Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảm giác đó là đang ghen?...

.
.
.

Vương Nhất Bác nằm nghiêng trên giường nhìn Tiêu Chiến nhất quyết không chịu rời đi, Tiêu Chiến có tức giận xua đuổi như thế nào cũng không làm cho ai kia lung lay ý chí, anh cảm thấy rất bất lực đành nằm xuống đưa chăn đắp qua đầu triệt để làm lơ Vương Nhất Bác

Mà ai kia đâu thể dễ dàng bỏ qua thái độ có phần đáng yêu như thỏ con của Tiêu Chiến, cậu cứ nhích rồi lại nhích người tới dán sát tấm lưng của Tiêu Chiến vào lồng ngực mình không ngừng hỏi nhỏ

- Chiến Chiến, là em đang ghen sao?

- ...

- Em ghen cũng thật đáng yêu rồi đi

- ...

- Anh thích nhìn thấy Chiến Chiến ghen lắm nha

- ...

- Anh...

- Vương Nhất Bác, cậu im đi có được không? Phiền chết đi được

Tiêu Chiến cứ nằm im muốn ngủ nhưng Vương Nhất Bác không muốn buông tha cho anh cứ lải nhải bên tai một câu cũng là ghen hai câu cũng là ghen làm cho Tiêu Chiến không khỏi tức giận, anh bật tung chăn ngồi dậy đưa ánh mắt sắc bén lườm ai kia làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào không có một chút sợ hãi nào chỉ toàn thấy đáng yêu mà thôi

- Cậu đừng nói nữa, trở về giường của mình mà ngủ

Vương Nhất Bác nghe anh nói như vậy nhanh chóng ngồi dậy đưa tay kéo Tiêu Chiến ôm vào lòng mặc cho anh giãy giụa không muốn động chạm

- Chiến Chiến, em tha thứ cho anh đi có được không? Chúng ta có thể làm lại từ đầu mà

- Không

- Tha thứ cho anh đi mà

Vương Nhất Bác cố gắng trưng ra khuôn mặt ủy khuất tội nghiệp nhìn Tiêu Chiến khiến cho anh không khỏi buồn cười, cố nén cảm giác của bản thân xuống, Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác

- Tôi không muốn quay lại yêu cậu nữa, nên đừng phí thời gian với tôi làm gì, trở về nhà với ba mẹ cậu đi

- Không muốn, anh muốn ở đây với em, em ở đâu anh ở đó

Tiêu Chiến nhắm mắt định thần, ngước mắt lên trời hít một hơi thật sâu tiếp tục nói với Vương Nhất Bác

- Tại sao lại muốn quay lại với tôi kia chứ, chẳng phải cậu chơi chán rồi liền không cần nữa sao? Hay là cậu muốn trông thấy khuôn măt khố khổ của tôi khi bị cậu ruồng bỏ, nếu cậu thật sự muốn nhìn thấy thì xin lỗi tôi không đáp ứng được yêu cầu đó của cậu rồi

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy trong lòng không khỏi gấp gáp, cậu đưa hai bàn tay của mình áp lên hai bên má của Tiêu Chiến

- Chiến Chiến, đừng hiểu lầm anh. Đúng là trước đây anh đã từng có suy nghĩ ngu xuẩn như vậy, nhưng thời gian trôi qua anh nhận ra bản thân mình là thật lòng yêu em, không có em... anh cảm thấy nhớ đến chịu không nổi, tha thứ cho anh đi, cho anh có cơ hội được ở bên cạnh em một lần nữa đi Chiến Chiến

Vương Nhất Bác nói không ngừng nghỉ, dừng lại một chút lại nói tiếp

- Em nói với anh, nếu hạt giống mà em cho anh có thể trồng được trong mùa đông, làm cho hạt giống được nảy mầm thì em sẽ lại yêu anh mà, đừng nuốt lời mà bảo bối

- Ai là bảo bối của cậu

Vương Nhất Bác cảm giác tông giọng của Tiêu Chiến đối với mình không còn gay gắt nữa, cậu có chút vui vẻ đưa tay kéo Tiêu Chiến lại ôm vào lòng mình

- Em tha thứ cho anh rồi đúng không Tiêu Chiến?

- Đừng bám dính lấy tôi nữa, không có kết quả đâu

Nói rồi Tiêu Chiến đưa tay đẩy người Vương Nhất Bác ra rồi nằm xuống quay lưng lại hướng cậu muốn ngủ. Vương Nhất Bác đối với hành động từ chối của Tiêu Chiến không có gì là giận anh cả, cậu mỉm cười cố tình nói cho ai kia nghe

- Anh sẽ theo đuổi lại từ đầu, dù em có không muốn, có mắng có đuổi anh cũng không đi cho nên em cũng đừng mong thoát khỏi tay anh

Nói rồi, Vương Nhất Bác nhanh chóng nằm xuống bên cạnh đưa tay từ phía sau ôm Tiêu Chiến vào lòng, chiếc giường đơn chứa hai nam nhân cao lớn cũng có chút chật vật khó chịu nhưng đối với Vương Nhất Bác, nằm ngủ như hiện tại thật ấm áp biết bao nhiêu

———

Buổi sáng, Tiêu Chiến thức dậy thật sớm, anh còn phải ra bên ngoài dọn dẹp sân vườn rồi chuẩn bị bữa sáng cho đám trẻ con, cảm giác nơi eo có một bàn tay quấn chặt lấy mình không buông khiến Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu cười khổ, anh đưa tay mình nắm lấy tay cậu gạt ra rồi nhẹ nhàng ngồi dậy tiến vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Sau khi thay xong quần áo, Tiêu Chiến nhìn lên giường trông thấy ai kia vẫn đang quấn chặt tấm chăn ngủ say không khỏi buồn cười, anh lắc đầu nhẹ rồi mở cửa rời đi

Tình nguyện viên Nhất Bác ngủ một mạch đến hơn 8 giờ sáng mới chịu tỉnh, cậu híp mắt nhìn qua bên cạnh thì không thấy ai kia. Nhất Bác bật người ngồi dậy đưa tay vò đầu tóc đang rối như tổ quạ của mình, như nhớ ra gì đó... cậu đưa tay cầm lên điện thoại nhìn vào màn hình

- Hơn 8 giờ

Biết bản thân bị trễ, Vương Nhất Bác nhanh chóng xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân cùng thay quần áo, hôm qua bảo mẫu có dặn dò mọi người sáng nay dậy sớm còn lo quét dọn rồi chuẩn bị thức ăn... thế mà hiện tại cậu lại dậy trễ, sao không ai thức cậu dậy kia chứ.

Vương thiếu gia trách sai rồi, không phải mọi người không muốn thức cậu dậy mà là không ai dám thức cậu thì đúng hơn, Nhất Bác đi làm tình nguyện viên chính là "hữu danh vô thực"

Vương Nhất Bác gấp gáp chạy xuống khuôn viên sân vườn, mền gối chăn màn đã được giặt sạch phơi lên rồi. Nhất Bác không nghĩ nhiều liền chạy qua phòng ăn của trung tâm... các bé cũng đã ăn xong đâu đó, thậm chí chén đĩa đã được mọi người rửa sạch luôn a. Nhất Bác cảm giác bản thân mình có chút xấu hổ, đi làm tình nguyện viên mà ngủ như đi du lịch vậy thì còn mặt mũi nào dám nhìn ai sao

- Nhất Bác mới dậy sao? Qua ăn sáng đi, thức ăn của cậu đã dọn sẵn trên bàn

Vương Nhất Bác quay người tìm kiếm giọng nói vừa phát ra, bảo mẫu Ý An đang ngồi trên ghế mỉm cười vẫy vẫy tay với Nhất Bác, trên bàn còn có một phần ăn nóng hổi đang bốc khói nghi ngút. Vương Nhất Bác mỉm cười liền tiến tới kéo ghế ngồi xuống miệng không ngừng lên tiếng "xin lỗi"

Bảo mẫu Ý An thừa biết Nhất Bác chính là Vương thiếu gia, từ nhỏ đến lớn có bao giờ đụng vào việc gì nặng nhọc nên cô cũng không có ý trách móc, cứ coi như Vương Nhất Bác đổi gió dạo chơi cuối năm đi

- Em ăn sáng đi, không sao đâu đừng cảm thấy có lỗi

- Tiêu... mọi người đâu hết rồi chị

Vương Nhất Bác định hỏi Tiêu Chiến nhưng nghĩ lại như vậy thì có hơi thất thố cho nên mới lên tiếng hỏi thăm mọi người, bảo mẫu Ý An không mấy để ý, nghe câu hỏi liền trả lời

- À... sáng nay sau khi cho các bé ăn sáng, mọi người đưa các bé đi trang trí nhà chính của trung tâm rồi, em ăn xong đi, chị sẽ đưa em qua đó

Vương Nhất Bác gật đầu không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ rồi cúi xuống giải quyết phần ăn sáng của mình nhanh nhất có thể... cậu còn phải đi tìm Chiến Chiến bảo bối của cậu nữa a.

———

Nhà chính viện mồ côi

Vương Nhất Bác vui vẻ cùng bảo mẫu Ý An bước đến nhà chính, trông thấy mọi người cùng các bé đang dán những câu đối đỏ, những cành hoa mai được cắt từ giấy màu vàng dán trên cửa không khỏi làm cho các bé cảm thấy thích thú, ai nấy cũng đều vui vẻ không thôi

Quét ánh mắt một lượt khắp căn phòng, Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến đang đứng với vài đứa trẻ lớn hơn... nụ cười rạng rỡ trên môi khiến Nhất Bác nhìn vào lại càng cảm thấy đặc biệt đáng yêu. Đôi chân vô thức định bước tới bên cạnh anh thì đã nghe bảo mẫu bên cạnh lên tiếng nhờ vả

- Nhất Bác, em có thể trèo lên cây kia treo dùm chị mấy dây đèn nhấp nháy hay không?

Vừa nói, bảo mẫu Ý An vừa đưa tay chỉ lên hai cái cây trước cửa trung tâm, nơi đó cũng đang có hai thanh niên đang trang trí dây đèn lên cây. Vương Nhất Bác nhìn theo hướng tay chỉ của chị Ý An liền gật đầu đồng ý, cậu quay lại luyến tiếc nhìn người trong lòng bên kia một cái rồi nhanh chóng bước theo chị Ý An đi trang trí đèn điện

Tiêu Chiến ở bên này đã trông thấy Vương Nhất Bác cùng chị Ý An bước tới cửa nhưng không vào trong, cả hai nói chuyện gì đó rất vui vẻ lại còn cùng nhau qua bên kia trang trí dây đèn lên cây nữa, nhìn nụ cười rạng rỡ của Nhất Bác khi nói chuyện với chị Ý An làm cho Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu trong lòng... Vương mặt lạnh từ bao giờ lại thích nói nói cười cười với người khác như vậy chứ, đúng là lưu manh mà... đi tới đâu cũng ve vỡn ong bướm cho được... càng nghĩ Tiêu Chiến lại càng cảm thấy tức giận, khuôn mặt phụng phịu tỏ vẻ khó chịu không vui làm cho mấy bé đứng bên cạnh lạnh cả sóng lưng, sợ bản thân mình trang trí không đẹp nên anh tình nguyện viên đẹp trai phật lòng rồi a~

Buổi trưa, như thường lệ, sau khi cho đám trẻ con ăn uống ngủ nghĩ xong đâu đó là đến lượt người lớn có thời gian ăn trưa nghỉ ngơi để buổi chiều còn tiếp tục công việc trang trí

Vương Nhất Bác vui vui vẻ vẻ trên tay cầm một khay bánh nhỏ cùng ly cam sữa mà cậu khó khăn mè nheo lắm mới xin được của mấy cô bảo mẫu trong bếp, hi vọng Tiêu Chiến của cậu sẽ thích

Vương Nhất Bác trên tay cầm thức ăn chạy thẳng ra khuôn viên rợp hàng cây phía sau trung tâm tìm người, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi thất thần, trên tay còn cầm một cọng cỏ tùy tiện bứt xé lung tung, Nhất Bác nhìn vào cảm thấy rất buồn cười liền cất tiếng gọi lớn

- Chiến Chiến

Tiêu Chiến tâm tình không vui, cả một buổi sáng nay đều không vui, anh đang ngồi nhìn trời ngắm đất thì nghe thấy tiếng ai kia gọi mình. Khuôn mặt hớn hở cùng với nụ cười thật tươi của Nhất Bác làm cho anh nhớ lại viễn cảnh buổi sáng cậu cũng cười tươi như vậy với chị bảo mẫu kia. Tiêu Chiến giận dỗi không thèm quan tâm liền quay mặt qua hướng khác.

Vương Nhất Bác vẫn chưa hiểu chuyện gì liền hớn hở chạy thật nhanh tới bên cạnh Tiêu Chiến

- Chiến Chiến, em ăn đi này

Vương Nhất Bác đối với thái độ lạnh nhạt của Tiêu Chiến cũng thành quen, cậu vui vẻ tiến tới ngồi xuống bên cạnh anh, đưa khay bánh nhỏ cùng ly cam sữa ra trước mặt Tiêu Chiến, bộ dáng háo hức mong chờ phản ứng của ai kia

- Cậu đưa bánh cho tôi làm gì?

- Cho em

- Không cần

- Ăn đi, anh khó khăn lắm mới xin được đó, chị Ý An nói lắm cô bảo mẫu kia mới có thể cho anh, em ăn một miếng đi, đừng phụ tấm lòng của anh mà

Tiêu Chiến chưa kịp hỏi cậu lấy bánh ở đâu ra mà Vương Nhất Bác đã tự khai rồi, lại còn có chị Ý An này kia nữa, trong lòng trào dâng một cỗ tức giận... anh nhất quyết không nhận... không muốn ăn

Vương Nhất Bác thừa biết Tiêu Chiến vẫn còn giận dỗi mình nên mới ngày ngày bám dính làm hòa với anh, nhưng nhìn thấy thái độ từ chối mình làm cho Nhất Bác không khỏi hụt hẫng nhưng cậu làm sao có thể dễ dàng bỏ cuộc được kia chứ

Cậu vui vẻ lấy một cái bánh đưa ra trước mặt Tiêu Chiến ý muốn anh há miệng

- Em ăn đi

- Không ăn

- Ăn đi mà

- Không muốn

- Ngon lắm, ăn đi

Tiêu Chiến né trái né phải không muốn ăn mà Vương Nhất Bác vẫn cứ cố chấp muốn anh há miệng nhận lấy, cảm thấy cơn tức giận không rõ nguyên nhân trong lòng bùng phát, anh đưa tay gạt bàn tay Vương Nhất Bác thành công làm miếng bánh rớt xuống thảm cỏ... bẩn rồi

Ánh mắt Vương Nhất Bác cứ nhìn chằm chằm miếng bánh, trong lòng không rõ là tư vị gì chỉ cảm thấy tâm có một nỗi buồn bực không tên. Cố dằn nén sự nóng giận trong lòng, Vương Nhất Bác không nói gì liền đứng dậy bước trở về phòng của mình trước ánh mắt khó chịu của Tiêu Chiến, anh nhìn bóng lưng đang dần xa của ai kia khẽ lầm bầm trong miệng

- Gì chứ, bảo là có đánh có mắng cũng bám dính không rời mà, Vương lưu manh nói mà không biết giữ lời

.
.
.

./. Đừng Đùa Với Lửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro