Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương dính người...

.
.
.

Tiêu Chiến lăn lộn một ngày với đám trẻ con rất vui vẻ, hiện tại anh muốn trở về phòng của mình để ngâm nước ấm một chút, buổi tối anh cùng mọi người sẽ tổ chức hoạt động ngoài trời với đám trẻ nhỏ nữa nha

Vừa mở cửa bước vào trong phòng, anh không khỏi cả kinh khi trông thấy Vương Nhất Bác đang đứng trong phòng nhìn mình cười tươi, Tiêu Chiến lắc lắc chiếc đầu nhỏ, anh không quên đưa hai tay lên dụi dụi mắt mình một lần nữa... cảm giác bản thân càng ngày càng bị ảo giác tìm đến làm cho anh không khỏi cảm thấy nực cười cho bản thân, anh không thèm suy nghĩ nhiều liền nhanh chóng bước vào trong phòng, mở tủ lấy quần áo, cả quá trình anh không quan tâm đến ai kia còn đứng ngơ ngác nhìn mình

Vương Nhất Bác vừa trông thấy Tiêu Chiến, trong tim nhảy dựng lên cảm xúc hạnh phúc muốn ôm người vào lòng nhưng thái độ của anh đối với cậu như người vô hình như thế kia... là anh giận cậu đến mức độ không thèm quan tâm đến sự có mặt của cậu luôn hay sao

- Tiêu Chiến, anh tới rồi

Tiêu Chiến đối với lời chào của Vương Nhất Bác cũng không có gì là bất ngờ, anh cứ vậy mà mở cửa bước vào trong phòng tắm tẩy rửa cơ thể của mình, Vương Nhất Bác ngồi xuống giường, hai tay chấp trước trán, ánh mắt thâm trầm chờ đợi... trong mắt ánh lên niềm hi vọng rồi lại thất vọng... là Tiêu Chiến triệt để làm lơ cậu luôn sao

Tiêu Chiến ở trong phòng tắm gần ba mươi phút liền trở ra, anh tiến tới giường của mình ngồi xuống lấy khăn lau lau đầu tóc của mình, mọi hành động của anh đều được Vương Nhất Bác thu vào tầm mắt không xót một chi tiết nào. Cậu tiếp tục lên tiếng đánh vỡ không gian im lặng của cả hai

- Chiến Chiến, anh tới rồi

Tay Tiêu Chiến như ngưng lại trên không trung, anh quay qua tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, là Vương Nhất Bác thật sao? Không phải là ảo ảnh. Anh đưa ánh mắt mờ mịt nhìn vào khuôn mặt đang nở nụ cười rất tươi trước mặt mình

- Cậu tới đây làm gì?

- Làm tình nguyện viên

- Ai cho phép cậu tới đây?

Nhận thấy câu hỏi của mình có phần không đúng làm cho Tiêu Chiến im bặt không muốn hỏi nữa, khuôn mặt mới phút trước còn ngơ ngác ngạc hiện tại đang dâng lên một tầng giận dỗi. Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác

- Cậu tới đây tìm tôi có chuyện gì? Nếu là để nói về chuyện kia thì tôi xin lỗi, tôi không muốn nghe

- Anh không tới đây tìm em, anh là đến đây làm tình nguyện viên

Vương Nhất Bác nói dối không chớp mắt cũng không làm cho Tiêu Chiến nguôi giận, anh đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Nhất Bác

- Hi vọng cậu đừng quá phận, nếu làm tình nguyện viên thì làm ơn làm cho đúng bổn phận của mình. Còn nữa, đừng tỏ ra là mình quen biết tôi làm gì

Nói rồi Tiêu Chiến đứng dậy vắt chiếc khăn lên móc treo muốn mở cửa bước ra bên ngoài làm cho Vương Nhất Bác gấp gáp đưa tay mình nắm lấy bàn tay anh

- Anh muốn nói chuyện một lần với em. Chỉ một lần cho anh được nói với em thôi rồi sau này em quyết định như thế nào cũng được

- ...

- Chiến Chiến, em có thể nghe Toàn Phong nói chuyện thì cũng cho anh một cơ hội giải thích có được không?

- ...

Nhận thấy Tiêu Chiến im lặng, thái độ có phần hòa hoãn làm cho Vương Nhất Bác có chút vui vẻ trong lòng, cậu đưa tay mình kéo anh ngồi xuống giường tiếp tục lên tiếng năn nỉ ai kia

- Chiến, cho anh cơ hội được giải thích có được không? Chỉ một lần này thôi

- Được, cậu nói đi. Nếu tôi nghe cậu nói rồi thì sau này đừng có làm phiền tôi nữa

- Cảm ơn em Chiến Chiến

Vương Nhất Bác cảm thấy rất vui vẻ khi Tiêu Chiến cho mình cơ hội giải thích, lần này cậu sẽ nắm bắt cơ hội để nói rõ hết những cảm xúc trong lòng mình cho anh hiểu mới được

- Chiến Chiến, thật ra chuyện của Toàn Phong nói với em hoàn toàn là có thật nhưng không hẳn là đúng một trăm phần trăm

- ...

- Lúc anh nghe chuyện của Tiểu Kiều qua Toàn Phong anh đã rất sốc, thật sự rất sốc, lúc trước anh với cô ấy vì hiểu lầm lẫn nhau dẫn đến chia tay, cô ấy cứ tưởng anh không thật lòng còn anh lại nghĩ cô ấy đã phản bội mình. Thời gian đó anh đã rất đau khổ nhưng hiện tại khi nghĩ đến việc đó anh không còn cảm thấy quan trọng nữa. Tiểu Kiều đối với anh chỉ là quá khứ, em mới là tương lai của anh

- ...

- Anh không ngờ chuyện của Tiều Kiều đều được thốt ra từ miệng của Toàn Phong, hóa ra bấy lâu nay Toàn Phong biết tất cả mọi chuyện nhưng đã giấu anh như vậy, anh thật sự không biết đến chuyện đó

- ...

- Còn chuyện Sở Uy, thật ra Sở Uy thật sự có hôn ước với Tiểu Uyển nhưng từ lúc hắn quen em liền dùng mọi cách từ chối cũng như tránh né việc đính hôn với cô ta, anh vì biết như vậy nên đã giúp Tiểu Uyển một chút mà thôi...

- Giúp một chút là ép Sở Uy đính hôn?

- Phải

Tiêu Chiến nhắm mắt định thần, anh ngước mặt lên trời hít một hơi dài rồi nhìn qua ai kia đang cúi đầu thú tội với anh

- Vương Nhất Bác, cậu có nhớ một lần khi đi làm thêm về tôi có bị một đám người uy hiếp hay không? Thật không hay là người uy hiếp tôi chính là Tiểu Uyển, lúc đó tôi có né tránh Sở Uy rất nhiều vì anh ấy đã có hôn ước với người khác, sau này tôi chấp nhận làm người yêu của anh ấy vì Sở Uy có nói anh ấy sẽ để mình không phải đính hôn với ai khác. Tôi lúc đó đã tin tưởng nên mới đồng ý làm người yêu của anh ấy. Sau này khi biết Sở Uy đính hôn tôi đã rất đau khổ nhưng thiết nghĩ tôi và anh ấy mãi sẽ không có kết quả tốt đẹp nên mới có thể buông tay một cách nhẹ nhàng như vậy

- Là em biết rồi, vậy sao em?

- Tôi không thích cậu lừa dối tôi, chỉ có vậy thôi. Tôi đã từng nói với cậu tôi không trách hay giận cậu, tôi tha thứ cho cậu nhưng tôi với cậu mãi mãi không thể trở về như lúc xưa được nữa

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy trong lòng có chút chua xót lại càng thêm gấp gáp hơn, Tiêu Chiến nói như vậy là có ý gì, nếu đã biết hết mọi chuyện lại không oán trách cậu vậy thì tại sao Tiêu Chiến lai không cho cậu cơ hội được sửa chữa mọi sai lầm kia chứ, Vương Nhất Bác cảm thấy không cam lòng

- Chiến Chiến, em nói tha thứ cho anh mà, cho anh cơ hội được ở bên cạnh em có được không

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác làm cho cậu có cảm giác lạnh sóng lưng không dám nhìn thẳng vào mắt ai kia, ánh mắt cụp xuống trông rất buồn cười.

- Vương Nhất Bác, cậu với tôi ngay từ đầu chỉ là trò chơi, cậu chỉ là muốn thể hiện cái tôi cao quý của mình nên mới phải theo đuổi tôi. Cậu thật sự không hề yêu tôi đâu. Cho nên đừng phí thời gian của cậu nữa, tôi với cậu mãi mãi là hai đường thẳng song song

- Chiến Chiến

Không để cho Vương Nhất Bác nói thêm một lời dư thừa, Tiêu Chiến nhanh chóng đứng lên mở cửa phòng rời đi. Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến trong tim liền dâng lên cảm giác đau lòng... bảo bối của cậu đã thật sự tuyệt tình như vậy luôn sao. Vương Nhất Bác đã nhận ra bản thân mình yêu anh thật lòng cũng là lúc anh vuột khỏi vòng tay của cậu.

Đang miên man suy nghĩ về tình cảm của mình, bên ngoài có tiếng gõ cửa kéo thần trí của Vương Nhất Bác trở lại với hiện tại. Cố định thần một chút, Vương Nhất Bác đứng dậy mở cửa nhìn ra bên ngoài, là cô bảo mẫu lúc nãy đưa cậu về phòng đang đứng trước của nở nụ cười thật tươi

- Chào cậu, tôi tới đây để đưa cậu xuống phòng ăn giới thiệu với mọi người, cậu đã chuẩn bị xong chưa

- Chị chờ tôi một chút, tôi muốn lấy áo khoác

Vương Nhất Bác nhanh chân chạy vào trong phòng lấy áo khoác mặc lên người rồi nhanh chóng cùng cô bảo mẫu rời đi. Cô gái bảo mẫu trông cũng còn trẻ chắc tầm khoảng 24 hay 25 tuổi gì đó theo như Vương Nhất Bác đánh giá, cậu cảm thấy không khí có vẻ im lặng nên lên tiếng giới thiệu

- Tôi tên là Vương Nhất Bác, 19 tuổi còn chị?

- Tôi là Lâm Ý An, 24 tuổi

- Chị làm ở đây lâu chưa?

- Tôi là cô nhi tại đây, khi lớn lên liền quyết định ở lại đây để phụ giúp các cô chăm mấy bé

Nghe Ý An nói như vậy nên Vương Nhất Bác không muốn hỏi thêm điều gì, dù sao bản thân cậu cũng không phải là người thích nói nhiều với người lạ mà thôi

Bảo mẫu Ý An đưa Vương Nhất Bác bước xuống phòng ăn chung của mọi người rồi nhanh nhảu lên tiếng giới thiệu

- Đây là Vương Nhất Bác, tình nguyện viên mới tới đây lúc chiều, mọi người có thể giúp đỡ chỉ dẫn cho em ấy một chút về công việc thiện nguyện tại đây

Vương Nhất Bác mỉm cười xã giao sau đó cúi đầu chào mọi người, cậu liếc mắt tìm kiếm bóng hình của Tiêu Chiến, nhận thấy anh đang ngồi đối diện với hai đứa trẻ khác trên bàn còn có thức ăn chắc là đang đút cho các bé rồi, cậu vui vẻ lên tiếng nói nhỏ với bảo mẫu Ý An muốn được Tiêu Chiến chỉ dẫn cho mình, dĩ nhiên bảo mẫu Ý An gật đầu đồng ý, Tiêu Chiến lại là bạn cùng phòng với Vương Nhất Bác nên để cả hai hướng dẫn lẫn nhau cũng không có gì là bất tiện

Vương Nhất Bác nhận được cái gật đầu của bảo mẫu liền nhanh chóng ba bước dồn một tiến tới chìa tay ra trước mặt Tiêu Chiến

- Xin chào cậu, tôi là Vương Nhất Bác, tình nguyện viên mới đến, mong được cậu giúp đỡ

Tiêu Chiến ngước ánh mắt nhìn lên Vương Nhất Bác, nhận thấy ai kia đang nhìn mình cười rất tươi làm cho anh không khỏi khinh bỉ trong lòng nhưng anh cũng không có biểu hiện gì nhiều, Tiêu Chiến cảm thấy mọi người đang tập trung ánh mắt về phía anh cho nên anh không muốn làm ra hành động khó chịu đành nở nụ cười thân thiện đưa tay mình bắt lấy tay Nhất Bác rồi rời ra, bản thân cũng không quên giới thiệu

- Chào cậu, tôi là Tiêu Chiến, cũng là tình nguyện viên

Vương Nhất Bác cảm giác bản thân như đạt được thành tựu to lớn, cậu nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, lấy một phần thức ăn cùng cầm lên cái muỗng dành đút cơm cho một bé làm cho Tiêu Chiến không khỏi ngơ ngác

- Cậu muốn làm gì?

- Đút cơm cho bé con

- Cậu nhìn xung quanh xem có bao nhiêu bé con

Vương Nhất Bác cảm giác có gì đó rất khó hiểu liền đưa ánh mắt quan sát xung quanh, đúng là trong phòng mỗi tình nguyện viên sẽ đút thức ăn cho hai bé nhỏ, những bé lớn hơn tự ăn được thì không cần đến sự giúp đỡ của bảo mẫu hay tình nguyện viên. Vương Nhất Bác như đã hiểu liền nhanh chóng hỏi lại Tiêu Chiến

- Vậy bây giờ tôi phải làm gì đầu tiên?

- Cậu qua phía bên kia lấy hai khay thức ăn rồi đút cho hai bé nhỏ ở kia

Tiêu Chiến vừa nói vừa hất cằm về phía hai bé con đang tròn xoe đôi mắt nhìn Vương thiếu gia không rời.

- Chỉ có vậy?

- Ừm

- Dễ vậy sao?

Tiêu Chiến tròn mắt liếc xéo Vương Nhất Bác, cậu không dám nhiều lời liền nhanh chân đứng dậy làm theo hướng dẫn của Tiêu Chiến, anh nhìn vào có chút buồn cười đành lắc đầu cười khổ

- Không biết sẽ chịu được bao lâu đâu

.
.
.

./. Đừng Đùa Với Lửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro