Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mua sắm những thứ cần thiết...

.
.
.

Buổi tối, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Vương Nhất Bác quyết định gọi vài món ăn cùng một vò rượu nhỏ đưa vào trong phòng để cả hai có thể thoải mái dùng bữa

Đây là lần thứ hai Tiêu Chiến được thưởng thức những món thơm ngon nóng hổi đặc sắc trước mắt, mặc dù bản thân vẫn còn rất rụt rè thế nhưng dưới sự thúc ép của Vương Nhất Bác cuối cùng Tiêu Chiến cũng giải quyết một bát cơm to cùng thức ăn trên bàn

Sau bữa tối, vì ăn quá nhiều nên Vương Nhất Bác quyết định rủ rê Tiêu Chiến xuống đường phố dạo chơi một vòng. Buổi tối nơi thị trấn này có vẻ nhộn nhịp, đèn hoa thắp sáng hai bên, người người đua nhau xúng xính quần áo đẹp đi dạo ngắm đèn lồng

Tiêu Chiến trước đây khi còn ở trong Vương phủ cũng đã thấy qua cảnh tấp nập cùng nhiều màu sắc sáng rực của đèn lồng nhưng việc đi dạo vào buổi tối ngoài đường như thế này vẫn là lần đầu tiên y được trải nghiệm làm cho y không thể tránh khỏi cảm giác háo hức, hết ngắm bên trái lại nhìn bên phải không biết chán

Vương Nhất Bác là người của hiện đại, hắn cũng là lần đầu tiên đi dạo vào buổi tối ở thời cổ đại này, mặc dù nơi đây không thể so sánh được một góc với thành phố hiện đại nơi hắn ở nhưng chung quy lại cũng được xem là tấp nập lắm rồi đi

Hắn vừa đi vừa ngắm lồng đèn, lâu lâu còn quay qua nhìn sắc mặt tươi cười rạng rỡ của Tiêu Chiến không hiểu sao trong lòng hắn lại có cảm xúc vui vẻ không thôi, trái tim trong lồng ngực của hắn cũng âm thầm loạn nhịp vì người này

30 năm trên đời chưa từng rung động vì ai, vậy mà trong một ngày xuyên không đến đây, hắn lại âm thầm mến mộ người bên cạnh. Không lẻ người này chính là chân ái trong lòng mà hắn đã chờ đợi rất lâu

Cái đó gọi là nhất kiến chung tình có phải không?

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Vương Nhất Bác tuyệt nhiên chưa thể thổ lộ tâm tình của mình để Tiêu Chiến hiểu, hắn chỉ có thể âm thầm ở bên cạnh quan tâm chăm sóc cho người ta mà thôi. Vương Nhất Bác âm thầm đưa tay mình nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến làm cho Tiêu Chiến đang vui vẻ với những thứ mới lạ xung quanh thoáng giật mình, y đưa ánh mắt to tròn nhìn Vương Nhất Bác không rời

- Thiếu gia

- Nắm tay sẽ không bị lạc

- Dạ

-----

Sau khi đi dạo ngắm đèn lồng chán chê, đã đến lúc cả hai cũng cảm thấy mệt mỏi. Vừa trở về lại căn phòng trọ, Tiêu Chiến nhanh chân tiến tới vuốt chải lại chăn nệm cho Vương Nhất Bác còn bản thân thì lấy một tấm áo khoác mỏng cũ kĩ trải xuống nền nhà

Vương Nhất Bác đứng một bên thu vài toàn bộ hành động của Tiêu Chiến cho đến khi y muốn ngủ dưới nền đất lạnh, lúc này Vương Nhất Bác mới khó chịu lên tiếng

- Cậu đang làm gì vậy?

- Thiếu gia cứ nằm trên giường đi, tôi nằm dưới này ngủ cũng được

- Nền đất lạnh, lên đây

Tiêu Chiến vẫn không hiểu hết lời hắn nói, hình như trong giọng nói còn toát ra vẻ tức giận làm cho y càng thêm mờ mịt khó hiểu

- Thiếu gia, tôi nằm dưới nền đất quen rồi, với lại trước đây thiếu gia có nói không thích bị ai làm phiền trong lúc ngủ nên thiếu gia cứ nằm trên giường đi, tôi không sao đâu

- Cậu đừng cứ một hai nghĩ cho tôi nữa, tôi nói cậu lên đây nằm thì cậu lên đi, không được cãi lời. Huống hồ gì cái giường này rộng như vậy làm sao một mình tôi có thể nằm hết

- Nhưng mà...

- Lên đây, nhanh...

Không cho từ chối, Tiêu Chiến nghĩ làm sao lại nằm dưới nền đất lạnh còn hắn là nam nhân khỏe mạnh lại được nằm trên giường ấm nệm êm kia chứ. Nếu hắn còn để cho Tiêu Chiến ủy khuất như vậy hắn chính là một tên tra nam đáng đánh không phải sao

Tiêu Chiến bất lực dưới sự áp bức của Vương Nhất Bác đành chậm rãi xếp lại áo khoác mỏng rồi tiến tới bên giường ngồi xuống, vừa đưa tay cởi xong đôi giày... Tiêu Chiến nhanh gọn nép vào một góc giường nằm im không dám động đậy

Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng, hắn cũng nhanh chóng cởi ra đôi giày rồi chậm rãi nằm xuống. Trên giường chỉ có duy nhất một tấm chăn dày, mà khoảng cách của cả hai lại xa đến như vậy chắc chắn Tiêu Chiến sẽ không chịu lăn tới bên hắn để đắp chung tấm chăn rồi. Hắn cũng không nỡ bắt ép y thêm nữa đành đưa tay dập tắt ngọn nến rồi im lặng tự mình nhắm mắt muốn ngủ

Cả một ngày dài đi đường mệt mỏi, rất nhanh bên cạnh Vương Nhất Bác đã vang lên hơi thở đều đều, Vương Nhất Bác mỉm cười trở mình đưa tay kéo Tiêu Chiến sát lại gần mình rồi cứ thế dùng tấm chăn dày phủ lên người cả hai

Một đêm yên bình ngủ chung không mộng mị

-----

Đêm đầu tiên cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, buổi sáng Vương Nhất Bác cảm giác cánh tay mình tê rần liền nhíu mày mở mắt nhìn qua bên cạnh, từ bao giờ mà Tiêu Chiến đã lăn vào lòng hắn ngủ rất say mê, đầu y còn gác lên cánh tay hắn nữa bảo sao cảm giác nơi cánh tay lại tê dại đến như vậy.

Vương Nhất Bác không dám cựa quậy mạnh sợ đánh thức người ta, hắn nhẹ nhàng dùng cánh tay còn lại đỡ đầu Tiêu Chiến rồi tự mình rút cánh tay bị tê ra ngoài. Vương Nhất Bác hành động rất nhẹ vậy nên Tiêu Chiến vẫn ngủ rất ngon lành chưa có dấu hiệu bị đánh thức

Trước khi rời giường, hắn nán lại một chút để ngắm nhìn gương mặt của Tiêu Chiến. Đây là lần chân chính đầu tiên hắn nhìn người ta một cách cận cảnh lại đặc sắc như vậy

Phải công nhận Tiêu Chiến có một khuôn mặt rất đẹp, mắt phượng mày ngài, sóng mũi thon cao cùng bờ môi đỏ hồng, dưới cánh môi trái còn điểm thêm một nốt ruồi duyên làm cho Vương Nhất Bác nhìn ngắm say mê không thể rời mắt

Hắn cứ tự ngắm rồi âm thầm đánh giá người ta như vậy, bỗng chốc trái tim của hắn lại đập loạn nhịp. Lần đầu tiên hắn ở bên cạnh một nam nhân lại có xúc cảm quái lạ như vậy đó. Trong lòng tự dưng lại xuất hiện cảm xúc muốn chiếm giữ

Tiêu Chiến phải là của Vương Nhất Bác hắn mà thôi

Khẽ bật cười với cái suy nghĩ biến thái của mình, Vương Nhất Bác khẽ kéo nhẹ chăn đắp lên người Tiêu Chiến rồi nhanh chóng xỏ giày bước ra bên ngoài làm vệ sinh cá nhân

Đến lúc trở về phòng, trên tay hắn cầm một thau nước ấm để khi Tiêu Chiến ngủ dậy liền có thể vệ sinh cá nhân ngay. Vương Nhất Bác nhìn về hướng cái giường kia phát hiện Tiêu Chiến đã tỉnh, ngồi ngây ngốc đưa ánh mắt quan sát xung quanh

Hình như chưa tỉnh ngủ thì phải

Vương Nhất Bác mỉm cười tiến tới đặt nhẹ thau nước lên bàn, hắn lại gần ngồi xuống giường nhỏ giọng lên tiếng

- Đêm qua ngủ có ngon không?

Tiêu Chiến ngây ngốc nhìn Vương Nhất Bác. Nghe câu hỏi của thiếu gia làm cho y cảm thấy bừng tỉnh. Đúng là đêm qua y ngủ rất say thì phải, cảm giác ấm áp thoải mái không thôi, lúc này Tiêu Chiến mới hồi thần... xấu hổ cúi đầu không dám nhìn Vương Nhất Bác

Mới sáng sớm đã trưng ra bộ dáng đáng yêu đó rồi, thật là làm cho người ta muốn trêu ghẹo đến khóc mà

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Vương Nhất Bác, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không thể chọc cho người ta xấu hổ thêm liền nhanh chóng lên tiếng thúc giục

- Cậu rửa mặt thay quần áo đi, nước ấm tôi vừa mới xin chủ trọ đưa lên cho cậu đó. Hôm nay chúng ta còn nhiều việc phải làm nên không thể chậm trễ

- Tôi... tôi biết rồi

Vương Nhất Bác hài lòng mỉm cười rồi nhanh chóng đứng dậy muốn rời ra bên ngoài nhường không gian lại cho Tiêu Chiến

- Tôi ra bên ngoài chờ, cậu thay quần áo xong thì xuống dưới quầy cùng dùng bữa sáng

- Dạ

-----

Sau khi dùng bữa sáng dưới sảnh của nhà trọ, lúc này cả hai đã cảm thấy no nên tràn đầy năng lượng làm cho tinh thần hăng hái không thôi.

Vương Nhất Bác đứng dậy tiến tới hỏi thăm chưởng quầy một vài thứ rồi nhanh chóng quay trở lại ngồi cạnh Tiêu Chiến trầm giọng lên tiếng

- Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi mua xe ngựa cùng những thứ vật dụng cần thiết. Cậu cứ suy nghĩ xem bản thân cần mua gì thì cứ liệt kê chúng ta sẽ mua thật đầy đủ trước khi trở về

- Tôi biết rồi

Vương Nhất Bác hài lòng kiểm tra những thứ quý giá trên người mình một chút rồi mới cùng Tiêu Chiến ra bên ngoài chuẩn bị mua sắm những thứ cần thiết cho ngôi nhà của hai người

Nhưng mà có điều kỳ quái... sáng nay Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến có vẻ rất lạ, bộ dáng lén lén lút lút hết quay trái rồi lại quay phải, bàn tay y cứ đặt trên ngực kia nữa... kia là cớ vì sao? Không nén được sự tò mò, Vương Nhất Bác ghé vào tai Tiêu Chiến hỏi nhỏ

- Ngươi bị sao vậy? Bộ dạng như đang trốn tránh ai sao?

Tiêu Chiến nghe câu hỏi của Vương Nhất Bác liền đưa ngón trỏ lên môi ý nói giữ im lặng. Sau đó y mới ghé sát tai người ta thì thầm

- Thiếu gia, trên người chúng ta có đồ quý giá, tôi sợ bị người ta cướp mất

Vương Nhất Bác á khẩu với Tiêu Chiến. Thì ra là sợ mất đồ

Nhìn bộ dáng lấm la lấm lét đó mới dễ gây sự chú ý với người khác thì có, y mà còn tỏ thái độ sợ mất đồ như vậy trước sau gì cũng gây sự chú ý cho những thành phần bất hảo kia cho mà xem.

Khóe môi Vương Nhất Bác khẽ giật, hắn kề sát miệng mình vào tai Tiêu Chiến thì thầm điều gì đó, Tiêu Chiến sau một lúc nghiêm túc lắng nghe liền trở lại bộ dáng thản nhiên như thường ngày

Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng nắm lấy bàn tay y kéo người rời đi

- Đi thôi

.
.
.

./. Chân Ái Của Người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro