Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng khóc nữa, tôi sẽ đau lòng...

.
.
.

- Thiếu gia, tôi muốn thiếu gia

Vương Nhất Bác cứng đơ cơ thể khi nghe Tiêu Chiến lên tiếng nói muốn mình. Hắn tròn mắt nhìn Tiêu Chiến không chớp... không phải hắn nghe nhầm đó chứ

- Chiến Chiến, em có biết bản thân đang nói gì hay không?

Tiêu Chiến không nói gì, y chỉ dùng đôi mắt to tròn trong veo nhìn Vương Nhất Bác khẽ gật đầu một cái

Thật ra, chuyện đòi hỏi này nói ra thực xấu hổ. Thế nhưng từ khi Hàn thiếu gia xuất hiện làm cho y như ngồi trên đống lửa, cứ sợ tình cũ không rủ sẽ quay lại. Vậy nên Tiêu Chiến mới vận dụng hết can đảm của cuộc đời để đặt cược vào lần mạo hiểm này. Tiêu Chiến muốn bản thân hoàn toàn thuộc về Vương Nhất Bác, làm cho Vương Nhất Bác thật hạnh phúc vậy thì hắn sẽ không đoái hoài đến tình cũ nữa không phải sao?

Vương Nhất Bác thì khác, hắn cảm thấy rất khó hiểu với thái độ của Tiêu Chiến. Mặc dù hắn thích Tiêu Chiến muốn điên lên, đêm nào nằm bên cạnh ôm hôn làm cho thằng em bên dưới căng cứng nhưng hắn không dám làm càn, sợ rằng Tiêu Chiến sẽ sợ hãi mà bài xích hắn... nhịn muốn hỏng như vậy mà cũng không dám manh động. Vậy mà Tiêu Chiến lúc này lại nói là muốn hắn, là muốn hắn làm cho tới cùng có đúng không?

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác, y nhận thấy hắn cứ chần chờ một lúc lâu vẫn chưa có hành động nào khác, trong lòng càng thêm gấp gáp. Tiêu Chiến dứt khoát kéo áo ngủ của mình xuống để lộ xương quai xanh xinh đẹp rồi lật người nằm đè lên người Vương Nhất Bác sau đó mới cúi đầu hôn nhẹ lên bờ môi hắn rồi rời ra như mời gọi

Lúc này Vương Nhất Bác vì nụ hôn của Tiêu Chiến mới hồi thần, hắn nhanh chóng ôm người lật lại đè Tiêu Chiến dưới thân, bàn tay hắn đưa lên khẽ vuốt ve vầng trán láng mịn của y rồi mới lên tiếng

- Chiến Chiến, chuyện này bây giờ vẫn chưa thể được, chờ tôi một thời gian nữa có được không?

Kế hoạch tỏ tình, cầu hôn rồi mới tới hôn lễ vẫn còn đang nằm trong dự định của hắn, hắn chưa thực hiện bước nào cả thì làm sao cứ thế đè thỏ nhỏ ra ăn thịt được kia chứ. Vẫn là nên nhịn thêm một ít nữa thôi

Mặc dù rất khó để cưỡng lại sự cám dỗ này nhưng Vương Nhất Bác vẫn rất dứt khoát nói ra lời từ chối

Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác lên tiếng từ chối mình, trong lòng không còn nghi ngờ gì nữa... là Vương Nhất Bác không đặt tình cảm nơi y sâu nặng như y tưởng. Tiêu Chiến không nói gì nữa, chỉ quay mặt qua hướng khác, hai bàn tay cũng nhẹ kéo vai áo của mình lên

- Vậy thì thiếu gia ngủ đi

Vương Nhất Bác trông thấy thái độ thất vọng của Tiêu Chiến cũng chẳng biết nên giải thích như thế nào cho y hiểu, hắn định cúi đầu hôn lên mặt Tiêu Chiến thì bị Tiêu Chiến nhích người né tránh không muốn động chạm. Vương Nhất Bác thực sự muốn dỗ dành người trong lòng nhưng bên dưới căng trướng thật khó chịu nên mới ra bên ngoài giải quyết trước rồi dỗ dành người sau

Nghĩ là làm, Vương Nhất Bác khẽ nhích người ngồi dậy đưa chân xuống giường bước ra bên ngoài.

Tiêu Chiến lúc này mới quay đầu nhìn theo bóng lưng người ta, Vương Nhất Bác hẳn là kinh tởm y lắm nên mới bỏ ra bên ngoài không nói lời nào như vậy, chắc là lại đi qua phòng Hàn thiếu gia rồi đi. Lúc nghĩ tới điều này, nước mắt không tự chủ được mà tuôn không ngừng. Tiêu Chiến ngồi dậy, đau lòng ngồi bó gối tự cảm nhận sự đau lòng của bản thân

Vương Nhất Bác trở lại phòng ngủ, hắn tiến tới định thổi tắt ngọn nến rồi trèo lên giường ôm người thương ngủ thì lúc này hắn trông thấy Tiêu Chiến đang gục đầu bó gối, cơ thể còn run rẩy, lâu lâu còn phát ra tiếng nấc nho nhỏ làm cho hắn cảm thấy lo lắng không thôi. Hắn nhanh chân tiến tới ngồi xuống bên giường lên tiếng quan tâm

- Chiến Chiến, em làm sao vậy?

- ...

Trông thấy Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của mình, Vương Nhất Bác nhích người tới dang rộng hai tay ôm trọn Tiêu Chiến vào lòng, miệng không ngừng lẩm nhẩm lo lắng

- Làm sao vậy? Tôi làm em giận rồi sao?

- ...

- Chiến Chiến, tôi biết bản thân từ chối em làm cho em cảm thấy không vui, thế nhưng tôi muốn dành điều thiêng liêng tốt đẹp đó cho em sau khi chúng ta bái đường thành thân. Em đừng hiểu lầm là tôi không muốn em có được không? Đừng khóc nữa, tôi đau lòng

Lúc nghe được lời an ủi này, Tiêu Chiến không kiềm chế được mà òa lên khóc lớn, vừa khóc vừa nói

- Thiếu gia, tôi biết thiếu gia nói thương tôi, nhưng mà tôi cũng rất sợ hiện tại thiếu gia vì mất trí nhớ nên mới nói như vậy, để khi nhớ lại mọi chuyện thiếu gia sẽ không còn thương tôi nữa, lúc đó có thể người sẽ kinh tởm, ghét bỏ tôi. Tôi không biết phải làm sao cả

- Ngoan, tôi không mất trí nhớ, tôi chỉ thương em. Em đừng cảm thấy lo được lo mất nữa có được không?

Vương Nhất Bác đau lòng lắm thay, Tiêu Chiến đối với hắn là tâm can bảo bối. Chỉ là y cảm thấy không an toàn với tình cảm mà hắn trao. Hắn thừa biết mỗi khi Hàn Văn xuất hiện là y lại lo lắng đến mất ăn mất ngủ, tâm trí cứ lơ đãng đâu đâu. Vậy nên hắn phải nhanh chóng cưới người này vào tay, may ra lúc đó y sẽ cảm thấy yên tâm hơn với tình cảm của hắn dành cho mình

Nghĩ rồi hắn mới tiếp tục lên tiếng

- Chiến Chiến, chờ tôi thêm một chút nữa thôi có được không? Chỉ một chút nữa thôi, tôi sẽ moi tâm can của mình ra cho em xem là tôi yêu em đến nhường nào

Tiêu Chiến ngước đôi mắt đỏ hoe ngập nước nhìn Vương Nhất Bác một lúc rồi cũng gật đầu, chớp mắt một cái nước mắt lại rơi xuống chọc cho Vương Nhất Bác cảm thấy ngứa ngáy tâm can, hắn cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của y, lưỡi hắn khẽ cạy mở hàm răng trắng xinh, nhanh chóng đưa vào bên trong khuấy đảo. Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến rất mãnh liệt không thể dừng lại, nụ hôn của hắn di chuyển khắp mặt Tiêu Chiến, qua hai bên tai rồi xuống cần cổ trắng ngần của y, để lại nơi đó một dấu hôn đỏ chói, lúc hắn nghe tiếng thở gấp của Tiêu Chiến mới hồi thần lấy lại lý trí nhanh chóng rời ra... còn hôn nữa chắc hắn sẽ không dừng lại được mất

Vương Nhất Bác nhẹ hôn lên vầng trán Tiêu Chiến rồi rời ra, mỉm cười nhìn y

- Chiến Chiến, giờ thì yên tâm đi ngủ có được không?

Không để cho Tiêu Chiến kịp phản ứng, sau khi hỏi xong Vương Nhất Bác liền kéo Tiêu Chiến nằm xuống giường với mình, kéo lên tấm chăn đắp lên người cả hai, hắn mỉm cười hài lòng ôm Tiêu Chiến trong ngực khẽ vỗ về

- Ngủ ngoan, bảo bối

-----

Sáng ngày hôm sau, lúc Tiêu Chiến thức dậy... Vương Nhất Bác đã rời giường trước. Y có chút khó hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại dậy sớm như vậy

Tiêu Chiến không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong liền khoác áo choàng ấm ra bên ngoài

Lý Nhị Nương vừa trông thấy Tiêu Chiến liền mỉm cười lắc đầu thầm nghĩ... con trai của bà ngủ đến giờ này mới dậy thì không biết sau khi kết hôn sẽ như thế nào nữa. Nhưng mà điều này là do Vương Nhất Bác căn dặn bà không thức Tiêu Chiến dậy nên bà mới phải nghe theo

- Mẫu thân, người nhìn con chằm chằm như vậy làm gì?

- Tiểu Chiến, sau này khi kết hôn rồi mà ngủ đến giờ này mới dậy thì ai sẽ chăm lo làm việc trong nhà?

- Dạ? Giờ này vẫn còn sớm mà

Tiêu Chiến đưa ánh mắt nhìn ra ngoài trời, bầu trời âm u, lạnh buốt ước lượng thời gian hẳn là mới canh 5 hay canh 6 mà thôi

Lý Nhị Nương bất lực lắc đầu

- Gần đến giờ ngọ luôn rồi mà con bảo là còn sớm. Cơm trưa ta cũng đã chuẩn bị xong?

- Hả? Gần tới giờ ngọ? Con ngủ như vậy mà mẫu thân không thức con dậy?

- Ai dám thức con dậy, Vương thiếu gia cho phép sao?

Tiêu Chiến khẽ cụp mắt hối lỗi

- Con xin lỗi

- Được rồi, Hàn thiếu gia dặn nếu con dậy thì qua tìm Hàn thiếu gia có chuyện gấp. Nhưng trước khi qua đó, con ăn màn thầu lót bụng trước đi

Tiêu Chiến không nói gì chỉ khẽ gật đầu một cái rồi lững thững bước vào gian bếp tìm thức ăn

.
.
.

./. Chân Ái Của Người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro