Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dứt khoát buông tay...

.
.
.

Sáng thứ hai đầu tuần, Vương Nhất Bác thức dậy thật sớm để tới trường, cậu là đang nóng lòng muốn gặp Tiêu Chiến, cả một ngày Chủ nhật, Nhất Bác không thể liên lạc được với anh nên hiện tại có phần nôn nóng

Khoác trên người quần jean cùng áo phông đen khỏe khoắn, Vương Nhất Bác xách balo bước tới mở cửa phòng bước ra bên ngoài. Ông bà Vương đang ngồi ăn sáng trên bàn vừa trông thấy Vương Nhất Bác liền vui vẻ lên tiếng

- Nhất Bác, qua bên này ăn sáng rồi đi học

- Con không muốn ăn

- Nhưng vẫn còn rất sớm mà, ăn sáng rồi hẵng đi

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn lên đồng hồ treo trên tường trong phòng khách... mới chỉ 7 giờ sáng, giờ này đúng là quá sớm để đến trường. Cậu không nói gì nhanh chân bước tới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mẹ Vương làm cho bà hết sức hài lòng

- Dì Hoa chuẩn bị bữa sáng cho thiếu gia

- Dạ bà chủ

Bà Vương cảm thấy dạo gần đây con trai bảo bối của bà hình như có tiến bộ hơn thì phải, nghe quản gia Ngô báo lại... Vương thiếu gia đã có chút tiến bộ trong học tập, thường xuyên đi học đúng giờ hơn và rất ít khi bỏ tiết làm cho ông bà vui vẻ trong lòng không ít. Không biết động lực nào có thể thay đổi con trai cưng của họ như vậy

- Nhất Bác

- Dạ?

- Con học chung lớp với Tiêu Chiến?

Vương Nhất Bác đang cúi đầu giải quyết phần ăn sáng của mình, nghe câu hỏi của mẹ Vương là cho tay cậu nhất thời khựng lại. Nhất Bác đưa ánh mắt khó hiểu nhìn mẹ Vương

- Sao mẹ biết Tiêu Chiến?

- Thằng bé thật sự rất tốt, đừng bắt nạt thằng bé là mẹ vui rồi

- Nhưng làm sao mẹ biết Tiêu Chiến

- Bí mật

Nhìn thấy mẹ Vương nhìn mình rồi nở nụ cười bí hiểm làm cho Vương Nhất Bác càng thêm khó hiểu. Tại sao ba mẹ cậu lại biết đến Tiêu Chiến kia chứ... thật khó hiểu mà. Bà Vương trông thấy Nhất bác cứ ngây ngẩn nhìn mình trông rất buồn cười nên bà lên tiếng nhắc nhẹ

- Con ăn nhanh đi, sắp tới giờ đến trường rồi a~

Vương Nhất Bác cảm thấy có nhiều điều thắc mắc trong lòng nhưng cũng không muốn tìm hiểu thêm vì dù sao mẹ Vương đã nói là bí mật rồi thì có năn nỉ như thế nào mẹ Vương nhất quyết sẽ không nói cho cậu biết.

- Con ăn xong rồi, thưa ba mẹ con đi học

Ông bà Vương mỉm cười ôn nhu nhìn Nhất Bác rồi gật đầu nhẹ

- Chúc con một ngày tốt lành

Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy lấy ba lô của mình rồi nhanh chóng bước ra ngoài xe nơi có tài xế đang chờ sẵn

——-

Trường Đại học T

Vương Nhất Bác trên vai mang balo ung dung bước vào trong trường trước ánh mắt kinh ngạc lẫn ngưỡng mộ của các sinh viên khác.

- Nhất Bác... đẹp trai quá đi

Toàn Phong cùng Thần Dật cũng vừa mới tới nên nhanh chân tiến đến bên cạnh Vương Nhất Bác lên tiếng trêu chọc

- Vương thiếu gia hôm nay đến trường sớm như vậy chắc hẳn mặt trời mọc nhầm hướng rồi a~

- ...

Đối với lời trêu chọc của hai đứa bạn thân không làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu hay để tâm, hiện tại bây giờ cậu chỉ muốn bước thật nhanh vào trong lớp để xem Tiêu Chiến mà thôi. Toàn Phong trông thấy Vương Nhất Bác im lặng triệt để làm lơ không muốn nói chuyện, y nhếch môi cười mỉm rồi để lên tiếng khiêu khích

- Cậu dạo này yêu Tiêu Chiến rồi sao?

- Sao lại hỏi như vậy?

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt khó hiểu nhìn qua hai đứa bạn thân của mình. Toàn Phong biết là đụng trúng tim đen của Vương Nhất Bác nên nhanh chóng lên tiếng châm chọc

- Thì tôi thấy dạo này cậu cứ bám lấy cậu ta không rời, ánh mắt ôn nhu của cậu nhìn cậu ta ở trong trường này ai lại không biết. Còn nữa nha, dao này cậu cũng siêng học hẳn lên không ham chơi như những lần trước

- Xàm ngôn, tất cả chỉ là kế hoạch mà thôi

- Bọn tôi hi vọng đó chỉ là kế hoạch của cậu chứ nhìn thấy cậu thay đổi đến mức chóng mặt như thế làm cho bọn tôi nhìn vào lại có chút buồn a~

Vương Nhất Bác trợn trắng mắt nhìn hai đứa bạn của mình rồi không nói gì nữa, quay người dứt khoát rời đi... thay đổi sao? ai có thể làm cho Vương thiếu gia này thay đổi được, nếu cậu không làm cho người khác thay đổi thì thôi chứ làm gì có ai có bản lĩnh đó. Nghĩ rồi Vương Nhất Bác nhếch môi cười mỉm bước vào trong lớp

.....

Tiêu Chiến vẫn vậy, vẫn đến lớp đều đặn cứ như những chuyện xảy ra vào đêm thứ bảy làm cho anh không thèm mảy may quan tâm đến nữa vậy. Vương Nhất Bác một mặt vui vẻ nhanh chóng bước tới ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến

- Cậu không sao chứ? Cả một ngày chủ nhật tôi không thể liên lạc được với cậu

- Tôi thì có sao mà cậu quan tâm

- Thì chẳng phải cậu...

- Tiêu Chiến...

Vương Nhất Bác chưa nói hết câu đã bị một tiếng gọi lớn từ bên ngoài lớp học cắt ngang làm cho cậu có phần khó chịu, ngước ánh mắt nhìn qua hướng cửa chính... là Sở Uy. Vương Nhất Bác nhếch môi cười mỉm rồi quay qua nhìn Tiêu Chiến

- Bạn trai tới tìm cậu kìa

- ...

Tiêu Chiến vẫn không mảy may quan tâm đến người đang í ới gọi tên mình bên ngoài lại càng không quan tâm đến lời châm chọc của Vương Nhất Bác, anh vẫn cúi đầu tập trung vào mớ bài tập trên bàn của mình mà thôi.

Sở Uy đứng bên ngoài gọi Tiêu Chiến nhưng đã bị anh triệt để làm lơ khiến cho y có phần tức giận mà bước thẳng vào trong lớp tiến đến bên cạnh Tiêu Chiến

- Ra ngoài nói chuyện với anh

- Tôi không có gì để nói hết

Sở Uy không muốn đứng đây đôi co nhiều lời, y đưa tay mình nắm lấy tay Tiêu Chiến một đường đưa người ra bên ngoài trước ánh mắt ngơ ngác của tất cả sinh viên trong lớp.

Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng bước theo hai người họ, cậu là muốn biết vẻ mặt khi bị mỹ nhân ruồng bỏ của Sở Uy sẽ trông khó coi đến như thế nào mà thôi

- Cậu bỏ tay tôi ra đi

Tiêu Chiến vì bị Sở Uy kéo mình ra một góc hành lang liền cảm thấy khó chịu ra mặt, anh giật mạnh tay mình rồi  quay người muốn trở vào trong lớp nhưng đã bị Sở Uy nhanh tay giữ lại

- Chiến Chiến, em có thể giải thích cho anh biết tại sao em lại muốn chia tay với anh hay không? Cả một ngày chủ nhật anh đã đi kiếm em, gọi điện cho em nhưng không được, anh rất lo lắng

Tiêu Chiến ngước cặp mắt to tròn kiên định nhìn Sở Uy rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Hình như cậu đã đính hôn rồi thì phải, nếu đã đính hôn rồi thì buông tay tôi đi

Sở Uy nghe Tiêu Chiến nói như vậy làm cho y giật thót mình, hóa ra chuyện đính hôn của y... Tiêu Chiến đã biết. Anh tức giận nên mới chia tay y.

Nhưng chuyện này là ngoài ý muốn của y, Tiểu Uyển cũng hứa hai người chỉ đính hôn ngoài mục đích có lợi cho Công ty sẽ không có thêm bất cứ tình huống phát sinh nào khác, y vẫn có thể yêu Tiêu Chiến, đợi đến sau này khi đã ổn định rồi thì Sở Uy sẽ cùng Tiểu Uyển chia tay đường ai nấy đi không phải sao. Nhưng sự việc ngày hôm nay đã làm cho Tiêu Chiến rất tức giận nên y phải nhanh chóng lên tiếng dỗ dành người yêu mới được

- Chiến Chiến, nghe anh giải thích một chút có được không?

Sở Uy đưa hai tay mình nắm lấy tay Tiêu Chiến, y dùng ánh mắt đau khổ cùng gấp gáp nhìn anh làm cho Tiêu Chiến lại càng tức giận lẫn khó chịu

- Tôi không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào nữa cả. Chia tay là chia tay đừng níu kéo

- Chiến, anh kết hôn chỉ vì do gia đình ép buộc, người anh yêu chỉ vĩnh viễn có mỗi mình em mà thôi. Anh định sau này mọi chuyện lắng xuống, anh có chỗ đứng trong xã hội rồi sẽ đường hoàng đón em về bên cạnh anh thôi

- ...

- Chiến Chiến, cho anh xin lỗi mà, anh sai rồi

- Tôi vĩnh viễn không muốn làm người thứ ba để chờ đợi cậu nên bây giờ cậu buông tay tôi đi

Nói rồi Tiêu Chiến không để cho Sở Uy kịp phản ứng liền quay người rời khỏi. Anh không thể đứng đối diện với Sở Uy thêm một giây phút nào nữa, anh sợ lời nói ôn nhu của y làm cho bản thân thêm yếu đuối mà nhào vào lòng người ta... Tiêu Chiến không muốn sau này người đau khổ nhất lại chính là mình. Lần đầu tiên biết yêu coi như là kinh nghiệm để anh không để cho trái tim của mình phải tùy tiện yêu thêm một ai nữa... nỗi đau đầu đời này, anh không muốn tiếp tục nếm trải

.
.
.

./. Đừng Đùa Với Lửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro