Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảm nhận niềm hạnh phúc...

.
.
.

Buổi sáng ngày hôm sau, Vương Nhất Bác là người thức dậy đầu tiên, hắn nheo mắt nhìn người thương đang cuộn mình trong lòng hắn ngủ đến say sưa, nhớ đến việc mình cùng Tiêu Chiến đã trở thành vợ chồng, đêm qua cả hai còn trải qua một đêm hoan ái làm cho hắn không kiềm chế được mà nhếch môi cười khẽ, hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu Tiêu Chiến, nhìn ngắm người thương một lúc rồi cũng quyết định rời giường

Vương Nhất Bác trước khi ra khỏi phòng cũng không quên dằn lại tấm chăn cho Tiêu Chiến được ấm hơn

Bên ngoài, Hàn Văn cũng đã thức dậy từ sớm đang cùng Tiêu Đại ngồi uống trà nóng, vừa trông thấy Vương Nhất Bác bước ra, trông thấy sắc mặt hắn quá đỗi tươi tỉnh liền lên tiếng trêu chọc

- Vương thiếu gia hẳn là có một đêm vui vẻ, trông sắc mặt tốt như vậy kia mà

- Nhiều lời, có vui vẻ hay không thì chỉ có người trong cuộc mới biết, cậu vẫn còn độc thân, chưa thể cảm nhận được tư vị này nên không có quyền phán đoán

Vương Nhất Bác vừa phản bác vừa cầm lên tách trà nóng được tiểu Mạt rót đầy đẩy qua... hắn đưa lên môi nhấp cạn, bộ dáng nhàn nhã chọc cho Hàn Văn tức đến đỏ mặt

Nghe những lời Vương Nhất Bác vừa nói, có nghĩ như thế nào thì cũng hiểu được Vương Nhất Bác đang chê y là cẩu độc thân không có phúc phần hưởng thụ sự vui vẻ có đúng hay không?

- Anh đợi đó, rồi em sẽ cho anh thấy, em tìm được ý trung nhân như thế nào?

- Trương Ngọc sao?

- Vương Nhất Bác, anh quá đáng, em muốn tìm tiểu cô nương, là một tiểu cô nương đó

Tiêu Đại vừa nhàn nhã thưởng trà vừa chứng kiến một màn trêu chọc nhau vào buổi sáng của hai thiếu gia liền mỉm cười lắc đầu

Lúc này Vương Nhất Bác cảm thấy trêu chọc Hàn Văn đã đủ, hắn quay qua nhìn Tiêu Đại trầm giọng lên tiếng

- Cũng sắp đến Tết nguyên đán rồi, con dự định sẽ đưa Tiểu Chiến lên Thành Đô một chuyến, con muốn nhạc phụ cùng nhạc mẫu đi chung luôn có được không ạ?

- Hai bọn ta sao?

Tiêu Đại thoáng bất ngờ với lời đề nghị của Vương Nhất Bác, trước đây khi còn là người giúp việc cho Vương phủ ở thị trấn, hai ông bà rất ít khi được ra bên ngoài, lúc nào cũng quanh quẩn trong phủ làm hết công việc, kết thúc một ngày liền đi ngủ. Vòng tuần hoàn cứ lập đi lập lại như vậy, chưa bao giờ có sự thay đổi mà nay nghe Vương Nhất Bác muốn hai phu phụ ông cùng đi, nghĩ như thế nào cũng thấy kinh ủy

Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt Tiêu Đại có sự chuyển biến khi nghe lời đề nghị của hắn. Vương Nhất Bác đã từng nghe Tiêu Chiến tâm sự về cuộc sống trước đây của bọn họ, nghe qua chỉ toàn thấy khổ cực, hai phu phụ Tiêu Đại rất ít khi được đi đây đi đó để mở mang tầm mắt, lúc đó Tiêu Chiến còn có ước muốn sẽ đưa cha mẹ của mình đi ngao du một chuyến, nhưng chưa có cơ hội mà thôi

Hiện tại, có dịp đưa Tiêu Chiến lên Thành Đô mua sắm, Vương Nhất Bác muốn đưa cả nhạc phụ nhạc mẫu theo cùng

Nghĩ như vậy nên hắn mới tiếp tục lên tiếng

- Nhạc phụ cùng nhạc mẫu cứ sắp xếp, ngày kia liền xuất phát

- Nhưng trong nhà không có ai

Tiêu Đại cũng rất muốn được đi lắm thế nhưng trong nhà không có ai ở lại giữ nhà, trước đây thì không nói làm gì nhưng hiện tại căn nhà nhờ có Vương Nhất Bác nên đã khang trang không ít, tiền bạc của cải cũng rủng rỉnh, đâu thể để tài sản như vậy mà đi chơi vài ngày được

Hàn Văn nhìn qua Tiêu Đại, biết người trưởng bối này rất muốn được đi Thành Đô nhưng cũng canh cánh chuyện nhà cửa liền lên tiếng

- Để con chăm nhà là được rồi, Tiêu bá bá yên tâm

- Như vậy cũng được sao? Hàn thiếu gia không cảm thấy buồn chán?

- Sẽ không đâu, con sẽ ở nhà cùng tiểu Mạt trang trí nhà cửa đón Tết thay bá bá là được rồi

Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Tiêu Đại cũng gật đầu đồng ý. Dù sao Hàn thiếu gia đã mở miệng nói như vậy thì sao ông nỡ từ chối. Được dịp thì cứ đi, không thể bỏ qua cơ hội này được

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn nhạc phụ

- Vậy thì tốt rồi, để con nói chuyện vui này cho Tiểu Chiến được biết

———

Vương Nhất Bác sau khi dùng xong bữa sáng, không cùng Hàn Văn trở vào thư phòng nghiên cứu hương liệu mà tự mình bưng khay điểm tâm sáng vào phòng cho Tiêu Chiến, dù sao đêm qua cả hai điên loan đảo phượng như thế, chắc hẳn Tiêu Chiến sẽ rất mệt, có thể là không muốn rời phòng, hắn không muốn bỏ mặc Tiêu Chiến lúc này, vẫn là ở bên cạnh để bồi đắp người thương thì hơn

Trở về phòng, Vương Nhất Bác bước tới nhẹ đặt khay điểm tâm lên bàn trà rồi mới tiến tới bên giường ngồi xuống. Tiêu Chiến vẫn còn đang ngủ, Vương Nhất Bác mỉm cười cưng chiều cúi người hôn lên vầng trán láng mịn của người thương. Đúng lúc Tiêu Chiến cựa quậy cơ thể muốn thức giấc, đôi mắt nheo nheo còn chưa mở lớn, y ngước lên nhìn phu lang nhà mình

Nhớ đến chuyện hôm qua cả hai đã cùng nhau trải qua, Tiêu Chiến lúc này mới cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ lên một tầng, càng chui rúc cơ thể vào trong chăn, cố tình né tránh ánh nhìn của Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười với hành động của Tiêu Chiến, hắn lưu manh cúi người càng thấp, bàn tay to lớn không yên phận luồn vào trong chăn xoa bóp cặp mông căng tròn, miệng lên tiếng nhỏ

- Bảo bối, bây giờ tôi muốn em tiếp tục có được không?

Tiêu Chiến nghe hắn nói như vậy, cái chăn kéo qua đầu cũng dần hé mở, để lộ cặp mắt to tròn đen láy nhìn Vương Nhất Bác, ngây ngô hỏi lại

- Phu lang muốn làm chuyện như tối qua với tôi sao?

- Phải, tôi nhớ em, muốn làm chuyện như tối hôm qua

Tiêu Chiến cắn cắn môi dưới ngẫm nghĩ... dù tối hôm qua là lần đầu của y, cảm xúc trải qua vừa mới mẻ vừa đau đớn, nhưng y cũng để ý khuôn mặt Vương Nhất Bác lúc đó rất mãn nguyện, đôi khi hắn còn nhìn y mỉm cười ôn nhu biết bao. Nếu có thể làm cho phu lang nhà mình yêu thích thì y có thể bỏ qua đau đớn của bản thân, chiều lòng phu lang nhà mình vậy

Nghĩ rồi, Tiêu Chiến mới nhìn Vương Nhất Bác khẽ gật đầu

- Vậy thì phu lang làm nhẹ nhẹ thôi có được không?

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến vậy mà lại đồng ý lời đề nghị của hắn, chẳng phải tối hôm qua y đã rất đau hay sao? Chỉ cần là điều hắn muốn, Tiêu Chiến đều có thể chiều theo mà đáp ứng. Hắn cảm thấy Tiêu Chiến quả thật rất đáng yêu, người như vậy làm sao mà hắn không yêu cho được

Hắn cúi đầu hôn lên vàng trán Tiêu Chiến, rồi tới cái mũi cao thẳng, cuối cùng là dừng trên đôi môi của người ta. Nụ hôn mang biết bao ôn nhu nhẹ nhàng, bàn tay trong chăn vẫn nhẹ nhàng xoa bóp eo cùng mông Tiêu Chiến

Tiêu Chiến ngoan ngoãn đón nhận nhưng y cảm thấy Vương Nhất Bác hôn mình rất ôn nhu, bàn tay xoa bóp của hắn đặc biệt dễ chịu, cứ tưởng tiếp theo Vương Nhất Bác sẽ cùng y làm chút chuyện buổi sáng nhưng cuối cùng Vương Nhất Bác chỉ dừng lại ở nụ hôn ngọt ngào. Lúc rời ra, Vương Nhất Bác đưa tay nhẹ gõ trên trán Tiêu Chiến, cưng chiều nói nhỏ

- Sao lại có được bé thỏ ngoan ngoãn như vậy kia chứ? Tôi không làm gì em nữa, giờ thì dậy ăn sáng thôi

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác, y cũng cảm thấy yêu người này không kém, thấy người ôn nhu đối xử tốt liền sinh ra tính ỷ lại, y nhích người tới đưa hai tay vòng qua eo Vương Nhất Bác, đầu nhỏ dụi dụi lên đùi hắn như làm nũng

Vương Nhất Bác mặc tình cho thỏ nhỏ làm càn, nhìn ngắm người thương đang dụi đầu làm nũng một lúc, hắn mới tiếp tục lên tiếng thúc giục

- Dậy nhanh thôi, tôi có chuẩn bị nước ấm cho em rửa mặt rồi, thay quần áo rồi dùng điểm tâm. Sau đó tôi có chuyện quan trọng cần nói

.
.
.

./. Chân Ái Của Người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro