Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thương lượng...

.
.
.

Vương Nhất Bác từ khi nghe tin Hàn Văn muốn nhảy sông tự vẫn đến mấy lần thông qua tiểu Mạt làm cho hắn cảm thấy bực mình không thôi, vì cớ gì lại đòi tự tử trong khi vẫn còn có hắn ở đây kia chứ?

Suy nghĩ tiêu cực như vậy là do đâu mà ra

Bởi vậy vừa lên đến trấn trên, Vương Nhất Bác chưa vội dừng lại mà đi thẳng lên thành đô, thời gian di chuyển cũng dài gấp đôi vì vậy việc đi xe ngựa từ buổi sáng muộn cho đến buổi chiều mới tới nơi

Xe ngựa đỗ trước Hàn phủ, tiểu Mạt nhanh chóng cho người canh giữ xe ngựa cho Vương thiếu gia rồi cứ thế đưa người vào bên trong

Việc tiểu Mạt cấp tốc đi tìm Vương Nhất Bác rồi đưa Vương Nhất Bác đến Hàn phủ, Hàn lão gia và Hàn phu nhân đều biết đến sự xuất hiện của Vương Nhất Bác. Không những biết mà còn thúc giục tiểu Mạt đi nhanh về nhanh. Cả Hàn phủ nhìn thái độ muốn sống muốn chết của Hàn Văn lại cứ nghĩ Hàn Văn là vì Vương Nhất Bác, hết cách nên mới để Vương Nhất Bác tới khuyên ngăn Hàn Văn một chuyến

Vương Nhất Bác vừa tới Hàn phủ, một đường tiến về hướng tây, phòng Hàn Văn bước tới

Cánh cửa phòng bật mở, hắn đưa chân bước vào bên trong

Trong phòng, ngoài Hàn Văn ra còn có hai tiểu nha hoàn đang đứng hai bên canh chừng Hàn Văn còn bản thân Hàn Văn vẫn đang nằm trên giường, đôi mắt thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, bộ dạng tiêu cực không có sức sống

- A Văn, Hàn Văn

Giọng trầm thấp của Vương Nhất Bác gọi tên hắn đến hai lần mới thành công thu hút sự chú ý từ Hàn Văn. Hắn quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt vô thần chớp chớp vài lần, vẫn chưa trả lời lại Vương Nhất Bác

- Có chuyện gì xảy ra với A Văn?

Vương Nhất Bác trông thấy thái độ này của Hàn Văn vừa lo lắng vừa gấp gáp nên mới lên tiếng hỏi qua tiểu Mạt

Tiểu Mạt cũng lo lắng muốn chết, nghe Vương Nhất Bác hỏi về tình hình của Hàn Văn liền nhanh chóng ra hiệu cho hai nha hoàn ra bên ngoài, chờ cho cánh cửa đóng lại rồi tiểu Mạt mới đứng một bên Vương Nhất Bác kể rõ sự tình

- Thật ra là thiếu gia sau khi từ chỗ Vương thiếu gia trở về liền đến đại phu thăm khám, kết quả là thiếu gia hoài thai hơn một tháng rồi. Thiếu gia không tin đến kết quả kia nên đã tìm đến rất nhiều đại phu khác, tất cả đều có chung một kết luận. Hàn thiếu gia không tin nên cứ nghe chỗ nào có đại phu liền chạy tới chạy lui hỏi rất nhiều hiện tại đã hơn ba tháng, bụng càng ngày càng nhô lên, Hàn thiếu gia lo sợ cứ nói bản thân bị bệnh Gan gì đó, nhưng những đại phu ở đây nghe không hiểu Hàn thiếu gia nói gì, ai nấy cũng đều lắc đầu bó tay, hiện tại Hàn thiếu gia đang rơi vào trạng thái hoảng loạn, không thiết sống. Hàn phu nhân lo sợ thiếu gia xảy ra chuyện nên ngày đêm cho người canh giữ còn tiểu nhân phải đi gọi Vương thiếu gia tới đây một chuyến

Vương Nhất Bác nghe qua liền hiểu, hắn cũng không ngờ ở cái dị giới này, nam nhân có thể mang thai. Hắn còn cảm thấy hoang mang không thể tin được huống hồ gì là Hàn Văn. Hắn đưa chân tiến tới ngồi xuống bên giường, bàn tay mình nắm lấy tay Hàn Văn khẽ lay

- A Văn, cảm thấy không khỏe sao?

Câu hỏi vừa dứt, Hàn Văn ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác rồi cứ thế òa lên khóc không ngừng

- Anh Bác, hu hu hu cứu em, nhục nhã quá, em không thiết sống nữa

- A Văn có chuyện gì từ từ giải quyết, không thể đòi sống đòi chết như vậy

Hàn Văn vẫn chưa ngừng khóc, nức nở không thôi, bàn tay Hàn Văn còn đặt trên bụng mình tiếp tục lên tiếng

- Nơi này tại sao lại có baby được kia chứ, em đang sống trong mơ sao? Anh Bác cứu em đi mà, đánh em một cái cho em tỉnh lại đi. Còn không thì em chắc chắn là bị bệnh Gan rồi, không còn sống được bao lâu nữa đâu

- A Văn bình tĩnh, không được nói bậy

- Em không nói bậy mà, anh Bác, cứu em với, còn không thì để em nhảy xuống sông rồi trở về cuộc sống hiện đại như lúc trước huhuhu

Vương Nhất Bác biết chuyện nam nhân ở nơi này cũng có thể mang thai, chuyện khó tin đến hắn còn cảm thấy hoang mang nữa là, nhưng dù không tin thì nó cũng đã xảy ra rồi, làm sao có thể thay đổi. Chắc chắn đại phu ở đây đã đúng rồi đi, tất cả đều có chung kết luận như vậy thì không thể nào sai được

Dù sao Hàn Văn cũng xuyên vào cơ thể của người khác có hình dáng giống Hàn Văn mà thôi

Còn bệnh Gan thì chắc chắn là không phải rồi

Còn chuyện Hàn Văn có thai đúng là làm cho Hàn Văn cảm thấy nhục nhã. Huống hồ gì ở kiếp trước Hàn Văn còn là trai thẳng chính hiệu, trải qua tình yêu hường phấn với vài cô gái, nay ở cái dị giới này lại hoài thai, có nghĩ như thế nào cũng không ngờ đến được

Thôi thì cố gắng khuyên nhủ sau đó sẽ tìm cách giải quyết sau

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác mới tiếp tục lên tiếng an ủi

- A Văn, đừng khóc nữa, anh sẽ xin phép Hàn lão gia đưa em về nhà anh ở có được không?

- A kiếm người mổ bụng em ra xem thử luôn có được không?

- Không được làm loạn, chuyện này... từ từ anh sẽ giải quyết cho em.

Nói rồi Vương Nhất Bác mới quay qua nhìn tiểu Mạt khẽ hỏi

- Chuyện này ông chủ Trương có biết hay không?

Tiểu Mạt thật thà lắc đầu

- Hai tháng nay, ông chủ Trương không có tới đây

- Đúng là tra nam

- Dạ?

- Không có gì

Tiểu Mạt suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng tiếp

- Mà hình như ông chủ Trương không biết Hàn thiếu gia đã về phủ thì phải

- Không quan tâm, cứ đưa A Văn về nhà ta ở trước, sau đó tính tiếp. Đưa ta qua gặp lão gia và phu nhân

- Dạ mời thiếu gia theo tiểu nhân

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Hàn Văn nở nụ cười ôn nhu

- A Văn ở đây chờ anh, anh qua nói chuyện với phụ mẫu em xong sẽ đưa em đi

Hàn Văn tèm lem một mặt nước mắt nhìn Vương Nhất Bác khẽ gật đầu một cái

Vương Nhất Bác khẽ thở hắt ra một hơi rồi quay lại nhìn tiểu Mạt

- Gọi nha hoàn vào trong canh chừng thiếu gia, tiểu Mạt đi cùng ta

- Dạ

-----

Vương Nhất Bác sau khi thương lượng rất lâu với Hàn lão gia cùng phu nhân cuối cùng cũng thành công đưa Hàn Văn rời khỏi Hàn phủ

Bởi vì thời gian đã muộn nên Vương Nhất Bác phải ở lại Hàn phủ, sáng sớm hôm sau mới đưa Hàn Văn rời đi

Buổi sáng, Hàn Văn ngồi trong thùng xe cùng tiểu Mạt, bây giờ mới trông thấy hắn có chút huyết sắc, kéo màn nhìn ra bên ngoài lên tiếng đặt câu hỏi

- Anh Bác, giờ chúng ta về nhà luôn sao?

- Không, xuống thị trấn với anh một chuyến, anh còn phải giao phấn hương cho Hồng Lâu, còn giao cho vài phủ khác ở đó nữa

Hàn Văn không nói gì chỉ gật đầu một cái

Xe ngựa rất nhanh liền xuất phát, khi đến được thị trấn cũng đã là giờ trưa, Vương Nhất Bác đánh xe ngựa tới khách điếm quen thuộc, sau khi gởi lại xe ngựa liền thuê hai phòng, một phòng để Hàn Văn cùng tiểu Mạt ở còn mình thì ở một phòng khác

Sau bữa cơm trưa, Vương Nhất Bác vì sợ Hàn Văn còn mệt nên không muốn đang thức hắn mà tự mình lấy phấn hương đi giao cho các phủ trước, công việc kết thúc càng nhanh thì hắn mới có thể sớm trở về nhà với Tiêu Chiến

Buổi tối, Vương Nhất Bác đang nằm trên giường, chuẩn bị ngủ, lúc này cảm giác nhớ Tiêu Chiến không chịu nổi, nếu là ở thời hiện đại, hai người có thể liên lạc qua điện thoại, gọi video nhìn mặt nhau thì có thể vơi bớt một phần nhung nhớ thế nhưng ở cái nơi lạc hậu cổ hủ này, điện năng lượng còn không có thì lấy đâu ra điện thoại mà liên lạc

Vẫn là cảm giác nhớ người kia đến mất ngủ, không biết hiện tại Tiêu Chiến đang làm gì, đã đi ngủ hay chưa? hay là có chút nào nhớ đến hắn hay không?

-----

Qua ngày hôm sau, Hàn Văn đã bớt đi vẻ thất thần, cùng Vương Nhất Bác xuống phố chào bán phấn hương. Vương Nhất Bác có nói buổi sáng ngày hôm sau mới qua Hồng Lâu nên hiện tại dù có bán xong sản phẩm vẫn chưa thể về nhà được

Hàn Văn nghĩ đến công việc nên không muốn để việc tư của mình làm ảnh hưởng đến Vương Nhất Bác

Hắn cũng phụ giúp Vương Nhất Bác rất nhiều trong việc giao tiếp giới thiệu sản phẩm

Đến ngày thứ bảy, Vương Nhất Bác cùng Hàn Văn đến Hồng Lâu giao phấn thơm cho Tú bà cùng những cô nương tại đây, sau khi giao xong, cả hai đang có ý định trở về thì Tú bà của Hồng Lâu đánh tiếng là có nhiều cô nương muốn gặp trực tiếp trao đổi với Vương Nhất Bác, muốn đặt thêm sản phẩm để đến nơi khác

Vì vậy thời gian Vương Nhất Bác cùng Hàn Văn trở về nhà bị dời lại, chờ sau khi thương lượng với những Tú bà khác tại Hồng Lâu xong cả hai sẽ xuất phát về nhà

Chính vì vậy mà Vương Nhất Bác không hề hay biết bản thân đã gây nên một sự hiểu lầm lớn đối với Tiêu Chiến

.
.
.

./. Chân Ái Của Người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro