Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thỏ lạc mẹ...

.
.
.

Tiêu Chiến sau khi hay tin Vương Nhất Bác tự mình ra bên ngoài đốn thêm cây làm củi liền cảm thấy lo lắng không ít, dù sao với thời tiết khắc nghiệt như vậy, thân cũng là một nam nhi... y làm sao có thể để thiếu gia của mình vất vả vì mọi người như thế... đối với mẹ con Lý Mai thì không nói làm gì, nhưng y cũng là nam nhân, làm sao có thể ngồi ở đây chờ người khác chăm sóc như nữ nhân được. Nghĩ rồi Tiêu Chiến rất nhanh liền rửa mặt, mặc thêm áo khoác chuẩn bị rời đi tìm Vương Nhất Bác

Lý Mai bởi vì được sự ủy thác của Vương Nhất Bác nên có lên tiếng ngăn cản, nàng ép buộc Tiêu Chiến phải ăn sáng rồi muốn đi đâu thì đi. Tiêu Chiến bất lực đành ngồi xuống ăn vội một củ khoai lang, uống thêm vài ngụm trà nóng rồi cứ thế khoác áo choàng nhanh chóng mở cửa gỗ đi ra bên ngoài

Cánh cửa gỗ vừa bật mở, cơn gió lạnh lập tức cuồn cuộn thổi đến làm cho Tiêu Chiến không khỏi rùng mình, y đưa hai tay quấn chặt vào nhau, đôi mắt lo lắng dáo dác nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm. Sương mù mờ mịt che khuất tầm nhìn, Tiêu Chiến nhanh tay đóng lại cửa gỗ... bước chân rất nhanh liền đặt lên nền tuyết dày đặc, tuyến trắng vì tác động di chuyển của Tiêu Chiến mà lún xuống theo từng bước chân y đi. Tiêu Chiến chẳng màng đến sự khó khăn khi di chuyển, y chỉ biết đi thẳng về phía trước... vừa đi vừa cất tiếng gọi lớn

- Thiếu gia?

Tiếng gió vi vút càng lúc càng lớn, cơ thể gầy ốm của Tiêu Chiến đi trong gió lạnh thực cô đơn. Y vừa đi vừa gọi lớn tiếng, mặc dù y thừa biết tiếng gọi của mình sẽ bị tiếng gió chèn ép chẳng thể vang được bao xa, thế nhưng Tiêu Chiến vẫn mặc kệ mà lớn tiếng gọi Vương Nhất Bác cho bằng được

-----

- Chiến Chiến, em làm gì ở ngoài này?

Vương Nhất Bác vừa đi vừa kéo một đống thân cây được cố định bởi dây thừng, từ xa hắn ngờ ngợ trông thấy một bóng hình quen thuộc. Càng lại gần hắn liền nhận ra người này không ai khác chính là Tiêu Chiến. Tâm tình vừa bất ngờ vừa lo lắng, hắn quẳng xuống đống cây rồi tiến lại thật nhanh, vừa đi vừa lên tiếng trách móc, nghe qua lại như đang quan tâm

- Tại sao em lại ra ngoài này, có biết gió lạnh lắm hay không?

Tiêu Chiến rốt cuộc cũng trông thấy Vương Nhất Bác, trái tim đang treo trên cành cây chỉ vì bóng hình người thương mà buông lỏng, y mừng rỡ đưa hai tay áp lên mặt hắn rồi lên tiếng quan tâm

- Thiếu gia, trời vẫn còn đang bão tuyết mà thiếu gia lại ra bên ngoài này làm gì? Tôi thấy bên trong đâu có thiếu củi đốt, thiếu gia có biết là tôi rất lo lắng hay không?

Vương Nhất Bác có thể nhận thấy sự lo lắng bộc lộ hoàn toàn trên khuôn mặt Tiêu Chiến, hắn đau lòng đưa tay mình nắm lấy tay y đặt lên môi hôn nhẹ

- Bàn tay em đã lạnh đến như vậy. Không đứng đây nữa, vào bên trong cho ấm rồi tôi sẽ giải thích cho em nghe có được không? Vào trong thôi, tôi còn có quà cho em

- Quà?

Đôi mắt Tiêu Chiến mờ mịt chưa hiểu lắm, hắn tại sao lại muốn tặng quà gì cho y kia chứ?

Vương Nhất Bác chẳng để cho Tiêu Chiến thêm tò mò, hắn là sợ cả hai cứ đứng ngoài gió tuyết sẽ làm cho Tiêu Chiến bị cảm lạnh, nên mới thúc giục y nhanh chóng vào bên trong rồi muốn nói gì thì nói

Hắn không nói hai lời liền quay người cầm lên dây thừng kéo theo đống thân cây một đường kéo về phía trước, Tiêu Chiến cũng đi theo sau giúp hắn di chuyển thân cây nặng trịch

Vừa vào bên trong căn miếu hoang, sau khi cánh cửa gỗ đóng lại rồi cài then cẩn thận, lúc này Vương Nhất Bác mới thả dây thừng xuống, hắn xoay người tiến tới phía đối diện kiểm tra thân thể Tiêu Chiến một chút. Sau khi cảm thấy y không bị gì ngoài bị lạnh đến đỏ bừng mặt mày, lúc này hắn mới yên tâm kéo người tới bên đống lửa, giúp y hong cho ấm người rồi đưa qua cho y một ly trà ấm

Tất cả mọi hành động ôn nhu đều là vì quan tâm mình làm cho Tiêu Chiến cảm thấy thực ấm áp, y nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh, nhỏ giọng lên tiếng quan tâm

- Thiếu gia có lạnh không?

- Tôi không lạnh. Nhưng là em, em có lạnh không?

- Lúc nãy cảm thấy lạnh, bây giờ thì đã ấm hơn rồi

Ấm cả trên thân thể lẫn trái tim

Vương Nhất Bác mỉm cười đưa tay xoa xoa hai bên má hồng hồng của Tiêu Chiến, hắn còn sợ Tiêu Chiến vẫn chưa hết hàn khí trên người nên mới kéo y đưa tới bên đệm ấm ép y ngồi xuống, hắn lấy tấm chăn dày quấn lên người y.

Lúc này Tiêu Chiến để mặc cho Vương Nhất Bác sắp xếp, đối với sự quan tâm chăm sóc của người trong lòng, y vẫn rất hưởng thụ chưa bao giờ muốn phản kháng. Cho đến khi tầm mắt Tiêu Chiến đặt trên ngực áo Vương Nhất Bác, đôi mắt mở lớn ngạc nhiên hết nhìn lên rồi lại nhìn xuống

- Thiếu gia, con gì kia?

Vương Nhất Bác nghe câu hỏi của Tiêu Chiến, sực nhớ ra một chuyện

Hắn mỉm cười vén ra áo khoác dài lớn, đưa tay vào bên trong ngực áo lấy ra hai con thỏ nhỏ xíu màu trắng, ước lượng như thỏ mới sinh chỉ mới vài tuần nên chỉ bé bằng nửa lòng bàn tay mà thôi

Vương Nhất Bác vui vẻ đưa qua trước mặt Tiêu Chiến

- Tặng em

- Thỏ sao? Dễ thương quá

Tiêu Chiến không giấu được sự phấn khích nên mới lên tiếng cảm thán, bàn tay y đưa ra đỡ lấy hai chú thỏ trắng nhỏ vào trong ngực mình

- Thiếu gia, ở đâu mà có hai con thỏ này?

- Trên đường đi trông thấy nên bắt về tặng em

- Nếu thiếu gia bắt thỏ con như vậy, nhỡ đâu mẹ chúng đi tìm thì sao?

Vương Nhất Bác đứng hình với lời này, quả thật lúc trông thấy hai con thỏ nhỏ nhỏ trắng trắng, hắn lại cảm thấy rất đáng yêu như Tiêu Chiến nên mới bắt về làm quà, hắn đâu nghĩ sâu xa đến độ... mẹ của Thỏ con sẽ như thế nào đâu?

Nghĩ như vậy nên hắn mới xấu hổ gãi tai

- Tôi không nghĩ nhiều như vậy. Tôi chỉ cảm thấy bọn chúng đáng yêu nên mới bắt về tặng cho em

Trông thấy Tiêu Chiến im lặng cúi đầu vuốt ve hai con thỏ nhỏ, Vương Nhất Bác cứ ngỡ y đang giận nên mới nhanh chóng lên tiếng

- Hay là để tôi đưa chúng nó trở về chỗ cũ để mẹ của chúng tự tìm đến

- Thiếu gia nhớ chỗ sao?

Vương Nhất Bác nhìn y khẽ lắc đầu

Tiêu Chiến bất lực thở dài

- Dù sao bên ngoài cũng còn bão lớn như thế, cứ coi như hai bé thỏ lạc mẹ nên gặp chúng ta. Tôi sẽ nuôi bọn chúng

Vương Nhất Bác bật lên tiếng cười khẽ nhìn Tiêu Chiến, con người này... thích đến độ bộc lộ cả trên khuôn mặt như thế mà còn cứ chất vấn hắn như vậy.

Như sực nhớ đến chuyện hắn ra bên ngoài đốn thân cây, Vương Nhất Bác lúc này mới lên tiếng giải thích

- À phải rồi, lúc nãy tôi ra bên ngoài có chặt một mớ thân cây để gia cố lại cánh cửa sau của miếu hoang, bởi vì gió lớn đêm qua đã làm lung lay muốn bung cánh cửa ra luôn rồi

- Tôi biết rồi

Tiêu Chiến đang hào hứng chơi đùa với hai thỏ con nên rất hời hợt với lời giải thích của Vương Nhất Bác. Hắn mỉm cười tiến tới đưa hai tay giữ lấy khuôn mặt y, nhẹ đặt lên trán một nụ hôn nhẹ rồi rời ra

Tiêu Chiến bất ngờ với hành động của Vương Nhất Bác, lúc lấy lại lý trí y lại cảm thấy xấu hổ vì sợ mẹ con Lý Mai trông thấy Vương Nhất Bác hôn mình. Khuôn mặt y đỏ lên một tầng nhìn Vương Nhất Bác nhắc nhẹ

- Ở đây còn có người khác, thiếu gia chú ý một chút

Vương Nhất Bác nghe người thương trách mắng nhưng không có phần hung dữ thì buồn cười, hắn thôi không trêu đùa Tiêu Chiến nữa rồi nhanh chóng đứng dậy tiến tới bên đống cây gỗ, chuẩn bị bắt tay vào việc sữa chữa cánh cửa mà thôi

.
.
.

./. Chân Ái Của Người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro