Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lần đầu biết ghen...

.
.
.

Tiêu Chiến về Trùng Khánh đã được một tuần, cảm giác khi ở bên gia đình làm cho anh cảm thấy rất vui vẻ cũng hết sức trân trọng. Điều đặc biệt hơn cả là Vũ Đạt vậy mà thích thú với phong cảnh vùng quê, cậu ta chơi vui vẻ không biết chán cũng không muốn về lại thành phố. Vũ Đạt còn tuyên bố sẽ nghỉ đông một tháng ở nhà của Tiêu Chiến luôn a~

Ông bà Vương đã trở về Bắc Kinh từ mấy ngày trước vì Công ty có một số trục trặc nhỏ cần phải giải quyết gấp. Điều này ai ai cũng hiểu nên ba mẹ Tiêu cũng rất vui vẻ tiễn hai người bạn của mình quay trở lại Bắc Kinh

Sáng nay, Tiêu Chiến dậy thật sớm để sửa chữa lại hàng rào trồng hoa trước nhà cho ba Tiêu, hôm qua có một trận mưa lớn quét qua làm cho đám hàng rào bé bé bị gió quật ngã nên anh muốn chỉnh sửa lại cho chắc chắn một chút, Vũ Đạt cũng rất lăng xăng chạy qua chạy lại giúp Tiêu Chiến lấy hết đồ này qua món kia, với bản tính công tử con nhà giàu Vũ Đạt vẫn không biết làm gì với những luống hoa bị quật ngã kia đành phải làm chân sai vặt cho anh, trông thấy Tiêu Chiến có vẻ thấm mệt nên y nhanh chóng rót một ly nước ấm đưa qua cho anh

- Chiến Chiến, cậu uống nước đi

- Cảm ơn cậu Vũ Đạt

Do hai bàn tay của Tiêu Chiến đang đào bới cát nên có chút bẩn, anh không thể đưa tay nhận lấy ly nước nên Vũ Đạt đã nhanh trí đưa ly nước tới bên miệng Tiêu Chiến ý muốn giúp anh uống nước, tay còn lại không quên lau lau những giọt mồ hôi đang rơi trên má của anh

- Tiêu Chiến

Tiêu Chiến đang uống nước, nghe có ai đó gọi tên mình bằng tông giọng trầm thấp xen lẫn tức giận làm cho anh giật mình không kịp nuốt xuống ngụm nước nên đã bị sặc... anh ho sặc sụa không ngừng, Vũ Đạt càng thêm luống cuống đưa tay vỗ vỗ sau lưng cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sau một hồi sặc nước liền quay mặt nhìn qua hướng cổng nhà, anh tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên... Sao Vương Nhất Bác cùng Toàn Phong, Thần Dật lại xuống nhà anh làm gì. Tiêu Chiến cứ đưa ánh mắt to tròn chớp chớp ngạc nhiên nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác với vẻ mặt tức giận nhanh chóng kéo theo vali của mình tiến vào trong nhà, cậu đưa tay mình gạt bàn tay của Vũ Đạt đang xoa xoa tấm lưng của Tiêu Chiến, miệng vẫn không ngừng chất vấn

- Sao em để cho người khác đụng chạm vào người như vậy hả?

Tiêu Chiến nghe câu hỏi có phần vô lý của Vương Nhất Bác nên càng thêm khó chịu, anh nhắm mắt định thần cố kiềm nén cơn tức giận trong lòng xuống rồi quay qua nhìn Vương Nhất Bác cùng hai người bạn "tốt" của cậu lên tiếng đặt câu hỏi

- Các cậu xuống đây làm gì?

- Đi du lịch

- Tới nơi khỉ ho cò gáy này đi du lịch liệu có hợp với tính cách của Vương đại thiếu gia hay không? Nói thật đi, cậu tới đây tìm tôi có chuyện gì?

Biết là không thể đấu võ miệng với Tiêu Chiến được nên Vương Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng thừa nhận

- Phải, anh cố tình xuống đây tìm em, xuống nhà người yêu để du lịch thì có gì sai

Tiêu Chiến nổi cơn tức giận muốn đánh người nhưng anh vẫn cố đè nén cảm xúc của mình xuống

- Mấy người về đi, nhà tôi không có chỗ cho mấy người ngủ đâu

- ...

- Tiểu Tán, ai xuống nhà mình hả con?

Mẹ Tiêu từ trong nhà bước ra, trông thấy ba thanh niên ăn mặc sành điệu đang ôm vali đứng trong sân nhà mình làm cho bà có phần khó hiểu lẫn tò mò.

Tiêu Chiến trông thấy mẹ của mình đang đứng trong nhà hỏi vọng ra liền nhanh chóng lên tiếng đáp lời

- Không có ai đâu mẹ, người ta đi lạc đường nên hỏi thăm một chút thôi

Vương Nhất Bác biết là Tiêu Chiến muốn đuổi người liền nhanh chóng kéo vali bước thật nhanh tiến tới bên cạnh mẹ Tiêu rồi cúi đầu lễ phép chào hỏi

- Con chào bác, con tên là Vương Nhất Bác, bạn trai của Tiêu Chiến ạ

Mẹ Tiêu nghe chàng thanh niên trước mặt lên tiếng giới thiệu mình là Vương Nhất Bác liền đứng hình mất mấy giây, bà đưa ánh mắt quan sát chàng thanh niên một lượt... khuôn mặt cậu thanh niên rất đẹp, da dẻ lại trắng mịn mà nhìn mặt chàng thanh niên này có đến bảy phần giống ông bà Vương bạn của bà. Như hiểu ra được điều gì đó, mẹ Tiêu vui vẻ lên tiếng đáp lời

- Con là Vương Nhất Bác sao? Nếu đã xuống tận đây rồi thì vào trong nhà đi con

- Dạ thưa mẹ

- VƯƠNG NHẤT BÁC

Tiêu Chiến cảm thấy rất tức giận, Vương Nhất Bác vậy mà lại mặt dày gọi mẹ của anh một tiếng "mẹ" ngọt xớt như vậy luôn a~ có lý nào lại như vậy. Mà mẹ Tiêu sao lại có thể dễ dàng cho cậu ta vào nhà như vậy kia chứ... thật tức chết anh mà

Toàn Phong cùng Thần Dật nãy giờ đứng im quan sát tình hình, nhận thấy Vương Nhất Bác đã thành công vào được nhà liền nhanh chóng lên tiếng chào mẹ Tiêu một tiếng

- Con chào bác, con là bạn chung khóa với Tiêu Chiến

- Tụi con đi đường xa chắc mệt lắm rồi, mau vào nhà đi

- Dạ tụi con vào ngay

Tiêu Chiến cùng Vũ Đạt đứng hình không nhìn nổi một màn tự nhiên hơn cả tự nhiên của ba người bọn họ... Vũ Đạt lén lút đưa ánh mắt quan sát thái độ của Tiêu Chiến, nhận thấy khuôn mặt Tiêu Chiến có vẻ rất tức giận liền nhanh chóng lên tiếng hỏi nhỏ

- Chiến Chiến, cậu không sao chứ?

- Tôi không sao

- Vương Nhất Bác cùng bạn cậu ta xuống đây như vậy là có ý gì? cậu định sẽ để bọn họ ở lại đây sao?

- Vũ Đạt

- Hửm? Tôi nghe đây

- Đóng giả làm người yêu tôi có được không?

- Hả? Cậu đang nói gì vậy Chiến Chiến, chúng ta sao có thể?

Nhận thấy Vũ Đạt cứ há miệng ngơ ngác làm cho Tiêu Chiến không khỏi buồn cười, anh nhanh chóng lên tiếng trấn an bạn của mình

- Tôi nói cậu giả vờ đóng giả làm người yêu của tôi, diễn chân thật hết mức có thể, tôi sẽ đuổi ba con người không biết liêm sỉ kia ra khỏi nhà một cách nhanh nhất. Tôi không muốn thời gian nghỉ đông yên bình của mình bị quấy phá bởi bọn họ được

- Nhưng liệu có bị Vương Nhất Bác phát hiện hay không?

- Cậu cứ diễn như đang yêu tôi thôi, còn mọi chuyện cứ để tôi lo là được

Vũ Đạt trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý, dù sao cũng chỉ là diễn trò cho Nhất Bác thấy thôi không có gì nghiêm trọng cả. Cậu sẽ cố gắng hợp tác ăn ý với Tiêu Chiến hết mức có thể để đuổi Vương Nhất Bác cùng hai người kia trở về Bắc Kinh càng sớm càng tốt

- Được rồi, vào nhà thôi người yêu bé nhỏ của tôi

Tiêu Chiến bật cười vì Vũ Đạt gọi mình là người yêu bé nhỏ, cả hai đưa tay đánh qua đánh lại giỡn đùa vui vẻ không để ý đến ánh mắt có phần đen lại của ai kia đang nhìn về hướng hai người

———

Buổi tối, không biết bằng cách nào đó, mà mẹ Tiêu lại nghe lời khẩn cầu của Vương Nhất Bác, cả nhà vậy mà tổ chức một bữa tiệc nướng ở ngoài trời

Trời mùa đông gió lạnh, nếu được ngồi bên lò than nướng thịt thì còn gì bằng

Từ buổi chiều, Vương Nhất Bác cùng hai người bạn của mình đã bắt xe ra chợ mua về một mớ dây đèn nhấp nháy trang trí bên ngoài vườn làm Tiêu Chiến cùng Vũ Đạt chỉ biết lắc đầu cười khổ... quá tự nhiên luôn rồi

Mẹ Tiêu đang loay hoay với đủ hộp thức ăn lớn nhỏ đặt trên bàn thì Vương Nhất Bác cũng rất lăng xăng giúp đỡ ở bên cạnh, miệng lúc nào cũng nở nụ cười rất tươi không giống như khuôn mặt băng lãnh thường thấy... một tiếng "mẹ ơi" hai tiếng cũng "mẹ ơi" quá mức tự nhiên làm cho Tiêu Chiến muốn sởn cả gai ốc khi nghe, anh khó chịu nhìn mẹ Tiêu

- Me, sao lại để cậu ta tự tiện sắp xếp mọi thứ như vậy chứ, lại còn gọi mẹ ơi mẹ hỡi nữa, thật ngứa mắt mà

Tiêu Chiến vừa nói vừa lườm ai kia khiến mẹ Tiêu không khỏi buồn cười

- Tiểu Tán, khách tới nhà là bạn trai của con mà con nỡ lòng nào nói những lời phũ phàng như vậy huống hồ gì Vương Nhất Bác lại là con của...

- Mẹ...

Mẹ Tiêu chưa kịp nói hết câu đã bị Tiêu Chiến nhanh miệng cắt ngang ra hiệu cho mẹ mình đừng nói, mẹ Tiêu như hiểu ý liền im bặt tiếp tục bày thức ăn chuẩn bị nướng cho cả nhà.

Ba Tiêu cũng vừa từ trong nhà bước ra, ông có nghe vợ mình kể về Vương Nhất Bác nên cũng không muốn làm khó cho con trai của bạn mình. Ba Tiêu vui vẻ tiến tới kéo ghế ngồi xuống liền được Vương Nhất Bác đặt trước mặt cho ông một cặp rượu ngoại nhập

- Con tặng ba

- Cảm ơn con, nhưng ta không quen uống rượu này

- Ba cứ uống thử đi ạ, rất ngon đó

Ông Tiêu nhìn Vương Nhất Bác gật đầu rồi cũng mỉm cười nhìn cậu

- Cảm ơn con Nhất Bác

- Dạ không có gì đâu

- Nhưng hôm nay con cùng hai người bạn xuống đây nên ta muốn đãi mấy đứa uống rượu gia truyền tự ủ, thấy thế nào?

Vương Nhất Bác nghe ba Tiêu nói muốn cho mình uống rượu ủ gia truyền liền nhanh chóng gật đầu đồng ý, dù sao cậu cũng muốn thử tất cả những loại rượu ở trên đời này kia mà. Tiêu Chiến đứng bên cạnh mẹ Tiêu đang chăm chú nướng thịt, trông thấy hành động có phần phấn khích của Vương Nhất Bác liền nhếch môi khinh bỉ

- Để xem cậu uống được mấy ly

- Đừng xem thường anh Tiểu Tán

- Ừm để tôi chống mắt lên xem thử cậu uống được mấy ly liền gục trước

Vũ Đạt vui vẻ nhìn Tiêu Chiến đang liếc xéo đấu khẩu với Vương thiếu gia như vậy, quá là mãn nhãn rồi, cậu không nói gì nhiều liền đưa đũa gắp lấy một miếng thịt nhỏ đưa lên miệng mình thổi nguội rồi đưa qua cho Tiêu Chiến

- Há miệng nào Chiến Chiến, cậu xem thử có vừa ăn không

Vương Nhất Bác nhìn một màn tình cảm vui vẻ như vậy không khỏi tức giận đến đen mặt, cậu định bước tới ngăn cản hành động của Vũ Đạt thì Tiêu Chiến đã há miệng ngậm lấy miếng thịt được Vũ Đạt uy tới tận miệng cho mình, anh vui vẻ cười tít cả mắt, vai Tiêu Chiến còn hất nhẹ vào vai Vũ Đạt làm nũng

- Vũ Đạt là giỏi nhất a~

- Vương Nhất Bác: ?

- Ba mẹ Tiêu: ?

.
.
.

./. Đừng Đùa Với Lửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro