Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chăm sóc...

.
.
.

Vương Nhất Bác đang dựa lưng trên thành giường quan sát Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa trong phòng bệnh dùng máy tính để làm bài tập rất chăm chỉ. Nhìn bộ dáng tập trung của Tiêu Chiến rất đẹp làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào nhất thời càng thêm mê mẩn

- Tiêu Chiến, hơn 10 giờ tối rồi, cậu không định đi ngủ sao?

- Từ bao giờ mà Vương thiếu gia nổi tiếng ăn chơi quên cả thời gian lại có khái niệm đi ngủ sớm như vậy kia chứ

Tiêu Chiến nhàn nhạt trả lời lại Vương Nhất Bác nhưng tuyệt nhiên anh không nhìn lấy cậu một lần. Nghe anh nói như vậy làm cho Nhất Bác nở nụ cười buồn nhìn xuống bàn tay mình

- Tôi từ nhỏ đến lớn ít khi nhận được sự quan tâm của người khác. Ngủ sớm hay ngủ muộn cũng chẳng ai quan tâm. Sự việc ngày hôm nay... tôi... thật sự cảm ơn cậu

Tiêu Chiến nghe ai kia nói lời cảm ơn mình với tông giọng rất nhỏ làm cho anh có chút thương cảm, anh đưa ánh mắt tròn xoe nhìn Vương Nhất Bác

- Bài tập của cậu tôi cũng thay cậu làm luôn rồi nên cậu cứ nghĩ ngơi sớm đi đừng thức khuya không tốt cho sức khỏe

Được sự quan tâm của Tiêu Chiến làm cho Nhất Bác có phần xúc động trong lòng, tim cậu cảm giác rất ấm áp mà gọi nhỏ tên anh

- Tiêu Chiến

- Ừm

- Cậu có muốn lên đây ngủ cùng tôi không?

- Không muốn

Tiêu Chiến thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Vương Nhất Bác liền tắt máy tính xách tay gấp lại để qua một bên rồi nằm xuống sofa lấy áo khoác của mình đắp lên trên người muốn ngủ. Mọi hành động của anh đều được Vương Nhất Bác quan sát không xót một chi tiết nào làm cho cậu càng thêm khó chịu, Tiêu Chiến quả thật là một người rất cố chấp. Vương Nhất Bác nhìn anh một lúc, không chịu được liền bước xuống giường tiến tới bên cạnh Tiêu Chiến đưa tay mình nắm lấy tay anh đưa qua bên giường

Tiêu Chiến bất ngờ bị Vương Nhất Bác cưỡng ép mình lên giường thì hốt hoảng không thôi

- Nhất Bác, cậu muốn làm gì?

- Cậu lên đây nằm với tôi, nằm sofa sẽ rất đau lưng

- Tôi không muốn, thả ra

Vương Nhất Bác càng thêm tức giận khi thấy anh phản kháng không muốn ngủ chung giường với mình, cậu nhất thời la lớn làm cho Tiêu Chiến giật thót mình

- Cậu làm như mình chưa từng ngủ chung giường với tôi hay sao?

- Tôi...

Tiêu Chiến bất lực nhìn Vương Nhất Bác đang cố chấp muốn anh phải ngủ trên giường với cậu. Mặc dù phòng bệnh của cậu là phòng VIP, giường bệnh cũng không đến nổi chật chội nhưng Tiêu Chiến là không muốn gần gũi với người này, bản tính anh vẫn là phòng vệ Vương Nhất Bác nhiều hơn. Như hiểu được tâm tư của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền nhẹ nhàng lên tiếng

- Cậu cứ ngủ chung giường với tôi thôi. Cứ coi nhau như là bạn mà đối đãi là được, đừng suy nghĩ gì cả

Tiêu Chiến im lặng một lúc, nghĩ cậu nói cũng đúng, bản thân nằm sofa chắc chắn sẽ không thoải mái bằng nằm ngủ trên giường nên anh cũng bước tới nhẹ nhàng nằm xuống, hai tay vòng trước ngực đưa lưng hướng về Vương Nhất Bác nhắm mắt muốn đưa mình vào giấc ngủ

Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng bước tới nằm xuống bên cạnh anh, cậu nằm nghiêng nhìn tấm lưng Tiêu Chiến.

Buổi tối khi nghe bác Ngô kể lại mọi chuyện việc Tiêu Chiến đã chật vật cõng mình từ trong lớp ra ngoài xe như thế nào rồi cả một buổi chiều lo lắng cho cậu trong bệnh viện làm cho Nhất Bác cảm thấy trong tim rất ấm áp. Lần đầu tiên có người vì cậu mà lo lắng thật tâm không vì bất cứ lý do nào khác.

Nằm được một lúc, Nhất Bác nghe hơi thở ai kia đều đều, biết là anh đã ngủ... cậu nhẹ nhàng nhích người tới kéo Tiêu Chiến quay lại hướng mình... Nhất Bác mỉm cười rồi đưa tay mình nhẹ nhàng đặt trên eo anh vỗ nhẹ

Tiêu Chiến vì có chút mệt mỏi nên nằm được một lúc liền chìm vào giấc ngủ say. Khi ngủ khuôn mặt anh lại càng đẹp, đôi môi hé mở để lộ đôi răng thỏ làm cho Vương Nhất Bác càng nhìn càng thêm mê mẩn không rời mắt. Nhẹ đặt lên trán anh một nụ hôn rồi rời ra

- Tiêu Chiến, chúc ngủ ngon

———

Buổi sáng, Vương Nhất Bác chầm chậm mở mắt ra nhìn qua bên cạnh không thấy Tiêu Chiến đâu làm cho cậu có chút hụt hẫng. Khuôn mặt không vui, Vương Nhất Bác kéo chăn qua đầu nằm im bất động

Cửa phòng bật mở, Tiêu Chiến xách hai túi thức ăn bước vào bên trong, nhìn lên giường trông thấy ai kia vẫn còn đang ngủ nên anh chỉ biết lắc đầu gọi khẽ

- Vương Nhất Bác, dậy ăn sáng, lát nữa bác sĩ sẽ tới khám lại cho cậu

Nghe tiếng Tiêu Chiến cất lên gọi tên mình làm cho Vương Nhất Bác vui mừng kéo chăn xuống chớp mắt nhìn anh

- Cậu vẫn còn ở đây sao?

- Tôi không ở đây thì có thể ở đâu

- Lúc thức dậy không thấy cậu bên cạnh làm cho tôi cứ tưởng cậu bỏ tôi lại một mình

Nghe thấy giọng có phần tủi thân của Nhất Bác làm cho anh không nỡ nặng lời thêm. Tiêu Chiến nhẹ nhàng bước đến kéo ghế ngồi xuống, đặt thức ăn lên bàn rồi lên tiếng nhắc nhở

- Cậu làm vệ sinh cá nhân đi rồi ăn sáng, khoảng 8 giờ rưỡi bác sĩ sẽ qua kiểm tra sức khỏe cho cậu

- Ừm tôi biết rồi

Vương Nhất Bác bỗng dưng trở nên ngoan ngoãn đến lạ làm cho Tiêu Chiến nhìn vào không khỏi ngạc nhiên. Cậu nhanh chân bước xuống giường tiến thẳng vào phòng vệ sinh, Tiêu Chiến nhìn mỉm cười rồi tiếp tục bày thức ăn vừa mới mua trên bàn cho Vương Nhất Bác

Sau một màn ăn sáng vui vẻ của cả hai, đúng giờ bác sĩ ghé qua kiểm tra lại sức khỏe của cậu, cảm thấy không còn gì bất ổn, bác sĩ nhàn nhạt lên tiếng nhắc nhở

- Sức khỏe của thiếu gia không còn gì đáng ngại, cậu nên ăn uống đầy đủ đúng giờ tránh bỏ bữa, tránh uống nhiều rượu nặng không tốt cho bao tử. Trưa nay thiếu gia có thể xuất viện

- Tôi biết rồi

Bác sĩ nói xong liền quay người rời khỏi  làm cho Tiêu Chiến có phần tò mò thắc mắc

- Vương Nhất Bác, sao cậu nhập viện mà chưa đóng một đồng viện phí nào liền có thể xuất viện rồi a~

- Đây là bệnh viện của bác tôi nên tôi không cần phải đóng viện phí

- Thì ra là vậy. Làm người giàu như cậu cũng thật có lợi

Vương Nhất Bác nghe anh nói như vậy có chút buồn cười, cậu nheo mắt nhìn qua Tiêu Chiến

- Nếu muốn làm người giàu thì cậu có thể chấp nhận trở thành người yêu của tôi đi, tôi sẽ đáp ứng cho cậu tất cả mọi thứ

- Không bao giờ

Vương Nhất Bác đối với lời từ chối phũ phàng của Tiêu Chiến cũng không còn cảm thấy khó chịu nữa. Cậu vui vui vẻ vẻ vì có anh bên cạnh chăm sóc cho mình lúc bệnh, có người bầu bạn tâm sự cũng thật tốt.

- Tiêu Chiến

- Ừm

- Tôi thật sự muốn được trở thành một người bạn thân của cậu có được không?

Tiêu Chiến đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác, anh nhíu mày một chút liền nhàn nhạt lên tiếng

- Tôi không phải thiếu gia hào môn, cậu muốn kết bạn với tôi làm gì? Chẳng phải cậu có nhiều bạn thân rồi a~

- Nhưng thật sự tôi rất muốn kết bạn với cậu. Thật lòng mà, đừng từ chối tôi Tiêu Chiến

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một lúc, nhận thấy khuôn mặt khẩn khoản không có điểm gì là giả dối của đối phương làm cho anh có chút mềm lòng mà gật đầu đồng ý. Vương Nhất Bác được chấp nhận thì vui vẻ không thôi

- Nhưng tôi có một điều kiện

Tiêu Chiến nghiêm mặt nhìn Vương Nhất Bác

- Điều kiện gì?

- Nếu cậu chịu chăm chỉ học hành hơn, bớt ăn chơi đàn đúm lại thì tôi mới chấp nhận ở bên cạnh làm bạn với cậu

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút liền gât đầu đồng ý làm cho Tiêu Chiến có phần hài lòng, anh cười tươi để lộ đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết cùng đôi răng thỏ trắng tinh làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào có phần đỏ mặt

- Cậu đừng cười như vậy nữa

- Vì sao?

- Vì...

Tiêu Chiến vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ cậu, chờ cả nữa ngày vẫn không nhận được câu trả lời thích đáng nên thôi không thèm quan tâm nữa. Anh nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở

- Cậu chuẩn bị đi, tôi đi làm thủ tục xuất viện cho cậu. Trưa nay tôi sẽ đưa cậu về nhà

- Tiêu Chiến, đừng ở ký túc xá nữa, dọn tới nhà tôi ở đi

- Không muốn

- Vì sao?

- Chẳng vì sao cả, tôi không muốn thôi

Vương Nhất Bác lên tiếng năn nỉ ai kia nhưng đã bị Tiêu thỏ một mực từ chối làm cho cậu không cam lòng. Cậu phải dụ dỗ anh tới ở nhà mình bằng mọi cách mới được

- Tiêu Chiến, nếu cậu ở Vương gia thì tôi có thể học hành chăm chỉ hơn, có bài nào không hiểu liền hỏi cậu không phải sao?

- Nhà cậu còn có ba mẹ, tôi không muốn tùy tiện dọn tới

- Ba mẹ tôi thường xuyên đi công tác cũng như đi du lịch rất ít khi ở nhà, vả lại nhà tôi cũng có rất nhiều phòng nên cậu không cần cảm thấy ngại đâu

Tiêu Chiến trầm ngâm suy nghĩ một chút, không biết bản thân anh có nên dọn tới Vương gia ở hay không

- Để tôi suy nghĩ liền cho cậu câu trả lời

- Thật sao?

- Ừm

Vương Nhất Bác vui mừng nhếch môi cười nhẹ, Tiêu Chiến sẽ sớm lọt vào tay cậu mà thôi. Trò chơi chân thành này có vẻ như cậu diễn không quá tệ thì phải

.
.
.

./. Đừng Đùa Với Lửa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro