Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chấp nhận tình cảm...

.
.
.

Vương Nhất Bác lái mô tô một đường đưa Tiêu Chiến chạy ra hướng ngoại ô thành phố. Mặc dù không biết chính xác ý định của Vương Nhất Bác nhưng Tiêu Chiến cũng không hỏi gì nhiều, mặc cho cậu muốn đưa mình đi đâu thì đi.

- Tới nơi rồi

Mô tô của Nhất Bác vừa dừng tới một quán cafe mang phong cách thơ mộng, cây cỏ hoa lá hòa cùng thiên nhiên hài hòa làm cho con người ta nhìn vào lại càng cảm thấy yên bình. Tiêu Chiến há hốc miệng ngạc nhiên nhìn khắp một lượt khẽ cảm thán

- Đẹp quá

- Rất đẹp đúng không? Tôi nói cậu sẽ rất thích mà

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa đưa ta gỡ nón bảo hiểm trên đầu cả hai đặt lên mô tô rồi đưa tay mình nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến đưa người vào bên trong tiến đến một cái bàn kéo ghế cho Tiêu Chiến ngồi xuống

- Nhất Bác, lâu rồi mới thấy em ghé

- Ý tỷ, lâu rồi không gặp

- Đây là

Trình Thiên Ý nhìn chàng trai với khuôn mặt rất đẹp đang ngồi đối diện Vương Nhất Bác không khỏi tò mò lên tiếng hỏi han. Vương Nhất Bác mỉm cười, theo phép lịch sự nhanh chóng lên tiếng giới thiệu

- Đây là Tiêu Chiến, người yêu của em

- Tiêu Chiến, đây là Trình Thiên Ý... chị họ của tôi

Tiêu Chiến nhìn Trình Thiên Ý nở nụ cười xả giao rồi cũng đứng dậy đưa tay ra muốn bắt tay với cô

- Chào chị, em là Tiêu Chiến, hoc cùng khóa đại học với Nhất Bác

- Chào em, hai đứa muốn uống gì không? Lâu rồi mới trông thấy Nhất Bác ghé quán của chị, hay là hai đứa ở lại dùng cơm rồi về

- Được nha Ý tỷ, em cũng đang rất đói bụng luôn a~

Vương Nhất Bác nghe thấy chị họ nhà mình rủ rể cả hai ở lại ăn tối làm cho cậu không khỏi phấn khích liền nhanh chóng gật đầu đồng ý. Trình Thiên Ý có phần vui vẻ nên nhanh chóng muốn rời vào bên trong để chuẩn bị thức ăn

- Vậy hai đứa muốn uống gì thì gọi nhân viên mang ra, chị vào trong chuẩn bị thức ăn một chút

- Em biết rồi

Tiêu Chiến nghe chị họ Nhất Bác muốn vào bên trong chuẩn bị thức ăn cho cả hai làm cho anh cũng gấp gáp đứng bật dậy muốn được giúp một tay nhưng đã bị Thiên Ý ngăn cản

- Em cứ ngồi ở đây, chị chuẩn bị một chút là xong ngay

- Dạ vậy thì phiền chị rồi

- Không phiền, không phiền

Trình Thiên Ý nở nụ cười xinh đẹp rồi nhanh chân quay người bước vào bên trong. Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của chị họ thì mỉm cười. Quay qua trông thấy Tiêu Chiến đang rất háo hức nhìn ngó xung quanh làm cho Vương Nhất Bác có chút buồn cười

- Thế nào, cậu thấy ở đây có thích không?

- Tôi không ngờ ở chốn hẻo lánh này mà chị của cậu cũng mở được một quán cafe mang phong cách nhẹ nhàng hòa nhập với thiên nhiên như vậy luôn nha

Nhất Bác mỉm cười khi nghe anh nói như vậy, cậu cũng nhanh chóng kề sát mặt vào gần Tiêu Chiến khẽ thì thầm

- Nếu thích thì từ nay trở đi tôi sẽ thường xuyên đưa cậu tới đây nha người yêu của tôi

- Ai là người yêu của cậu kia chứ, bớt tự luyến lại đi

Tiêu Chiến hai má phiếm hồng quay mặt qua hướng khác không nhìn đến Vương Nhất Bác, hành động xấu hổ như thỏ nhỏ của anh làm cho Nhất Bác cảm thấy rất đáng yêu, cậu đưa tay lên xoa xoa đầu Tiêu Chiến

- Cậu chính là người đầu tiên được tôi đưa tới đây đó nha

- Người... người đầu tiên sao? Chẳng phải cậu có nhiều tình nhân bên ngoài lắm sao? Sao tôi có thể là người đầu tiên được, bớt lừa người lại

Vương Nhất Bác cảm thấy rất buồn cười vì lời nói xen chút tức giận của Tiêu Chiến... là người ta đang ghen với cậu hay sao. Nhưng Vương Nhất Bác là ai kia chứ, dỗ dành mỹ nhân là nghề của cậu mà, Vương Nhất Bác đứng dậy bước qua kéo ghế ngồi bên cạnh Tiêu Chiến đưa tay ôm anh vào lòng mình

- Trước đây dù tôi có bao nhiêu tình nhân đi chăng nữa nhưng nơi đây... anh là người đầu tiên tôi đưa tới.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy cảm giác trong tim tràn ngập ấm áp, một chút hạnh phúc len lỏi trong lòng nhưng anh vẫn cố kiềm nén không thể bộc lộ ra bên ngoài

- Cậu nói như vậy thì cứ nghe như vậy đi, không có ai làm chứng tôi không thể tin được

- Tôi nói thật mà Tiêu Chiến, không tin cậu có thể hỏi Ý tỷ là sẽ rõ

- Không cần hỏi

Tiêu Chiến vùi đầu vào hõm vai của Nhất Bác xấu hổ, con người này sao có thể ấm áp đến như vậy kia chứ. Tiêu Chiến chợt nhận ra, trái tim của anh đang vì Vương Nhất Bác mà rung động một lần nữa rồi thì phải

Vương Nhất Bác cười tươi đối với hành động của Tiêu Chiến, buông người anh ra khẽ đặt lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn nhẹ

- Làm người yêu của tôi có được không Tiêu Chiến

- Tôi... tôi...

- Đừng suy nghĩ nữa, hãy đồng ý ở bên cạnh tôi đi mà

Tiêu Chiến trầm ngâm suy nghĩ không nói gì, không biết nếu cho trái tim mình thêm cơ hội để yêu đương liệu rằng anh sẽ lại có tổn thương nào nữa hay không.

Nhận thấy người trong lòng đang lưỡng lự với lời mình nói, Vương Nhất Bác được nước lấn tới, cậu tìm tới môi Tiêu Chiến đăt lên đó một nụ hôn nhẹ rồi rời ra, trán cụng trán nhìn anh

- Chấp nhận tình cảm của tôi nha Tiêu Chiến

- Tôi... tôi...

Suy nghĩ một lúc, Tiêu Chiến cũng nhẹ nhàng gật đầu một cái

Khỏi phải nói, Vương Nhất Bác đã vui vẻ như thế nào, khuôn miệng cười tươi không ngớt

- Cảm ơn em Tiêu Chiến

Tiêu Chiến đẩy người Vương Nhất Bác ra rồi tròn xoe đôi mắt nhìn Nhất Bác

- Nhất Bác

- Hửm?

- Tôi lớn hơn cậu, gọi một tiếng Chiến ca thử xem

- Không gọi

- Tại sao?

- Vì em là người yêu của anh, dù có lớn hơn anh mười tuổi anh vẫn cứ gọi là "em' đó

Tiêu Chiến tức giận lấy tay cốc lên trán Vương Nhất Bác... mắng nhỏ

- Lưu manh

Vương Nhất Bác tay vẫn ôm lấy eo Tiêu Chiến, bị người yêu cốc lên trán như vậy nhưng vẫn cười hì hì rất vui vẻ làm cho Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu bất lực.

Đúng lúc Trình Thiên Ý bước ra bên ngoài, trông thấy cả hai đang vui vẻ trò chuyện liền nhanh chân tiến tới bên cạnh lên tiếng nhắc nhở

- Hai đứa vào bên trong dùng cơm tối với chị, chị chuẩn bị xong rồi a~

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến nhìn Ý tỷ khẽ gật đầu rồi nhanh chóng đứng dậy theo Ý tỷ vào bên trong dùng bữa. Tay Tiêu Chiến vẫn được Vương Nhất Bác nắm chặt không buông.

Nhìn lên một bàn thức ăn được Ý tỷ dụng tâm chuẩn bị cho cả hai làm cho Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy xúc động, ánh mắt lấp lánh nhìn chị họ của Vương Nhất Bác

- Chị nấu nhiều như vậy luôn ạ?

- Ừm... lâu lắm rồi mới thấy Nhất Bác đưa người yêu tới đây nên chị phải tiếp đãi chu đáo chứ

Cả ba kéo kế ngồi xuống chuẩn bị dùng bữa, nghe Ý tỷ nói Vương Nhất Bác lâu lắm mới lại đưa người yêu tới đây làm cho ánh mắt mờ mịt của anh cứ đặt chằm chằm lên người Vương Nhất Bác... vậy mà dám nói anh là người đầu tiên... hứ đồ lừa đảo.

Nhận thấy không khí có phần căng thẳng, Thiên Ý nhanh chóng bồi thêm một câu

- Trước đây Nhất Bác có đưa bạn thân của em ấy đến đây nhưng chị chưa bao giờ trông thấy em ấy đưa người yêu đến

Vương Nhất Bác lên tiếng bồi thêm câu nói của chị họ nhà mình

- Là Toàn Phong cùng Thần Dật

- À... em biết rồi. Nhưng sao chị biết em là người yêu của Nhất Bác, chị cũng có thể nghĩ em là bạn thân của anh ấy cũng được mà

- Trước khi đến đây, Nhất Bác có gọi điện nói với chị là sẽ đưa người quan trọng đến nên chị mới đi siêu thị mua thực phẩm tươi sống để sẵn chờ hai đứa

- Vậy là có sắp xếp trước rồi sao

Vương Nhất Bác nhanh chóng quay qua đưa tay mình nắm lấy tay Tiêu Chiến, ánh mắt nịnh nọt nhìn anh không rời

- Em là người yêu của anh, lần đầu tiên giới thiệu với chị họ phải chuẩn bị chu đáo chứ có đúng không?

- ...

- Nào nào ăn cơm thôi

Trình Thiên Ý nhanh chóng lên tiếng hối thúc cả hai cùng dùng bữa với mình, cứ ngồi nói đến sáng chắc cũng không hết chuyện. Nhận thấy bản thân có phần thất thố nên Tiêu Chiến ngượng ngùng lên tiếng mời chị họ của người yêu

- Em mời chị dùng bữa

- Ừm hai đứa cứ tự nhiên

- Cảm ơn chị

Bữa tối vui vẻ của Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác diễn ra trong vui vẻ. Cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng dẹp bỏ những tổn thương trong lòng mà cho trái tim mình một cơ hội mới... cơ hội cùng Vương Nhất Bác tạo nên tình yêu tốt đẹp

.
.
.

./. Đừng Đùa Với Lửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro