Chương 58 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Điều kỳ diệu...

.
.
.

Lần giao hàng này, Vương Nhất Bác đi đúng một tuần liền trở về, trở về chung với Vương Nhất Bác còn có ông chủ Trương làm cho Hàn Văn cảm thấy ngạc nhiên không thôi

Ban đầu lúc Hàn Văn trông thấy Trương Ngọc, tự dưng trong lòng cảm thấy có chút gì đó rất tủi thân lẫn mất mát, sau đó liền lạnh mặt quay đầu trở về phòng không thèm để ý đến Trương Ngọc nữa

Vương Nhất Bác nháy mặt ra hiệu cho Trương Ngọc ý muốn y đi theo Hàn Văn

Trương Ngọc hiểu ý gật đầu một cái rồi cứ thế bước theo Hàn Văn trở về phòng

Tiểu Mạt nhận nhiệm vụ dẫn xe ngựa đưa vào phía sau. Tiêu Chiến vui vẻ tiến tới, muốn đưa tay nắm lấy tay nải trên vai Vương Nhất Bác chuyển qua tay mình nhưng đã bị Vương Nhất Bác lên tiếng từ chối, hắn đưa hai tay giữ lấy hai bên vai Tiêu Chiến, ánh mắt quét lên khắp người Tiêu Chiến, nhận thấy Tiêu Chiến có vẻ tròn lên một chút liền mỉm cười hài lòng kéo Tiêu Chiến lại ôm chặt vào lòng

- Bảo bối, phu lang nhớ em quá

- Tôi cũng nhớ phu lang

Cả hai im lặng ôm nhau mặc cho có người nào khác xung quanh hay không cũng chẳng để ý, ôm được một lúc, Vương Nhất Bác nhẹ buông người Tiêu Chiến, ôn nhu nói nhỏ

- Trở về phòng thôi, tôi có cái này muốn đưa cho em

Vừa trở về phòng, Vương Nhất Bác đã bày ra bàn một đống đồ mà hắn mua cho Tiêu Chiến cùng bảo bối nhỏ

Nào là lục lạc đỏ, đồ chơi bằng gỗ, quần áo mùa đông, giày thêu rồng phượng và còn nhiều thứ tỉ mẩn khác. Tiêu Chiến tròn mắt nhìn một màn này, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ không thôi. Tiêu Chiến cầm lên đôi giày nhỏ xinh ngắm nghía không rời, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười rất tươi

- Phu lang, đẹp quá

- Những thứ tốt nhất, tôi đều dành cho bảo bối nhỏ

Nói rồi Vương Nhất Bác lấy từ trong ngực áo ra một miếng ngọc bội được bọc trong khăn lụa đưa qua trước mặt Tiêu Chiến

- Cái này cho em

Tiêu Chiến đưa tay nhận lấy, miếng ngọc bội trạm trổ hình hoa mẫu đơn rất tinh xảo, không ngừng cảm thán

- Đẹp quá

- Là tôi đặt ông chủ Trương làm riêng cho em

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy, trong lòng không tránh khỏi xúc động, bàn tay nâng niu cầm miếng ngọc bội ngắm nghía mãi thôi làm cho Vương Nhất Bác cũng vui vẻ theo, bao nhiêu mệt nhọc giờ phút này không còn ý nghĩa nữa

- Để tôi mang vào thắt lưng cho em

Tiêu Chiến vui vẻ đưa miếng ngọc bội đặt vào tay Vương Nhất Bác rồi đứng lên chờ đợi

Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế gỗ, trông thấy Tiêu Chiến đứng trước mặt mình liền nhanh tay mang ngọc bội lên dây lưng của Tiêu Chiến, sau đó thuận tay ôm lấy cái bụng hơi nhô cao của Tiêu Chiến hôn khẽ

- Bảo bảo có nhớ cha không?

Tiêu Chiến mặc cho Vương Nhất Bác ôm bụng mình tâm sự với bảo bảo đến thõa mãn, sau đó mới nhỏ giọng lên tiếng

- Phu lang nghỉ ngơi một chút, tôi pha nước tắm cho chàng ngâm mình

- Cảm ơn em bảo bối

Vương Nhất Bác buông người Tiêu Chiến, tiến tới bên giường nằm xuống nghỉ ngơi. Tiêu Chiến mỉm cười nhìn hắn một lúc sau đó mới thu dọn đồ đạc cất vào tủ gỗ rồi mở cửa ra bên ngoài chuẩn bị nước tắm cho Vương Nhất Bác

-----

Thời gian trôi qua, công việc của Vương Nhất Bác ngày càng thuận lợi

Hàn Văn cùng Trương Ngọc sau khi nói rõ tâm ý với nhau cuối cùng cũng quyết định thành thân ngay tại nhà Tiêu Chiến, Trương Ngọc quyết định ở lại theo chân Vương Nhất Bác kinh doanh không thèm kinh doanh ngọc bội đá quý trên thành đô nữa. Đối với Trương Ngọc thì hiện tại... Hàn Văn là quan trọng nhất, ở đâu có Hàn Văn thì ở đó có Trương Ngọc, huống hồ gì Hàn Văn nhất quyết không tách rời với Vương Nhất Bác, hắn chỉ muốn cùng Vương Nhất Bác lập nghiệp kinh doanh mà thôi

Cuối mùa thu, Hàn Văn sinh được một tiểu công chúa xinh đẹp, khỏi phải nói Trương Ngọc cùng mọi người trong nhà vui mừng biết bao nhiêu, tiểu công chúa của Hàn Văn cùng Trương Ngọc lại còn xinh xắn đáng yêu nữa chứ

Tiêu Chiến với cái bụng tròn lớn, mỉm cười nhìn công chúa nhỏ trong nôi, tự nhiên trong đầu thầm nghĩ không biết bé con của mình là một tiểu bảo bảo hay tiểu công chúa, dù là bé trai hay gái, Vương Nhất Bác cũng đều yêu thích có phải không?

----

Mùa đông cuối cùng cũng tới

Vương Nhất Bác đã mua cho mình một cửa tiệm trên trấn, cửa hàng chủ yếu trưng bày mỹ phẩm đủ loại, ông chủ Trương là người quản lý, còn có... Tiểu Mạt được thăng lên làm trưởng quỹ để ở lại trông coi cửa hàng của Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác cứ một tuần sẽ lên kiểm tra một lần, sẵn tiện hắn đưa thêm vài thùng mỹ phẩm để tại cửa hàng

Những phấn hương hay những mỹ phẩm khác thực sự bán rất chạy, chỉ trong một tuần cửa hàng đã vơi đi hết một nửa

Cửa hàng làm ăn rất phát đạt, người tới kẻ mua tấp nập không thôi, cuộc sống của Vương Nhất Bác rất tốt, vậy nên Vương Nhất Bác tạo công ăn việc cho những người quanh thôn có công việc ổn định hơn, cuộc sống khấm khá không còn lo lắng đến ngày ăn ba bữa mà còn có của ăn của để

Không phải nói, những người trong thôn thực sự rất biết ơn Vương Nhất Bác, thanh niên trai tráng trong thôn lên trên trấn hay thành đô đều ồ ạt trở về làm việc cho Vương Nhất Bác, vừa được gần gia đình vừa có công việc tốt

- Thiếu gia, bên ngoài có người tìm thiếu gia - Tiểu Mạt lên tiếng nói với Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác mấy ngày hôm nay lên thị trấn, bởi vì còn phải gặp thêm hai khách hàng muốn gặp hắn để bàn về chuyện đặt hàng nên hắn phải ở lại vài ngày. Lúc này đang kiểm tra hàng hóa trong kho lại nghe tiếng Tiểu Mạt gấp gáp gọi lớn, hắn nhíu mày quay qua hỏi lại

- Là ai tìm?

- Tiểu An ở dưới thôn lên kiếm thiếu gia

- Tiểu An?

Tiểu An là người hầu mới mà Vương Nhất Bác thuê về để chăm sóc Tiêu Chiến, có thể gọi là người sai vặt của Tiêu Chiến, hiện tại Tiêu Chiến với cái bụng lớn không thể đi tới đi lui làm việc gì được nữa, hắn mới không yên tâm nên mới thuê thêm vài người để giúp việc trong nhà, đỡ đần cho Tiêu Đại và Lý Nhị Nương không ít

Hiện tại Tiểu An còn lên trấn kiếm hắn, chắc hẳn là ở nhà có chuyện xảy ra nên Vương Nhất Bác mới gấp gáp chạy ra bên ngoài

- Tiểu An

- Thiếu gia, phu nhân, phu nhân của người sinh rồi

- Hả? Sinh rồi? Bao giờ?

- Sáng nay thưa thiếu gia

Vương Nhất Bác nghe được lời này, trong lòng gấp gáp không thôi. tâm thái lo lắng không muốn làm gì gặp ai nữa cả, hắn nhanh chóng lên tiếng nói Tiểu An chờ mình một chút rồi bước vào bên trong giao lại công việc cho ông chủ Trương cùng tiểu Mạt. Khi sắp xếp mọi thứ thật ổn thỏa, lúc này Vương Nhất Bác mới khoác áo lông cáo vào người rồi cùng tiểu An lên xe ngựa rời đi

-----

Vừa về tới nhà, Vương Nhất Bác trông thấy trong nhà đông đúc người ra kẻ vào, hắn nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa một đường đi vào trong nhà lại bắt gặp Lý Nhị Nương đang cầm một cái khăn đỏ, Vương Nhất Bác tiến tới gấp gáp hỏi lớn

- Mẫu thân, tiểu Chiến sinh rồi sao?

Lý Nhị Nương vừa trông thấy Vương Nhất Bác thì mừng rỡ đáp lời

- Sinh rồi, sinh rồi, là một tiểu bảo bảo đáng yêu

Vương Nhất Bác nghe vậy không giấu được sự vui mừng, hắn nhanh chóng trở về phòng mình muốn lập tức trông thấy hai bảo bối của mình mà thôi

Tiêu Chiến mặt mày xanh xao đang nằm trên giường, trên người còn đang đắp một cái chăn dày làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào lại càng đau lòng không thôi

Bên kia còn có một cái nôi nhỏ, bên cạnh nôi còn có bà vú đang ngồi đong đưa, vú nuôi trông thấy Vương Nhất Bác liền gật đầu mỉm cười một cái rồi mới nhỏ giọng xin phép ra ngoài nhường không gian lại cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác tiến tới bên giường, ngắm nhìn Tiêu Chiến đang nhắm mắt ngủ say, trong đôi mắt ẩn hiện sự ôn nhu lẫn chua sót, hắn đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt của người trong lòng sau đó cúi đầu hôn lên trán Tiêu Chiến một cái

Lúc này Tiêu Chiến vẫn ngủ chưa say, cơn đau vẫn còn âm ỉ chưa nguôi, chỉ vì cái chạm nhẹ của Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến khẽ nhăn mày rồi nhẹ mở ra đôi mắt nhìn lên trên

Vừa trông thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không kiềm chế được cảm xúc mà nước mắt lăn dài

Vương Nhất Bác đâu biết mấy ngày hôm nay Tiêu Chiến đau bụng âm ỉ, để đến sáng nay khó khăn lắm mới sinh được bảo bảo, cho nên vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy tủi thân không thôi. Giọng nói yếu ớt còn gọi Vương Nhất Bác không ngừng

Nhìn thấy Tiêu Chiến yếu ớt như vậy, Vương Nhất Bác không biết làm sao chỉ có thể cúi người ôm chặt Tiêu Chiến trong lòng, khẽ vỗ về trấn an

- Bảo bối, tôi về rồi, xin lỗi vì không ở bên cạnh em lúc em sinh bảo bảo

- Phu lang, phu lang, chàng về rồi

- Ừ... ta về rồi, em có đau lắm không?

Tiêu Chiến ở trong lòng Vương Nhất Bác gật đầu lia lịa

- Rất đau

- Ngoan, không sao nữa rồi. Bảo bối giỏi lắm

Vương Nhất Bác vừa ôm Tiêu Chiến vừa dỗ dành như vậy, dỗ dành được một lúc, Tiêu Chiến vậy mà nhắm mắt ngủ say

Vương Nhất Bác mỉm cười nhẹ buông người Tiêu Chiến ra, hắn đứng dậy tiến qua bên chiếc nôi gỗ, ngồi xuống ghế nhìn vào trong nôi

Bảo bảo nhỏ bé vẫn còn nhắm mắt ngủ say

Vương Nhất Bác nhìn bảo bảo nhỏ rồi nhìn qua Tiêu Chiến, nước mắt hạnh phúc của hắn cũng rơi luôn rồi

Có lẽ cuộc đời hắn từ khi được sinh ra từ kiếp trước rồi xuyên qua nơi cổ đại này, đây là lần hắn cảm thấy hạnh phúc nhất. Hắn may mắn có được Tiêu Chiến, có tiểu bảo bối của hai người còn có cha mẹ và một gia đình hạnh phúc, điều này đối với hắn quá đỗi kỳ diệu. Vương Nhất Bác âm thầm cảm ơn trời đất, đã ban cho hắn điều kỳ diệu to lớn.

Ngày tháng sau này của Vương Nhất Bác đều sẽ có gia đình đồng hành, có Tiêu Chiến và bảo bối nhỏ, hắn từ nay sẽ không còn cô đơn nào nữa

Happy ending

.
.
.

./. Chân Ái Của Người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro