Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trương Ngọc là một tên khốn...

.
.
.

- ÁAAAAA

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đang ngồi trong sân vườn cùng phu phụ Tiêu Đại thưởng trà ăn bánh vào đầu năm mới

Hiện tại cũng đã gần đến giờ cơm trưa, nhưng Trương Ngọc cùng Hàn Văn vẫn chưa thức dậy. Ai nấy cũng đều đinh ninh vì đêm qua hai người bọn họ uống rượu nhiều, đi ngủ cũng trễ nên hiển nhiên thức dậy trễ. Vậy nên không ai có ý định đánh thức hai người bọn họ

Giờ nghe tiếng hét thất thanh, lại còn là giọng của Hàn Văn vọng ra làm cho ai nấy cũng đều cảm thấy khó hiểu

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy chạy thật nhanh vào trong nhà, tiến tới cửa phòng của Hàn Văn đẩy mạnh cánh cửa nhìn vào bên trong

Hàn Văn trong bộ dáng chật vật, khuôn mặt lộ rõ tức giận đang nhìn Trương Ngọc chằm chằm. Điều đặc biệt là Hàn Văn cùng Trương Ngọc đều không mặc quần áo, Hàn Văn quấn mình trong chăn ở trên giường còn Trương Ngọc đang chật vật xỏ vào chiếc quần dài

Vương Nhất Bác trông thấy điều bất thường nhanh chóng kéo Tiêu Chiến ép y đứng sau lưng mình không để y thấy tình huống khó xử ở trong phòng Hàn Văn được

Vương Nhất Bác nhìn tình cảnh này một lúc liền hiểu có chuyện gì xảy ra đêm qua, hắn đưa mắt nhìn Trương Ngọc khẽ mỉm cười nháy mắt một cái kiểu như khen ngợi rồi cứ thế kéo Tiêu Chiến rời khỏi phòng cả hai, để hai người bọn họ tự giải quyết với nhau

Tiêu Chiến từ đầu đến cuối chẳng lên tiếng nói gì nhưng y cũng không hiểu tình cảnh này có gì bất ổn hay không thì bàn tay mình đã bị bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác nắm chạt một đường đưa ra bên ngoài rồi

Trong phòng, Hàn Văn đưa ánh mắt tức giận vẫn còn lườm Trương Ngọc. Đêm qua chỉ vì hắn quá chén rồi cùng Trương Ngọc xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sáng nay tỉnh dậy trong lòng Trương Ngọc, hạ thân đau nhói không thôi làm cho Hàn Văn như chết lặng. Một thẳng nam như hắn vậy mà bị đè dưới thân một nam nhân, nghĩ như thế nào, Hàn Văn cũng cảm thấy rất sốc, chỉ muốn giết chết Trương Ngọc ngay lập tức

Trương Ngọc sau khi mặc xong trung y lên người, y đưa chân tiến tới ngồi xuống bên giường. Hàn Văn chỉ chờ có như thế, hắn liền đưa ra nắm đấm đánh thật mạnh lên người Trương Ngọc

- Đồ khốn, sao ngươi dám làm như vậy với tôi. Ngươi biết ta không thích đàn ông mà

Trương Ngọc ngồi yên mặc cho Hàn Văn trút giận lên người mình, ánh mắt y vẫn nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Hàn Văn, rồi cũng đưa tay lên lau lấy

- Ta xin lỗi, xin lỗi. Nhưng mà A Văn biết ta thương ngươi mà

Trương Ngọc vào đêm hôm qua thực sự có hơi men trong người nhưng chưa say đến nỗi mất đi lý trí. Y đưa Hàn Văn về giường trong tình trạng say mềm, lúc đó Hàn Văn còn quấn lấy y, không chịu buông tha, cọ tới cọ lui thế nào lại cọ ra lửa, Trương Ngọc không thể nhẫn nhịn được mà đè Hàn Văn ra làm một phen. Sáng nay thức dậy y cũng có chút hối hận vì đã lợi dụng Hàn Văn trong lúc hắn say nhưng y cũng cảm thấy hạnh phúc vì vừa cùng người thương trải qua một đêm hoan ái cuồng nhiệt như thế

Giờ đây y cũng chẳng muốn dài dòng, lên tiếng nhận lỗi lại còn nói ra nỗi lòng của mình như vậy. Nếu đã không đi được đường dài thì nhất quyết đánh nhanh rút gọn, mau chóng đưa được Hàn Văn vào tay mới thôi

Mà Hàn Văn nào chấp nhận tình huống mình bị nam nhân đè lại còn bị đè đến mức không thể xuống giường được. Hắn vừa đánh vừa mắng, đánh không nổi nữa liền gào khóc

Trương Ngọc đau lòng kéo người Hàn Văn ôm vào lòng mình mặc cho Hàn Văn ra sức phản kháng y cũng nhất quyết không buông

- A Văn đừng khóc, đầu năm mới khóc sẽ không may mắn. Ta xin lỗi, vì ta thương A Văn nên mới không kiềm chế được lòng mình. A Văn có thể cho ta một cơ hội ở bên cạnh để chăm sóc A Văn có được

- Xin lỗi cái đầu nhà ngươi, ta cũng chẳng phải là con gái mà cần các người chịu trách nhiệm, cút đi

- Đừng xua đuổi ta mà, A Văn

Trương Ngọc nhất quyết dỗ dành Hàn Văn, Hàn Văn quấy khóc một hồi cũng thôi không làm loạn nữa. Hắn dù sao cũng là đàn ông, phát sinh quan hệ cũng là ngoài ý muốn, coi như bỏ qua. Dù sao hắn cũng chẳng mang thai được nên không cần phải làm quá

Nghĩ như vậy cho nên Hàn Văn mới đưa tay vừa đẩy người Trương Ngọc vừa lầm bầm

- Mau buông ra, lấy quần áo cho ta. Ngươi ôm ta đến bao giờ hả?

Trương Ngọc trông thấy Hàn Văn đã hòa hoãn đi rất nhiều liền xoắn xuýt nhanh nhanh chóng chóng lấy quần áo cho Hàn Văn mặc vào, rồi lại lấy thau nước cùng khăn bông đưa qua cho hắn. Mọi chuyện y làm đều rất thuần thục ôn nhu, khác với vẻ mặt quanh năm lạnh lùng của y

-----

Tới giờ cơm trưa, cả nhà quây quần bên mâm cơm chỉ thiếu mỗi Hàn Văn. Ai nấy cũng đều tò mò vì sao Hàn Văn không xuất hiện thì Trương Ngọc đã lên tiếng trước nói đỡ

- Hôm nay Hàn Văn không khỏe. Ta đã lấy cơm đưa vào phòng cho A Văn ăn rồi, mọi người không cần chờ A Văn

Vương Nhất Bác hiểu tình huống của Hàn Văn cùng Trương Ngọc, cũng có kể qua cho Tiêu Chiến nghe nên cả hai chỉ nhìn nhau cười tủm tỉm riêng chỉ có Tiêu Đại và Lý Nhị Nương lại tỏ ra lo lắng, nhất là Lý Nhị Nương

- A Văn bị làm sao? Tối qua vẫn còn bình thường kia mà

- Không sao. Chỉ bị mệt vì thức quá khuya thôi, Tiêu phu nhân đừng lo

Trương Ngọc vội lên tiếng trấn an, y cũng ăn cơm một cách nhanh nhất có thể rồi lên tiếng xin phép trở về phòng chăm sóc cho Hàn Văn

Lý Nhị Nương cũng định đi theo xem xem Hàn Văn như thế nào nhưng Tiêu Chiến đã lên tiếng ngăn cản nói Hàn Văn không sao, lúc này Nhị Nương mới yên tâm

-----

Thời gian vui chơi những ngày tết cuối cùng cũng trôi qua, đã đến lúc ai trở về công việc nấy. Hàn Văn vẫn chưa muốn về nhà, hắn còn phải cùng Vương Nhất Bác nghiên cứu mỹ phẩm cùng nước hoa

Trương Ngọc còn có việc làm ăn riêng không thể bỏ bê, y theo Hàn Văn ở tại đây cũng đã gần một tháng, không thể ở lại lâu hơn nữa đành luyến tiếc nói lời tạm biệt rồi rời đi

Hàn Văn chỉ chờ có thế, hắn vui vẻ khi ngày ngày không trông thấy Trương Ngọc nữa. Quả thật thời gian qua ở chung với Trương Ngọc, Trương Ngọc lại cứ xoắn xuýt ở bên cạnh hắn không rời làm cho hắn bức bối muốn chết... giờ thì tốt rồi

-----

Nắng ấm mùa xuân cuối cùng cũng soi rọi, không khí ấm áp làm cho con người ta cảm thấy thực thoải mái. Qua hết tháng giêng, Lý Nhị Nương cùng Tiêu Chiến bắt tay vào trồng hoa màu như đã bàn lúc trước

Tiêu Đại vẫn làm những công việc lặt vặt khác, dạo này cơ thể Tiêu Đại rất không khỏe nên cả nhà nhất trí không để ông làm những công việc nặng nhọc nữa, cứ an nhàn tận hưởng cuộc sống, lâu lâu nếu có buồn chán thì giúp Lý Nhị Nương trong vài việc chăn nuôi mà thôi

Tiêu Chiến dạo gần đây rất khác, mặt mày hồng nhuận, trắng nõn, nhìn qua khí sắc quả thật rất tốt cùng đôi má đã có chút thịt, Vương Nhất Bác cưng chiều yêu thương chăm sóc, làm cho y ngày càng khỏe mạnh xinh đẹp hơn. Vương Nhất Bác rất hài lòng, càng ngày lại càng yêu thương Tiêu Chiến gấp bội. Hắn hận không thể gói Tiêu Chiến lại đặt trong ngực áo để cưng chiều mà thôi

Hàn Văn đang nghiên cứu một loại nước hoa mới, mùi hoa đào. Chỉ là lúc trước, trong sân nhà Tiêu Chiến rụng xuống rất nhiều hoa đào, hắn nhặt những cánh hoa ấy đưa lên mũi ngửi thì nghe ra được mùi thơm rất ngọt, tuy chỉ thoang thoảng thôi nhưng hắn lại cảm thấy rất thích mùi này. Hàn Văn cùng Tiểu Mạt mới nhanh chóng hái hết tất cả những đóa hoa trên cây xuống, đem đi ép lấy tinh dầu. Dù sao hoa ở trên cây thì cũng sẽ rụng, bằng không thì cứ hái hết

Nghĩ như vậy nên Hàn Văn mới tích tụ được một lo tinh dầu hoa đào lớn như vậy

- Anh Bác, anh có thử nghĩ là ngoài nước hoa với phấn thơm, chúng ta nên sản xuất thêm sữa tắm cùng dầu gội hay không?

- Ở đây không đủ nhiên liệu để làm ra những thứ ấy

- Nhưng mà em thấy không nhất thiết phải làm ra sữa tắm, chỉ làm tinh dầu mùi hương thôi, em để ý lúc đi tắm, nha hoàn trong phủ thường đổ vào chậu tắm thật nhiều cánh hoa hồng, chỉ khi tắm xong thì sẽ có mùi thơm, nhưng mà đổ trực tiếp hoa tươi vẫn không bằng tinh dầu được. Anh thấy thế nào?

Vương Nhất Bác trầm ngâm nghĩ nghĩ, quả đúng là như vậy. Hắn cũng để ý Tiêu Chiến mỗi khi tắm cũng sẽ sử dụng cánh hoa đổ vào trong thùng nước ấm, tuy mùi thơm không quá đặc sắc nhưng cũng được coi là thơm rồi

Nghĩ vậy nên hắn mới nhìn Hàn Văn gật đầu đồng ý

- Còn nước gội đầu? Người ở đây ngoài gội nước bồ kết... kết hợp với cánh hoa ra thì họ còn nấu thêm vỏ bưởi, vỏ chanh để gội đầu nữa

- Chúng ta cứ thử nghiên cứu, tùy với nhiên liệu tại đây, có gì thì làm cái nấy miễn cho ra sản phẩm giữ được mùi thơm là được - Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói ra ý kiến của mình

Vậy nên Vương Nhất Bác cùng Hàn Văn rất chăm chỉ trong việc nghiên cứu tạo ra sản phẩm. Vương Nhất Bác lấy những sản phẩm mình làm ra đưa cho Tiêu Chiến sử dụng thử nghiệm xem sao

Tiêu Chiến đối với công việc của Vương Nhất Bác không quá tò mò, dạo gần đây việc đan móc len của Tiêu Chiến cũng khá thành thục, vậy nên Tiêu Chiến có chút sáng tạo làm ra thật nhiều giày, nón cho trẻ nhỏ... Vương Nhất Bác có nói với y, nếu làm được sản phẩm, hắn sẽ đưa đi đến nơi khác tiêu thụ

Nghĩ đến việc sau này bản thân sẽ kiếm ra tiền, trong lòng Tiêu Chiến vui lắm, nếu lần này buôn bán thuận lợi thành công, y sẽ đưa công việc của mình truyền thụ cho những phụ nữ trong thôn, để bọn họ cùng làm việc kiếm thêm thu nhập

.
.
.

./. Chân Ái Của Người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro