Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mua sắm...

.
.
.

Sau khi mua sắm những thứ cần thiết, Vương Nhất Bác gửi lại đồ tại khách trọ, hắn nói bản thân vẫn còn quay lại với ông chủ trọ rồi cứ thế đưa Tiêu Chiến đến trại nuôi ngựa để chọn ra hai con ngựa khỏe nhất

Sau khi đi dạo một vòng, ông chủ trang trại mới tiến tới tư vấn một chút cho Vương Nhất Bác, cuối cùng... Vương Nhất Bác cũng hài lòng mua hai con ngựa to khỏe với giá 20 lượng bạc

- Ông chủ, nơi đây có bán xe ngựa không?

- Có luôn, mời hai công tử theo tôi qua bên này chọn mẫu

Ông chủ trang trại nhiệt tình sau khi cất ngân lượng vào trong tay áo liền lăng xăng đưa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến qua khu bên cạnh để xem xe gỗ dành cho ngựa

Xe ngựa Vương Nhất Bác lựa chọn là một loại xe đắt nhất trong đây, theo suy nghĩ của Vương Nhất Bác... những thứ sẽ giúp hắn kiếm ra lợi ích hắn đặc biệt không bao giờ tiếc rẻ mua loại dỏm, ngoại trừ hắn không đủ ngân lượng để mua, nếu dư dả hắn vẫn thích chọn loại tốt nhất

Chiếc xe ngựa có giá ngang ngửa hai con ngựa khỏe. Tuy có vẻ hơi đắt nhưng nhìn chung chiếc xe được làm bằng gỗ tốt lại chắc chắn nên Vương Nhất Bác nhìn vào rất hài lòng, quyết định trả tiền lấy luôn

Ông chủ vui mừng vì gặp phải khách sang, ông vừa nhận xong tiền liền xai người dắt hai con ngựa khỏe tới, sau đó dùng thanh cố định của chiếc xe đặt lên lưng và cổ của hai con ngựa

Vương Nhất Bác vui vẻ nhìn thành quả không rời mắt chỉ có Tiêu Chiến là đứng bên cạnh Vương Nhất Bác không ngừng lẩm nhẩm như tính toán gì đó, tính xong thì trưng ra bộ mặt tiếc đứt ruột vì số tiền mà Vương Nhất Bác bỏ ra mua cả xe và ngựa

Với số ngân lượng mua cả xe lẫn ngựa kia y nhẩm tính bằng với tiền công tiết kiệm hai năm của phụ mẫu y cộng lại. Mà cái miếng đất phụ mẫu y hiện tại cũng chỉ mua với giá 40 lượng bạc mà thôi. Tiêu Chiến không nghĩ Vương Nhất Bác đã rơi vào bước đường cùng rồi vẫn cứ tiêu pha phung phí như vậy, nhỡ đâu đến lúc cần đến ngân lượng lại không tìm được thì phải làm sao

- Cậu thấy xe và ngựa này như thế nào?

Nghe câu hỏi trầm thấp ở bên cạnh kéo theo tâm trí của Tiêu Chiến trở về, y nhìn nhìn chiếc xe ngựa trước mắt rồi gật gù không cho ý kiến, trong lòng y chỉ có một chữ... "tiếc" mà thôi

Vương Nhất Bác thấy thái độ hờ hững của Tiêu Chiến lại cảm thấy khó hiểu... con người này lại làm sao nữa rồi. Hắn không cam lòng, bản thân phải nghe cho bằng được ý kiến của Tiêu Chiến, nên cứ một mực lên tiếng hỏi lại

- Tiêu Chiến, cậu làm sao vậy? Cậu không hài lòng với xe ngựa này sao?

Lúc này Tiêu Chiến mới quay qua nhìn Vương Nhất Bác, nếu y vẫn cứ một mực tránh né không trả lời câu hỏi của đối phương có khi lại chọc cho thiếu gia nhà y nổi giận thêm thôi, y suy nghĩ một chút liền bâng quơ lên tiếng trả lời

- Thiếu gia, nhà hàng xóm của chúng ta mua một con trâu và một cái xe chỉ có 18 lượng bạc, mà con trâu to khỏe đó làm việc rất tốt, tôi cũng từng mong ước có một con như thế

- Ừm...

- Miếng đất mà phụ mẫu tôi mua cho chúng ta ở kia chỉ có giá 40 lượng bạc mà lại rộng rãi như vậy?

- Ồ

Vương Nhất Bác nghiêm túc lắng nghe người này vòng vo không trực tiếp trả lời câu hỏi mà hắn muốn nghe... hóa ra là y đang chê xe ngựa này đắt tiền hơn những thứ kia nhưng không dám lên tiếng chê bai với hắn mà cứ đi đường vòng so sánh như vậy

Vương Nhất Bác buồn cười nhưng cũng cảm thấy Tiêu Chiến thật sự quá đáng yêu, người này có thể ra dáng một người chủ gia đình quản tiền của hắn rồi có đúng không? Đã đáng yêu mà tính tình còn rất tốt nữa

Thế nhưng nếu không lên tiếng giải thích cho y hiểu, có thể y sẽ vì việc này mà suy nghĩ lấn cấn mãi. Nghĩ rồi Vương Nhất Bác mới quay qua nghiêm túc lên tiếng giải thích với y

- Thật ra tôi mua cả xe lẫn ngựa với giá tốt nhất cũng là có lý do cả. Cậu cứ nghĩ xem, sau này chúng ta sẽ thường xuyên di chuyển đường dài từ nhà chúng ta lên thị trấn này để mua bán trao đổi lợi ích, nếu tôi mua đồ rẻ tiền chất lượng không tốt lắm đi, thì cả xe lẫn ngựa sẽ là sự trở ngại. Thay vì đồ tốt sẽ sử dụng được lâu dài, tiền hái ra tiền còn hơn mua đồ kém chất lượng có khi ngươi phải bỏ tiền ra thay xe lẫn ngựa liên tục, cậu nói xem như vậy là lợi hay hại?

Tiêu Chiến chăm chú lắng nghe lời giải thích Vương Nhất Bác lại cảm thấy hợp lý, y bây giờ đã hiểu hết ý của hắn. Hóa ra là như vậy, chỉ tại đầu óc y nông cạn, chỉ lo tiếc tiền mà không nghĩ đến lợi ích lâu dài

- Vậy sao? Là tôi suy nghĩ nông cạn rồi, xin lỗi thiếu gia

- Cậu không nông cạn, cậu chỉ không muốn để tôi phung phí mà thôi. Đó cũng là một đức tính tốt. Sau này khi làm ra nhiều tiền rồi tôi liền đưa cho cậu giữ hết toàn bộ. Lúc đó Chiến Chiến nhớ phải bảo quản thật tốt có biết không?

Tiêu Chiến nghe hắn tin tưởng muốn giao nhiệm vụ cao cả cho mình liền xấu hổ cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, khuôn mặt vì xấu hổ mà đỏ lên một tầng làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào lại càng cảm thấy y đáng yêu không thôi.

Lúc này Vương Nhất Bác nổi lên cảm hứng muốn đưa tay kéo người ôm vào lòng nhưng hắn lại không dám manh động sợ hành động quá khích của mình dọa cho người ta chạy mất

Vẫn là chờ một thời gian nữa, hắn sẽ từ từ thăm dò tình ý của y rồi mới có thể tính tiếp được

Vương Nhất Bác đưa tay khẽ mân mê đôi má đỏ lựng của Tiêu Chiến rồi trượt bàn tay mình xuống nắm lấy tay người ta tiếp tục quay người quan sát ông chủ trại đang gắn xe ngựa cho mình

Hắn thừa biết những thứ hắn mua hay làm sau này... Tiêu Chiến sẽ cảm thấy ngạc nhiên hoặc cảm thấy khác lạ, bởi vì người ở thời đại này vẫn còn suy nghĩ rất lạc hậu. Nhưng với một người có đầu óc dày dạn kinh nghiệm trong chuyện làm ăn như hắn, dễ dàng gì hắn có thể đầu hàng số phận.

Hắn sẽ tiếp tục công viên kinh doanh của mình tại đây

Nhắc đến chuyện làm ăn, trong đầu hắn cũng suy xét một chút, kiếp trước khi hắn còn trong thời gian khởi nghiệp... hắn cũng có học qua một khóa chế tạo nước hoa cùng mỹ phẩm nên quyết định kinh doanh những mặt hàng đó hắn vẫn muốn thực hiện. Chỉ sợ nơi đây không đủ điều kiện để hắn thực hiện kế hoạch mà thôi.

Vương Nhất Bác sống đến tận 30 năm trên đời thì đã có đến 14 năm kinh nghiệm trong việc chế tác mỹ phẩm. Chuyện làm nước hoa hay mỹ phẩm đối với hắn là chuyện nhỏ. Thôi thì cứ từ từ tìm hiểu tiếp xem sao, chuyện làm ăn không thể một sớm một chiều có thể dễ dàng thành công được, vẫn phải cố gắng đi lên từ con số không mà thôi

Sau khi được ông chủ trại bàn giao xe ngựa cho Vương Nhất Bác, lão còn hào phóng tặng cho Vương Nhất Bác một cái roi da quất ngựa hàng tốt sau đó mới cúi đầu tiễn khách rời đi

Vương Nhất Bác ngồi phía trước xe ngựa, hắn hào hứng lắm... lần đầu tiên trong đời hắn cưỡi xe ngựa như thế này, nếu ở thời hiện đại kiếp trước... hắn chính là sở hữu một con siêu xe rồi có phải không?

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đưa vào trong thùng xe rộng rãi, bên trong thùng xe còn có hai dãy ghế dài ngồi rất thoải mái, y cũng cảm thấy rất vui cứ mỉm cười mãi thôi nhưng vị trí Tiêu Chiến muốn được ngồi là ở bên cạnh Vương thiếu gia nhà mình

Nghĩ rồi Tiêu Chiến nhẹ kéo màn vải ngăn cách trong thùng xe với bên ngoài, y ló đầu nhìn Vương Nhất Bác gọi nhỏ

- Thiếu gia

Vương Nhất Bác đang đánh xe ngựa rất hào hứng, nghe tiếng gọi của Tiêu Chiến đằng sau liền vui vẻ trả lời

- Có chuyện gì sao?

- Tôi... tôi có thể ra ngoài ngồi bên cạnh thiếu gia không?

Vương Nhất Bác nghe lời đề nghị của Tiêu Chiến liền cong mắt nhìn y cười cười

- Được chứ, ra đây

- Dạ

Tiêu Chiến hí hứng bước ra ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, cảm giác ngồi trên xe nhìn qua hai bên đường thật thú vị

Khuôn mặt Tiêu Chiến cũng vì vậy mà trở nên rạng rỡ nhiều hơn

Vương Nhất Bác vừa điều khiển xe ngựa, lại sực nhớ đến phụ mẫu của Tiêu Chiến ở nhà, liền quay qua nhìn y lên tiếng hỏi thăm

- Tiêu Chiến, cậu có muốn ở gần phụ mẫu của mình không?

Tiêu Chiến khẽ cứng đơ người khi nghe lời đề nghị của Vương Nhất Bác. Trong mắt y là một mảng đen mờ mịt, thiếu gia nhà y hỏi như vậy là có ý gì? Là thiếu gia muốn đuổi Tiêu Chiến về với phụ mẫu không cho y ở chung với thiếu gia nữa sao? Tự nhiên trong lòng cảm thấy tủi thân không thôi, đôi mắt to tròn bỗng kéo một màn sương mờ mịt

Vương Nhất Bác không hiểu sao Tiêu Chiến lại không trả lời câu hỏi của mình, hắn chỉ hỏi có một câu như vậy thôi sao cảm giác Tiêu Chiến có vẻ tủi thân muốn khóc thì phải. Vương Nhất Bác lại quay qua, một tay cầm dây ngựa một tay khẽ nâng khuôn mặt Tiêu Chiến ép y nhìn thẳng vào mắt mình

- Tiêu Chiến sao vậy? Tôi hỏi điều gì sai rồi sao?

- Không có.

- Vậy sao cậu lại có vẻ mặt buồn bã như vậy?

Tiêu Chiến bặm môi có gắng tránh né ánh nhìn của Vương Nhất Bác, cuối cùng y cũng tủi thân lên tiếng

- Có phải thiếu gia không muốn ở chung với tôi nữa hay không?

Vương Nhất Bác á khẩu, câu hỏi của hắn đâu có từ nào là không muốn ở chung với y đâu kia chứ, sao y lại có suy nghĩ lệch lạc như vậy rồi. Con người này vẫn có suy nghĩ đơn thuần như vậy luôn sao. Vẫn là nên giải thích rõ ràng cho người này hiểu tránh để người ta tủi thân không đáng có

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác mới nhẹ nhàng lên tiếng giải thích

- Chiến Chiến, đừng hiểu lầm ý của tôi. Tôi nghe nói vì lúc trước bản thân không thích ở chung với phụ mẫu của cậu cho nên mới đuổi bọn họ rời đi. Có lẽ cậu cũng rất đau lòng có phải không? Nhưng bây giờ tôi đã suy nghĩ lại rồi, vẫn là nên đón phụ mẫu về ở chung với chúng ta để hai chúng ta sớm ngày bên cạnh phụng dưỡng, cậu thấy thế nào?

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác giải  thích một tràng dài, lại như chưa kịp tiêu hóa hết lời người ta, sau một lúc hồi thần lúc này y mới hiểu... hóa ra là y đã hiểu lầm ý của Vương Nhất Bác. Hắn là muốn đón phụ mẫu của y về sống chung chứ không phải là thiếu gia muốn đuổi mình

Việc muốn ở bên cạnh phụng dưỡng cha mẹ chính là điều mà Tiêu Chiến mong mỏi hơn ai hết, lúc trước bởi vì bên cạnh thiếu gia không còn ai nên y mới đành đoạn ở lại chăm sóc rồi để cha mẹ ủy khuất dọn ra bờ suối dựng lều ở tạm. Nay khi nghe Vương Nhất Bác lên ý kiến như vậy làm cho Tiêu Chiến có phần xúc động không thôi

Đây chính là nguyên do mà y đã trăn trở rất nhiều vậy mà Vương Nhất Bác một lời có thể giải bày hết mọi ưu phiền trong lòng của y như vậy.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác gật đầu liên tục như đã hiểu

Chỉ cần được ở gần những người quan trọng, đối với Tiêu Chiến như vậy đã quá hạnh phúc rồi

.
.
.

./. Chân Ái Của Người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro