Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gặp lại cố nhân...

.
.
.

Thành Đô Đông Hải

Vương Nhất Bác đánh xe ngựa tới một khách trọ sang trọng, sau khi giao lại xe ngựa cho mấy người sai vặt của khách trọ, lúc này hắn mới cùng Tiêu Chiến lấy hành lý rồi đưa phu phụ Tiêu Đại vào bên trong đặt phòng

Hai căn phòng mà Vương Nhất Bác đặt đều nằm ở trên lầu, sát cạnh nhau. Đây cũng được coi là những căn phòng sang trọng của khách trọ này.

Vương Nhất Bác sau khi sắp xếp cho nhạc phụ nhạc mẫu xong liền trở về phòng cùng Tiêu Chiến nghỉ ngơi một chút rồi ra bên ngoài dùng bữa, dù sao hiện tại cũng đã không còn sớm, thời gian gần tới cuối buổi chiều rồi

Sau khi cả nhà bốn người nghỉ ngơi đã đủ thì lúc này đang yên tọa dưới nhà ăn của khách trọ. Trên bàn, những thức ăn nóng hổi được Vương Nhất Bác cẩn thận chọn lựa cũng được dọn ra, Tiêu Đại cùng Lý Nhị Nương lần đầu tiên nhìn thấy thức ăn vừa phong phú vừa đa dạng đẹp mắt, khuôn mặt ẩn hiện nét cười, vui vẻ không thôi

Tiêu Chiến nhìn thấy phụ mẫu của mình như vậy lại có chút đau lòng, dù sao phụ mẫu một đời vất vả, trước đây còn làm ở Vương phủ thì không sao, sau này Vương phủ không còn, phụ mẫu đã chịu nhiều cực khổ, bữa đói bữa no. Đừng nói là được nếm thử thức ăn ngon, nhìn còn chưa có cơ hội để nhìn kia mà. Trong mắt Tiêu Chiến ánh lên vẻ thương xót, y sụt sịt mũi cố kiềm nén cảm xúc của bản thân không để phụ mẫu phát hiện rồi nhanh chóng đưa tay đẩy đĩa cá nấu ớt cay qua trước mặt hai trưởng bối lên tiếng thúc giục

- Phụ thân, mẫu thân... dùng ngon miệng

Vương Nhất Bác nhìn thấy một màn này liền mỉm cười, hắn nhanh chóng đẩy tất cả những đĩa thức ăn thơm ngon đến gần hai bậc trưởng bối nhất rồi nhanh chóng lên tiếng

- Phụ mẫu cứ dùng tự nhiên, đây là những món ngon nhất của quán ăn này, nếu dùng hết có thể gọi thêm

- Cảm ơn hiền tế, các con cũng dùng chung luôn

Tiêu Đại cùng Lý Nhị Nương không muốn khách sáo, dù sao cũng là con trai và con rể của mình, muốn ăn thì cứ tự nhiên thôi không thể đẩy tới đẩy lui làm buồn lòng hiền tế được

Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng nhìn một màn ăn uống vui vẻ trước mắt, hắn cảm thấy quả thật hiện tại bản thân mới thật sự đang sống, vừa có gia đình vừa có người thương, như vậy thì còn gì sánh bằng

Lúc nghĩ đến điều này, hắn bất chợt nhìn qua Tiêu Chiến, tiểu phu lang nhà hắn cũng đặc biệt ngoan ngoãn đáng yêu không phải sao? Hắn cũng cảm ơn ông trời vì đã cho mình gặp được Tiêu Chiến. Nghĩ rồi, Vương Nhất Bác đưa đũa gắp một miếng thịt gà sốt cay đưa qua để trong bát cho Tiêu Chiến, nhỏ giọng nhắc nhở

- Em ăn miếng gà này đi, tuy có hơi cay một chút nhưng rất ngon

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đối xử với mình quá đỗi ôn nhu, lại còn là trước mặt phụ mẫu của y nữa, nghĩ người này đang cố gắng thể hiện sự cưng chiều để phụ mẫu y thêm an lòng, Tiêu Chiến vui vẻ nhìn hắn rồi cười tươi tít mắt, khuôn miệng đáng yêu lộ cả đôi răng thỏ, y không khách sáo liền gắp lên miếng gà đưa vào trong miệng nhai nhai rất thích thú

Vương Nhất Bác nhìn một màn này càng thêm hài lòng, hắn cưng chiều đưa tay lên lau đi nước sốt dính trên môi Tiêu Chiến

- Vương thiếu gia?

Cả nhà đang ăn uống rất vui vẻ, phía sau lưng phát ra tiếng gọi thành công kéo theo sự chú ý của cả bốn người

Vương Nhất Bác nghe người kia gọi tên mình quay đầu lại, hắn nhìn người đàn ông ăn mặc sang trọng đang nhìn mình mỉm cười kia liền nhíu chân mày cố nhớ thử xem người này là ai nhưng hắn chưa kịp nhớ ra thì người đó đã đến rất gần, còn đứng trước mặt hắn

- Không nhớ ta sao, Vương thiếu gia? Ta là Trương Ngọc

- Trương Ngọc? Nghe tên quen quen

Vương Nhất Bác sau khi hỏi lại câu này, trong đầu bỗng dưng lóe sáng... người này chính là ông chủ tiệm vàng bạc đá quý, lúc trước hắn có bán miếng ngọc bội Như ý cho người này với giá rất hời không phải sao

- Ông chủ Trương?

- Đúng đúng đúng, là ta

Vương Nhất Bác gặp lại cố nhân, vui vẻ đứng dậy lịch sự đưa bàn tay phải ra trước mặt Trương Ngọc, theo thói quen muốn bắt tay theo kiểu đời trước. Bất chợt hắn nhớ đến nơi này là cổ đại, không thể tồn tại hành động đó nên mới rụt tay lại giấu ra sau lưng, điềm tĩnh lên tiếng hỏi thăm

- Ông chủ Trương cũng đến đây dùng cơm sao?

Trương Ngọc nhìn Vương Nhất Bác khẽ gật đầu rồi quay qua gật đầu lịch sự chào hỏi những người còn lại trên bàn

Vương Nhất Bác rất nhanh liền lên tiếng giới thiệu

- Giới thiệu với ông chủ Trương, đây là nhạc phụ nhạc mẫu của tôi còn đây là tiểu phu lang nhà tôi, tên là Tiêu Chiến

Trương Ngọc mỉm cười nhìn Tiêu Đại cùng Lý Nhị Nương lên tiếng chào hỏi

- Chào lão gia, phu nhân

Vương Nhất Bác lại tiếp tục giới thiệu Trương Ngọc cho Tiêu Đại cùng Lý Nhị Nương được biết, sau khi một màn chào hỏi kết thúc, lúc này Trương Ngọc tiến tới nói rất nhỏ bên tai Vương Nhất Bác

- Không biết Vương thiếu gia có thời gian không? Ta có chuyện quan trọng cần hỏi

- Tôi đang ăn tối, không tiện

- Sau bữa ăn, ta đợi thiếu gia có được không?

Nhìn bộ dáng gấp gáp không muốn buông tha cho mình của Trương Ngọc như thế nên Vương Nhất Bác không lên tiếng từ chối nữa mà gật đầu đáp ứng

- Vậy thì sau bữa cơm tối, tôi cùng ông chủ Trương nói chuyện

- Đa tạ Vương thiếu gia, ta cũng qua bên kia dùng cơm

Nói rồi Trương Ngọc gật đầu với Vương Nhất Bác cùng ba người còn lại trên bàn ăn rồi cứ thế đi qua cái bàn trống ở gần đó ngồi xuống

-----

Sau bữa cơm tối, vì cả ngày đi đường mệt mỏi nên phu phụ Tiêu Đại cùng Tiêu Chiến nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi trước còn Vương Nhất Bác cùng Trương Ngọc vẫn còn ngồi uống rượu đàm đạo

Chờ cho tiểu nhị dọn lên bàn rượu cùng đồ nhắm rồi rời đi, lúc này Trương Ngọc mới đưa tay rót ra hai chung rượu, một chung đẩy qua cho Vương Nhất Bác, chung còn lại... hắn tự cầm lên đưa qua trước mặt như mời rượu

- Vương thiếu gia, cạn

- Cạn

Vương Nhất Bác cũng không khách sáo, cầm chung rượu đưa lên môi nhấp cạn. Vừa đặt chung rượu xuống bàn, Vương Nhất Bác nhìn qua Trương Ngọc, lên tiếng

- Chẳng hay, ông chủ Trương có chuyện gì cần nói với tôi?

Trương Ngọc trước nay không thích dài dòng, nghe câu hỏi của Vương Nhất Bác liền mỉm cười lên tiếng vào thẳng vấn đề cần hỏi

- Có phải A Văn đang ở cùng với Vương thiếu gia đây?

Vương Nhất Bác trông thấy người này thẳng thắn hỏi mình như vậy có hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng lên tiếng trả lời

- Làm sao ông chủ Trương lại hỏi như vậy?

- Xin lỗi vì câu hỏi quá đường đột, nhưng trước đây hai người sống chết cũng phải ở bên nhau nên ta mới hỏi thiếu gia như vậy

Vương Nhất Bác vừa cầm chung rượu vừa nheo mắt quan sát Trương Ngọc, hắn đối với ký ức ở đây chẳng có mấy ấn tượng nên cũng muốn thông qua người này để tìm hiểu một chút, vẫn là nên nói rõ ràng mọi chuyện, nếu có thể kết thành bằng hữu thì càng tốt, dù sao người này cũng thích Hàn Văn, mà hắn cùng Hàn Văn chỉ là anh em tốt mà thôi, nghĩ rồi hắn mới lên tiếng

- Tôi trước đây đều không nhớ bất cứ chuyện gì, ừm thì lúc nhảy xuống sông rồi được trục vớt, trí nhớ của tôi cũng trôi theo nước luôn rồi. Tôi và Hàn Văn cũng chẳng còn liên quan đến nhau ngoài tình bằng hữu. Không biết ông chủ Trương đây có thể trả lời một vài thắc mắc của tôi có được không?

- Rất sẵn lòng

Vương Nhất Bác đưa chung rượu lên môi nhấp cạn rồi đặt xuống, hắn cầm lên bầu rượu ấm rót vào hai chung rượu cho hắn cùng Trương Ngọc rồi mới tiếp tục lên tiếng

- Ông chủ Trương đây rất thích Hàn Văn? Hiện tại ông chủ Trương đang tìm Hàn Văn?

Trương Ngọc nghe câu hỏi của Vương Nhất Bác xong liền mỉm cười cúi đầu uống cạn chung rượu rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Trước đây đã thích, lúc Hàn Văn cùng Vương thiếu đây yêu nhau tôi đã rất đau lòng, sau khi biết được hai người cùng nhau nhảy xuống sông quyên sinh, tôi rất tức giận thế nhưng sau khi biết được Hàn Văn cùng Vương thiếu gia tỉnh dậy đều đồng loạt mất trí nhớ nên tôi mới dũng cảm tiến tới với người ấy

- Thích thì cứ tới thôi, sao lại dài dòng như vậy?

Trương Ngọc mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác

- Không biết bây giờ Vương thiếu gia và Hàn Văn... còn tình cảm gì với nhau nữa không?

- Tôi không có một chút tình cảm nào với Hàn Văn cả, người lúc nãy ngồi bên cạnh tôi chính là tiểu phu lang nhà tôi, chúng tôi mới thành thân được vài ngày. Hàn Văn có tới tham dự và chúc phúc cho chúng tôi

Nghe được lời này, trong lòng Trương Ngọc thập phần phấn khởi

- Thật vậy sao?

- Không có nửa điểm nói dối

- Vậy thì Vương thiếu đây có thể nói cho ta biết... hiện tại Hàn Văn đang ở đâu có được không? Ta có tới Hàn phủ tìm vài lần nhưng người trong phủ nói Hàn Văn không được khỏe nên mới không muốn gặp ta. Nhưng theo ta được biết, người ấy đã bỏ trốn vài tuần trước, hiện tại vẫn chưa biết được tin tức. Hôm nay gặp được Vương thiếu gia ở đây nên ta rất vui mừng có thể hỏi thăm về người ấy.

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn Trương Ngọc lưu manh lên tiếng

- Tôi có thể nói, không những nói chỗ ở còn có thể giúp ông chủ Trương đây đưa người về tay, chỉ là tôi muốn nhìn thấy chút lòng thành của ông chủ đây mà thôi

- Vương thiếu muốn bao nhiêu ngân lượng ta cũng đều đáp ứng

- Tôi không cần ngân lượng, chỉ cần giúp tôi một việc là được

Trương Ngọc mở to đôi mắt khó hiểu, hắn cũng chờ đợi lời tiếp theo của Vương Nhất Bác muốn hắn giúp chuyện gì

Vương Nhất Bác vẫn rất nhàn nhã tiếp tục uống rượu thêm một lúc rồi mới lên tiếng nói ra điều kiện của mình

- Sắp tới tôi muốn kinh doanh, không biết ông chủ Trương có thể giúp đỡ tôi được không?

- Vương thiếu muốn kinh doanh gì? Vải sao?

Trương Ngọc thừa biết trước đây Vương phủ nổi tiếng trong việc sản xuất và buôn bán vải vóc nhưng chỉ vì một trận cháy lớn mà bay hết tất cả người thân lẫn tài sản, giấy tờ sổ sách cũng bị thiêu rụi nên Vương Nhất Bác rất khó để quản lại việc kinh doanh của gia đình. Nay nghe Vương Nhất Bác muốn hắn giúp mình kinh doanh, trong lòng Trương Ngọc lại nghĩ đến phương án... giúp ngân lượng để Nhất Bác mở lại từ đầu

Nhưng Vương Nhất Bác bây giờ chẳng phải là Vương Nhất Bác của quá khứ, việc hắn hứng thú chỉ có chế tạo mỹ phẩm nước hoa mà thôi, đó được coi như thế mạnh của hắn nên hắn mới lắc đầu với câu hỏi của Trương Ngọc... hắn không muốn kinh doanh vải vóc

- Tôi muốn kinh doanh mỹ phẩm làm đẹp cho phái nữ, ông chủ Trương có thể giúp tôi cho một vài ý kiến có được không?

Dù sao ông chủ Trương cũng thuộc hạng người có kinh nghiệm trong việc buôn bán ở dị giới này, mặt hàng mà ông chủ Trương kinh doanh cũng thiên về làm đẹp nhiều hơn nên Vương Nhất Bác rất tò mò, nếu hắn kinh doanh mỹ phẩm làm đẹp thì hẳn phải tìm được nơi cần thiết nhất, mà hắn thì lại chẳng biết gì về nơi này cả

- Nếu Vương thiếu muốn kinh doanh mỹ phẩm, phấn hương thì ta biết có vài chỗ rất cần. Chỉ cần Vương thiếu đưa ra được sản phẩm thu hút được bọn họ, chắc chắn sẽ bán được, mà còn rất đắt hàng

- Nơi nào?

Vương Nhất Bác hào hứng khi nghe Trương Ngọc lên tiếng gợi ý như vậy, hắn gấp gáp hỏi lại rất nhanh

Trương Ngọc ngó trước nhìn sau, nhận thấy không có ai quanh đây gần hai người, hắn mới nhích người tới nói nhỏ vào tai Vương Nhất Bác

- Tới lầu xanh, chỉ cần tới đó tìm hiểu, chắc chắn thu được kết quả tốt

- Lầu xanh?

- Phải

.
.
.

./. Chân Ái Của Người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro