Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đơn hàng lớn...

.
.
.

Vương Nhất Bác bất ngờ được thông báo có hai nữ nhân chính là chủ những cửa hàng chuyên bán mỹ phẩm phấn hương từ thành đô tới tận nhà tìm gặp hắn để đặt hàng. Hắn vui vẻ lắm nên mới cùng Hàn Văn đích thân ra nghênh đón

Vương Nhất Bác cùng Hàn Văn đưa hai nữ nhân đi tham quan nơi làm việc của hai người, sau khi xem qua quá trình sản xuất, cùng thử nghiệm những mùi hương mới, hai nữ chủ nhân kia rất hài lòng mới quyết định đặt một số lượng lớn phấn hương cùng tinh dầu thơm dùng để ngâm mình, ngoài ra còn có nến thơm và dầu gội

Vương Nhất Bác cùng Hàn Văn vui lắm, miệt mài giới thiệu nhiệt tình như thế cuối cùng đã đạt được thành quả không nhỏ, hiện tại chỉ còn tìm thêm nhân công nữa là có thể mở xưởng sản xuất được rồi

- Vương thiếu gia, đây là 250 lượng đặt cọc, nhớ giao đúng hẹn là được

Vương Nhất Bác vui vẻ nhận lấy ngân phiếu 250 lượng kia đưa qua cho Hàn Văn, vui vẻ cam kết

- Dĩ nhiên rồi, hai người yên tâm

Sau khi bàn bạc công việc xong, hai nữ chủ nhân cũng lên xe ngựa trở về

Hàn Văn vui vẻ cầm một xấp ngân phiếu tạo hình cái quạt phe phẩy trước mặt Vương Nhất Bác

- Anh Bác, cuối cùng chúng ta cũng đã có được đơn hàng lớn

- Chuyện anh nhờ cậu kiếm thêm người làm đến đâu rồi

- Đã sẵn sàng, những người em gọi từ trên trấn cùng những nhân công quanh thôn này cũng đạt được 25 người rồi

- Vậy thì tốt, qua ngày mai chúng ta chuẩn bị nhiên liệu, bắt tay vào làm

- Em biết rồi

Vương Nhất Bác thở phào một hơi nhẹ nhõm, đơn đặt hàng, những nghiên cứu, sản phẩm dùng thử cũng đã xong, hắn bây giờ có chút mệt, hơn ba tuần vùi đầu vào công việc đã đến lúc phải tìm bảo bối của mình để hảo hảo bù đắp mà thôi

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, đúng lúc Vương Nhất Bác muốn ra bên ngoài nên sẵn tay hắn mở toang cánh cửa nhìn ra bên ngoài, lại bắt gặp Tiêu Đại đang đứng tần ngần trước cửa, vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác liền nhanh chóng lên tiếng

- Hiền tế, ra bên ngoài nói chuyện với ta có được không?

Hiện tại Vương Nhất Bác đã có chút rảnh rỗi rồi, hắn không nói gì khẽ gật đầu một cái rồi đưa chân bước theo Tiêu Đại ra bên ngoài

Hai cha con ngồi dưới tán cây đào trước nhà, Vương Nhất Bác rót cho Tiêu Đại một ly nước trà rồi đẩy qua cho ông, ngồi yên chờ đợi

Tiêu Đại sau khi nhấp cạn ly trà được Vương Nhất Bác rót qua cho mình, lúc này ông mới âm trầm lên tiếng

- Hiền tế, ta có chuyện muốn hỏi rõ

- Được, phụ thân cứ nói

Tiêu Đại dừng lại một chút, cố sắp xếp câu chữ trong đầu mình thật suôn sẻ, lúc này mới lên tiếng

- Con muốn nạp thiếp sao?

- Dạ?

Vương Nhất Bác có chút bất ngờ vì câu hỏi của Tiêu Đại, cái gì mà lập thiếp, hắn đã có Tiêu Chiến, đã có gia đình riêng, công việc đang thuận lợi, vì sao lại còn lập thiếp

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn qua Tiêu Đại hỏi lại

- Phụ thân đang nói gì con không hiểu?

- Cách đây gần một tháng trước, con có lên trấn làm việc, A Chiến vì chờ con rất lâu nên thằng bé rất nhớ con, lúc đó dì Lý bên cạnh nhà muốn lên trấn thăm con gái nên ngỏ ý rủ mẫu thân của con đi cùng, lúc đó Tiểu Chiến cũng có đi theo

Vương Nhất Bác lần đầu biết đến chuyện này, trên mặt không giấu được mà tỏ ra tò mò

- Lên trấn sao? Con không nghe tiểu Chiến nói đến chuyện này với con

- Thằng bé lên trấn lại không theo mẫu thân ở lại nhà con gái của dì Lý mà tự mình tới khách trọ quen thuộc để thuê phòng ở lại, sau đó vào buổi chiều có đi dạo qua bên chợ tìm con, lúc đó tiểu Chiến trông thấy con vào Hồng Lâu, lại còn ngồi với rất nhiều nữ nhân khác

Dừng lại một lúc, Tiêu Đại lại nói tiếp

- Lúc đó tiểu Chiến rất đau lòng, qua ngày hôm sau khi gặp mẫu thân con liền khóc rất nhiều

- Thật... thật vậy sao?

Hóa ra những thắc mắc trong lòng Vương Nhất Bác vì sự lạnh nhạt của Tiêu Chiến bấy lâu nay đã có câu trả lời, Tiêu Chiến đã hiểu lầm hắn đến như vậy nên cứ âm thầm chịu đựng, không nói rõ ràng hay hỏi han hắn mà cứ tránh né hắn như vậy. Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân có lỗi với Tiêu Chiến rất nhiều, nếu ngay từ đầu hắn nói rõ ràng hơn với Tiêu Chiến, có lẽ Tiêu Chiến sẽ không có sự hiểu lầm này đối với hắn

Nhưng đối với Tiêu Đại trước mắt, chắc hẳn cũng đã hiểu lầm hắn nên mới hỏi đến chuyện nạp thiếp, lúc này Vương Nhất Bác mới lên tiếng kể rõ tất cả mọi thứ cho Tiêu Đại nghe, kể cả hai nữ chủ nhân mà ban nãy hắn gặp mặt kia nữa, tất cả đều kể không sót một chi tiết nào

Tiêu Đại chăm chú nghe xong mọi chuyện mới gật đầu như đã hiểu... hóa ra là Tiêu Chiến hiểu lầm Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chỉ tập trung vào công việc chứ không phải nuôi thiếp thất ở bên ngoài

May quá rồi

Như nhớ đến lúc nãy Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác đưa hai nữ chủ kia vào phòng làm việc của hắn, Tiêu Đại mới nhìn qua Vương Nhất Bác gấp gáp lên tiếng

- Hiền tế, chắc hẳn Tiểu Chiến đang có sự hiểu lầm rất lớn, lúc nãy thằng bé trông thấy con và... sau đó tiêu thì có chạy ra bờ suối sau nhà, con nên tìm đến giải thích rõ ràng một chút

- Con biết rồi

Vương Nhất Bác cũng nóng lòng chẳng thua kém Tiêu Đại, hắn nhanh chóng đứng lên gật đầu xin phép Tiêu Đại rời đi rồi cứ thế một đường chạy thẳng ra bờ suối

-----

Tiêu Chiến đang đau lòng, ngồi bó gối bên tảng đá lớn nhìn về hướng dòng suối đang chảy về một hướng, nước mắt rơi xuống không ngừng

- Tiểu Chiến

Tiếng gọi rất lớn thành công thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến, y vội đưa tay lau đi nước mắt trên mặt rồi quay đầu nhìn về hướng tiếng gọi phát ra

Phát hiện người tới tìm mình là Vương Nhất Bác, lại nhớ đến tình cảnh lúc nãy làm cho Tiêu Chiến không tự chủ được, nước mắt lại tiếp tục rơi

Vương Nhất Bác ba bước dồn một tiến thật nhanh tới bên cạnh Tiêu Chiến, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì mới khóc xong, Vương Nhất Bác đau lòng tiến tới kéo Tiêu Chiến ôm chặt vào lòng, ôn nhu lên tiếng

- Bảo bối, sao có chuyện gì cũng không trực tiếp hỏi ra, cứ để trong lòng rồi tự mình đau lòng, có biết tôi đau lòng cho em lắm không?

Nghe được lời an ủi này của Vương Nhất Bác, tự dưng cảm xúc cố kiềm nén của mình bỗng chốc òa ra, Tiêu Chiến trong lòng Vương Nhất Bác khẽ run lên từng hồi cứ như kiểu đang kiềm nén không để tiếng khóc bật ra bên ngoài vậy

Vương Nhất Bác vòng tay xoa xoa lưng cho Tiêu Chiến, miệng khẽ lên tiếng giải thích

- Mấy tuần này là do tôi bận rộn không để ý đến em, tôi có nghe phụ thân kể hết mọi chuyện rồi. Sao em đến tìm tôi mà không nói cho tôi biết, có biết trong thời gian lên trấn ngày nào tôi cũng nhớ em. Tôi không có ý định nạp thiếp cũng không nuôi thiếp thất nào bên ngoài cả. Đó chỉ là công việc mà thôi, những thứ như phấn hương hay dầu gội đầu đều làm cho những nữ nhân yêu thích, họ đặt hàng nên tôi mới gặp bọn họ để nói chuyện, tuyệt đối không phải đến tìm bọn họ để vui chơi

Vương Nhất Bác gấp gáp giải thích một tràng dài, hắn cứ sợ nếu bản thân không nói đúng ý, là sợ người trong lòng nghĩ sai lệch lại không tốt

Tiêu Chiến ở trong lòng Vương Nhất Bác, nghe hắn giải thích như vậy liền buông người Vương Nhất Bác, đôi mắt to tròn còn ngấn lệ nhìn hắn hỏi lại

- Là thật sao? Phu lang chỉ vì công việc, không có ý nạp thiếp?

- Trời đất chứng giám, tôi chỉ thương một mình em, không có ý định nạp thiếp

Lúc này khuôn mặt của Tiêu Chiến mới thả lỏng một chút, Tiêu Chiến nhẹ nhếch khóe môi nhìn hắn một lúc rồi vòng tay câu lấy cổ Vương Nhất Bác khóc lớn, Tiêu Chiến muốn nước mắt gột rửa đi tất cả những suy nghĩ mà y đã hiểu lầm Vương Nhất Bác bấy lâu nay

- Phu lang, xin lỗi, cũng xin lỗi bảo bảo

- Ừm, không sao? Hả?

Vương Nhất Bác không nghe lầm có đúng không? Tiêu Chiến nhắc đến bảo bảo? Không lẽ...

Vương Nhất Bác đỡ người Tiêu Chiến, đôi mắt ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến như chờ xác định lại từ lời nói của y

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, bật lên cười khẽ, nước mắt vẫn còn đọng trên mặt, nhìn như thỏ con bị bắt nạt

- Bảo bối có bảo bảo nhỏ sao?

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ gật đầu một cái

Vương Nhất Bác cảm giác choáng váng, hạnh phúc quá đỗi to lớn này thuộc về hắn có đúng không? Vương Nhất Bác không giấu được sự vui mừng, dang tay ôm lấy Tiêu Chiến, nâng người Tiêu Chiến xoay một vòng lớn

Tiêu Chiến vì sự bất ngờ này mà sợ hãi ôm chặt lấy Vương Nhất Bác

- Phu lang, thả xuống đi mà...

.
.
.

./. Chân Ái Của Người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro