Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Công khai theo đuổi...

.
.
.

Vương Nhất Bác cùng hai người bạn của mình ở lại nhà Tiêu Chiến được hơn một tuần, Toàn Phong cùng Thần Dật liền tức tốc trở về Bắc Kinh cùng gia đình đón tết riêng chỉ có một mình Vương Nhất Bác là vẫn chưa muốn rời khỏi Trùng Khánh, Tiêu Chiến chỉ biết khóc dở trong lòng mà lên tiếng năn nỉ

- Cậu về Bắc Kinh với Toàn Phong đi a~

- Không muốn, anh muốn ở đây đón tết cùng gia đình bác Tiêu

- Không được, cậu về đón tết cùng gia đình cậu đi

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Tiêu Chiến, vì sao anh cứ một mực đuổi cậu về Bắc Kinh như vậy kia chứ... không lẽ anh còn có chuyện gì khác giấu cậu hay sao?

- Tiêu Chiến, em muốn anh trở về Bắc Kinh sao?

- Phải

- Vì sao?

- Cậu ở đây hơn một tuần rồi vẫn chưa thỏa mãn? Về đón tết với gia đình cậu đi

Vương Nhất Bác cười buồn, cậu không nói gì nhiều liền lẳng lặng quay người trở vào trong phòng làm cho Tiêu Chiến tròn mắt ngơ ngác... thái độ như vậy là chịu hay không chịu

Mẹ Tiêu nãy giờ nghe hết lời đối đáp của Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, bà nhanh chóng bước tới bên cạnh lên tiếng nói nhỏ

- Hay con để Nhất Bác ở đây đón tết với nhà chúng ta, mẹ trông thấy khuôn mặt thằng bé buồn bã đến như vậy mà

- Nhưng mà mẹ không nghe bác Vương nói gì sao? Vài bữa nữa hai bác sẽ xuống nhà chúng ta cùng đón tết để xem không khí đón tết ở vùng quê sẽ như thế nào mà. Vương Nhất Bác ở lại đây sẽ không tốt

- Nhưng con thử nghĩ đi, vài ngày nữa ba mẹ thằng bé xuống nhà chúng ta đón tết rồi còn thằng bé sẽ một mình ở lại Bắc Kinh hay sao? Nghĩ như vậy cũng đã thấy tội nghiệp thằng bé lắm a~

Tiêu Chiến nghe mẹ mình nói như vậy cũng có lý, nhưng việc ba mẹ của Nhất Bác thân thiết với gia đình anh, Vương Nhất Bác vẫn chưa biết. Nếu để cho cậu ở lại đây liệu có ổn hay không. Nghĩ rồi Tiêu Chiến quay người muốn vào trong phòng nói chuyện với Nhất Bác

- Con sẽ đi nói chuyện với cậu ta trước

Tiêu Chiến bước tới đứng trước cánh cửa phòng của Vương Nhất Bác đưa tay gõ cửa, gõ đến lần thứ hai Tiêu Chiến cũng nghe tiếng nói phát ra từ trong phòng

- Vào đi

Anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào bên trong, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang thu dọn quần áo cùng vật dụng của mình, khuôn mặt buồn bã ỉu xìu làm cho anh có phần buồn cười... Vương thiếu gia là đang giận dỗi anh sao

- Vương Nhất Bác, tôi có chuyện muốn nói

- Anh sẽ trở về Bắc Kinh, em không cần phải bận tâm

- Ba mẹ của cậu... ừm... không biết nên nói như thế nào với cậu

Vương Nhất Bác dừng mọi động tác đang thu dọn của mình ngước ánh mắt khó hiểu nhìn Tiêu Chiến

- Em nói đến ba mẹ của anh? Em quen với ba mẹ của anh sao?

- Nhất Bác, bình thường anh đón tết ở Bắc Kinh với ai?

Tiêu Chiến đánh trống lãng... lái qua chuyện khác làm cho Vương Nhất Bác có chút buồn cười, cố kiềm chế lại cảm xúc không để bản thân bật cười thành tiếng, Vương Nhất Bác giả vờ nói với tông giọng rất ủy khuất

- Từ trước đến nay, mỗi khi tết đến ba mẹ anh lại thường xuyên đi du lịch đó đây, còn bản thân anh thì vui chơi thâu đêm suốt sáng với bạn bè. Em hỏi như vậy là có ý gì?

- Anh chưa bao giờ đón tết với gia đình sao?

- Trước đây thì có, sau này do anh không thích ở nhà đón tết với ba mẹ nên ba mẹ anh cũng thôi không ở lại Bắc Kinh khi tết đến nữa, họ thường chọn cách đi du lịch đón tết cùng nhau

- Tôi hiểu rồi

Vương Nhất Bác trông thấy thái độ của Tiêu Chiến không có gì là muốn giữ cậu lại nên Vương Nhất Bác đành tiếp tục thu dọn quần áo của mình vào vali. Tiêu Chiến im lặng quan sát Vương Nhất Bác một chút liền nhanh chóng lên tiếng nói rất nhỏ

- Cậu ở lại đây đón tết cùng gia đình tôi cũng được

- Em nói thật sao Tiêu Chiến?

Tiêu Chiến không nói gì chỉ nhìn cậu gật đầu làm cho Vương Nhất Bác vui vẻ đến mức nở nụ cười thật tươi đưa tay kéo Tiêu Chiến lại ôm chặt vào lòng mình. Tiêu Chiến nhất thời không kịp phản ứng, anh đẩy người Vương Nhất Bác không cho cậu đụng chạm vào người mình

- Đừng đụng vào người tôi

- Anh xin lỗi Tiêu Chiến, tại anh vui quá mà thôi

Tiêu Chiến dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn qua Vương Nhất Bác

- Nhưng có một chuyện này tôi cần phải nói trước với cậu

- Có chuyện gì sao Chiến Chiến?

- Ba mẹ của cậu... bác Vương sẽ xuống nhà chúng tôi đón tết nên đến lúc đó cậu cũng không cần cảm thấy bàng hoàng

- Hả? Sao ba mẹ anh lại...

Tiêu Chiến nhìn thái độ có phần ngơ ngác của Vương Nhất Bác hết sức buồn cười liền lắc đầu không nói nữa, anh mở cửa bước ra bên ngoài trước ánh mắt ngơ ngác của Vương Nhất Bác... sao ba mẹ Vương lại xuống đây đón tết? Thật khó hiểu mà

———

- Cậu không về sao Nhất Bác?

- Không, tôi ở đây đón tết với gia đình bác Tiêu

- Cậu không nhớ quán bar, không nhớ mùi vị của mỹ nữ sao? Sao có thể chịu ở lại đây đón tết như vậy?

Vương Nhất Bác đối với câu hỏi của Thần Dật có phần khó chịu, chuyện của cậu không cần bất cứ ai quản sao Thần Dât cứ muốn nhắc tới nhắc lui chuyện ăn chơi như vậy kia chứ

- Tôi cũng không về Bắc Kinh nữa, Thần Dật cậu về một mình đi

- Toàn Phong, cả cậu cũng vậy sao?

Vương Nhất Bác có chút khó hiểu đưa ánh mắt mờ mịt nhìn qua Toàn Phong tò mò lên tiếng

- Sao cậu lại muốn ở lại đây? Cậu về cùng Thần Dật đi

- Không, tôi quyết định sẽ ở lại đây

Nói rồi Toàn Phong kéo vali trở vào lại trong nhà trước ánh mắt khó chịu của Vương Nhất Bác cùng khuôn mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì của Thần Dật. Nhất Bác nhắm mắt định thần... Toàn Phong đang có suy nghĩ gì Vương Nhất Bác sao còn không biết, nhưng điều này lại càng làm cho Nhất Bác khó chịu nhiều hơn. Cậu quay qua nói với Thần Dật

- Cậu về trước, đi đường cẩn thận

- Ừm

- Thần Dật đợi tôi

Vũ Đạt từ trong nhà kéo vali nhanh chóng chạy ra muốn được trở về Bắc Kinh cùng Thần Dật, ba mẹ cậu có gọi điện sẽ trở về Trung Quốc đón giao thừa nên Vũ Đạt hớn hở không thôi, cậu là muốn trở về Bắc Kinh càng sớm càng tốt với ba mẹ

———

Trên sofa, Tiêu Chiến khoanh tay ngồi nhìn Vương Nhất Bác rồi liếc mắt qua nhìn Toàn Phong khó hiểu

- Hai người đang có âm mưu gì với tôi có đúng không?

- Xin lỗi em Tiểu Tán, anh thật sự muốn được ở cạnh em thôi

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Toàn Phong, sao bạn thân của cậu lại có thể công khai thả thính Tiêu Chiến trước mặt cậu như vậy kia chứ

- Toàn Phong, cậu nói như vậy là có ý gì? - Nhất Bác nhìn Toàn Phong đặt câu hỏi

- Cậu với Tiểu Tán chia tay nhau rồi, sẵn đây tôi cũng nói luôn, tôi sẽ chính thức theo đuổi Tiểu Tán

- Toàn Phong, cậu dám

Toàn Phong đưa ánh mắt kiên định nhìn thẳng Vương Nhất Bác như khẳng định

- Có gì mà tôi không dám, chẳng qua từ trước đến nay cậu và tôi chưa từng yêu thích chung một người nào nhưng hôm nay tôi đã có quyết định của riêng tôi rồi, tôi sẽ công khai theo đuổi Tiểu Tán cho đến cùng

Tiêu Chiến nghe một màn đối đáp của Vương Nhất Bác cùng Toàn Phong trong lòng có chút buồn cười. Anh đằng hắng một tiếng rồi nhanh chóng đứng lên ý muốn rời đi

- Tôi vào trong bếp với mẹ, hai cậu cứ tự nhiên mà nói chuyện

Bỏ lại một câu không nóng không lạnh, Tiêu Chiến nhanh chóng bước vào bên trong, trên môi còn không ngừng nở nụ cười đắc ý... Vương Nhất Bác sẽ sớm nhận ra tâm địa bạn "tốt" của cậu mà thôi... cũng sắp rồi...

———

Còn một tuần nữa là đến tết, Tiêu Chiến bắt buộc Vương Nhất Bác cùng Toàn Phong phải cùng mình dọn dẹp nhà cửa thay cho ba mẹ với lí do... không dọn dẹp không cho đón tết tại đây

- Hai người nếu dọn không sạch thì biết tay tôi

- Đã rõ thưa giáo quan

Tiêu Chiến bật cười vui vẻ khi nghe Toàn Phong gọi mình là giáo quan riêng chỉ có Vương Nhất Bác lại cảm thấy rất khó chịu, từ bao giờ mà Toàn Phong có thể mở miệng trêu chọc làm cho Tiêu  Chiến của cậu có thể cười đến rạng ngời như vậy kia chứ.

Vương Nhất Bác cùng Toàn Phong mỗi người một việc nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp, ai nấy cũng đều cố gắng lấy lòng Tiêu Chiến một cách triệt để như vậy làm cho Tiêu Chiến hết sức hài lòng... để anh ra tay trị hai tên công tử thế gia chỉ biết ăn chơi phá phách này mới được

- Anh chị Tiêu có ở trong nhà không?

Ông và Vương trên tay xách đồ lỉnh kỉnh đang đứng trước nhà í ới gọi tên hai người bạn thân của mình, Vương Nhất Bác đang dùng khăn lau bộ bàn ghế sofa, nghe tiếng gọi có phần quen thuộc... không tránh khỏi tò mò liền nhanh chóng chạy ra trước cửa, trông thấy ba mẹ của mình cùng hành lý, đồ đạc lỉnh kỉnh khiến cho cậu chỉ biết há hốc miệng ngạc nhiên

- Ba, mẹ... hai người thật sự xuống đây?

- Nhất Bác, sao con lại ở đây?

Ông bà Vương cũng ngạc nhiên không kém khi trông thấy con trai bảo bối đang ở nhà Tiêu Chiến, trên người vận một bộ quần áo đơn giản, tay cầm một cái khăn hình như đang dọn dẹp gì đó làm cho ông bà có chút buồn cười nhưng cũng không dám chọc quê con trai mình. Bà Vương nhanh chóng tiến tới ôm con trai của mình vào lòng

- Ba mẹ cứ tưởng con đi đâu đó du lịch rồi, hóa ra lại ở đây sao?

- Ba mẹ vào trong nhà đi

Vương Nhất Bác nhanh tay tiến tới giúp ba mẹ của mình đưa hành lý cùng đồ đạc vào trong nhà, ông bà Tiêu, Tiêu Chiến cùng Toàn Phong cũng nhanh chóng bước ra đón ông bà Vương.

- Con chào hai bác... con là Toàn Phong

- Chào con

Toàn Phong lại thêm một lần ngạc nhiên cứ nhìn chằm chằm ông bà Vương rồi đưa ánh mắt nhìn qua Tiêu Chiến, hắn đưa tay chạm nhẹ vào tay anh hỏi nhỏ

- Sao ba mẹ Vương Nhất Bác lại ở đây?

- Ba mẹ Nhất Bác là bạn của ba mẹ tôi mà

Tiêu Chiến mỉm cười trả lời Toàn Phong rồi nhanh chóng xách đồ giúp hai người trước ánh mắt mờ mịt không hiểu của Toàn Phong. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều liền nhanh chân bước tới giúp đỡ mọi người di chuyển đồ đạc một tay

Ông bà Vương kéo theo hành lý bước vào trong phòng của mình, Vương Nhất Bác tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên cũng chạy thật nhanh vào phòng với ba mẹ Vương. Đưa tay đóng lại cánh cửa, Nhất Bác tiến tới ngồi xuống giường nhìn ông bà đặt câu hỏi

- Đây là phòng của ba mẹ sao? Sao có thể không cần hỏi ý chủ nhà mà ba mẹ đã tiến thẳng vào trong phòng như vậy?

- Phải a~ phòng này là phòng của ba mẹ, đừng nói là con đang sử dụng căn phòng này nha

- Dạ phải

- Giờ thì dọn qua phòng khác cho mẹ

Vương Nhất Bác trầm ngâm một chút liền nở nụ cười tươi rói nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của mẹ Vương

- Con biết rồi mẹ yêu

Nói rồi câu nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình rồi mở cửa bước thật nhanh qua phòng của Tiêu Chiến, trông thấy anh đang dọn dẹp bên ngoài cùng ai kia liền lên tiếng lớn... cố ý để Toàn Phong nghe

- Anh qua phòng em nha Chiến Chiến

.
.
.

./. Đừng Đùa Với Lửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro