Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ghen...
.
.
.

Tiêu Chiến nằm trong chăn, y đưa ánh mắt to tròn chớp chớp nhìn về phía Vương Nhất Bác, hắn cũng đang cởi ra áo khoác ngoài chuẩn bị nằm xuống đi ngủ

Lúc này tầm mắt của Tiêu Chiến bỗng dừng trên miếng ngọc bội đang dắt ngang dây đai thắt lưng của Vương Nhất Bác. Nương theo ánh sáng của ngọn lửa, rất nhanh Tiêu Chiến liền nhận ra... đó chính là miếng ngọc bội Như Ý mà lúc trước Hàn Văn đã dùng làm tính vật định tình với Vương Nhất Bác. Nhưng mà chẳng phải miếng ngọc ấy... hắn cùng y đã đem bán trang trải cuộc sống rồi kia mà, sao bây giờ lại còn nằm trên người Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến cảm giác rất khó hiểu, trong đầu nảy loạn một loạt suy nghĩ về miếng ngọc bội kia. Nhưng dù cho có suy đoán đến đâu, trong lòng y cũng không tránh được sự đau lòng lẫn chua xót... có lẽ nào, Vương Nhất Bác vẫn chưa thể quên được Hàn Văn? Tính vật định tình vẫn còn trân quý đem theo bên mình như vậy kia mà

Là do Vương Nhất Bác lén lút chuộc ra lúc nào mà y không biết có đúng không?

Nghĩ đến đây, hốc mắt Tiêu Chiến bỗng nhiên nóng lên, hơi nước mờ ảo cũng dần dần dâng trào. Y cảm thấy đau lòng lẫn sợ hãi... sợ hãi những ôn nhu mà Vương Nhất Bác dành cho y bấy lâu nay chỉ là do ảo tưởng của một mình y mà thôi

Ánh mắt cay nóng của Tiêu Chiến vẫn gắt gao nhìn chằm chằm miếng ngọc bội cho đến lúc Vương Nhất Bác xoay người định nằm xuống bên cạnh, hắn khó hiểu nhìn khuôn mặt thất thần của Tiêu Chiến... hình như Tiêu Chiến đang suy nghĩ chuyện gì đó thì phải

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến đang nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trên người mình, hắn khó hiểu cũng nương theo ánh mắt y nhìn xuống thì phát hiện ra... Tiêu Chiến đang nhìn vào miếng ngọc bội hắn đang dắt bên đai lưng

Biểu cảm đau khổ của y như vậy là có ý gì?

Sau một lúc đắn đo phân tích sắc mặt của Tiêu Chiến, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng nhận ra điểm bất thường của y

Hắn mỉm cười lân la tiến tới kéo chăn nằm xuống, sau đó mới quay đầu lên tiếng nói chuyện

- Chiến... em có tâm sự sao?

Tiêu Chiến nghe tiếng nói trầm thấp phát ra bên cạnh như kéo lại thần trí mất hồn của mình, y ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu

- Không có, thiếu gia ngủ ngon

Nói rồi Tiêu Chiến quay người khẽ đưa lưng về hướng Vương Nhất Bác, cơ thể rụt vào trong chăn, bộ dáng như chú rùa nhỏ cảm thấy không an toàn nên mới lẫn trốn.

Vương Nhất Bác nằm nghiêng, đầu hắn tiến tới ép sát gáy tóc của y, hơi thở nóng ấm của hắn lởn vởn bên tai làm cho Tiêu Chiến vì nhột càng rụt người né tránh

- Chiến, tôi biết là em có tâm sự. Mau nói cho tôi biết đi

- Không có mà, thiếu gia nghĩ nhiều rồi

- Vậy thì quay mặt qua đây

Tiêu Chiến vẫn nằm im bất động giả chết không có phản ứng với lời hắn vừa nói

Vương Nhất Bác buồn cười với thái độ của y lúc này... ghen mà cũng có thể đáng yêu như vậy

Nhưng mà hắn thừa biết, Tiêu Chiến có bao nhiêu tâm tư tình cảm đối với bản thể này, đã từng có cảm giác yêu đơn phương người ta cho nên việc y nghĩ tình yêu hiện tại không an toàn cũng là điều dễ hiểu. Tự dưng nghĩ đến điều đó làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân mình thật may mắn vì đã xuyên không đến đây, vào cơ thể này rồi gặp được Tiêu Chiến. Lần đầu tiên chạm mặt sau khi tỉnh dậy, hắn đã cảm giác được trái tim mình đập lỗi nhịp vì Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác mạnh mẽ đặt tay lên eo Tiêu Chiến, dứt khoát xoay người y lại đối mặt với mình rồi mới thì thầm lên tiếng

- Có phải em nhìn thấy tấm ngọc bội Như Ý liền không vui có đúng không?

- ...

Vương Nhất Bác quan sát sắc mặt của Tiêu Chiến, nhận thấy y vẫn không có dấu hiệu muốn trả lời câu hỏi của mình, trên khuôn mặt phiếm hồng chỉ hiển hiện một ít cảm xúc ngạc nhiên mà thôi. Vương Nhất Bác nhanh chóng kể hết sự tình việc làm sao bản thân lại có được miếng ngọc như ý này, kể cả việc Hàn Văn cho hắn cả hòm ngọc bội đang được cất giấu ở trong thùng xe ngựa kia nữa. Tất cả Vương Nhất Bác đều tâm sự với Tiêu Chiến, không có ý định giấu giếm nào cả. Sau khi kể xong đầu đuôi mọi chuyện, Vương Nhất Bác chốt lại một câu cuối cùng

- Nói tóm lại, tôi và Hàn Văn chỉ xem nhau như huynh đệ, không có nửa điểm tình ý. Trong lòng tôi chỉ có một mình em mà thôi

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến đặt lên môi mình trân quý hôn nhẹ, ánh mắt đưa tình vẫn còn đặt trên khuôn mặt của y không có dấu hiệu muốn rời đi

Tiêu Chiến vì lời giải thích cùng hành động của Vương Nhất Bác làm cho y cảm thấy ngượng ngùng không thôi. Trong lòng y cũng trỗi dậy cảm giác áy náy, vì cớ gì bản thân y lại luôn nghi ngờ tình cảm của Vương Nhất Bác dành cho mình kia chứ. Có thể trước đây hắn yêu Hàn Văn, thế nhưng vạn vật thay đổi, con người cũng sẽ đổi thay... hiện tại hắn có thể đang yêu y là thật lòng

Y khẽ nhích người tới, vùi vào lòng Vương Nhất Bác khẽ dụi

- Thiếu gia, xin lỗi

- Sao lại xin lỗi rồi?

- Vì tôi đã hiểu lầm thiếu gia

Vương Nhất Bác nghe vậy lại bật lên tiếng cười trầm thấp, an ủi y

- Không sao

Tiêu Chiến có chút vui vẻ, y nằm trong lòng Vương Nhất Bác một lúc, như nhớ đến nơi này ngoài hai người bọn họ ra còn có người khác, vậy mà y lại cùng hắn nói ra những chuyện không nên nói. Lúc này trong lòng y có chút thấp thỏm

Vương Nhất Bác như đọc được suy nghĩ của Tiêu Chiến, hắn buồn cười đặt lên đỉnh đầu y một nụ hôn nhẹ rồi rời ra

- Ngủ đi, tôi canh chừng cho em ngủ

- Nhưng mà thiếu gia không ngủ sao?

- Không sao? Em cứ ngủ trước đi

Trước khi xuyên không, Vương Nhất Bác đã từng là người của công việc. Hắn có thể ngủ một ngày vài ba canh giờ để lấy sức rồi cứ thế vùi đầu làm việc bất kể ngày đêm. Kể từ khi xuyên không đến đây, công việc cụ thể hắn vẫn chưa thực hiện được vậy nên thời gian nghỉ ngơi ngủ nghỉ cũng điều độ, lâu lâu gặp lúc như thế này... hắn thức canh cho Tiêu Chiến được an giấc cũng không phải là không thể

Vừa nghĩ, Vương Nhất Bác vừa luồn bàn tay mình ra sau lưng Tiêu Chiến khẽ vỗ về giấc ngủ cho y

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác chăm sóc hết mực, trong lòng len lỏi thật nhiều hạnh phúc. Ở trong chăn ấm, được ôm người trong lòng thì còn gì để mong ước nữa đâu, vậy nên nằm được một lúc. Tiêu Chiến không khống chế được cơn buồn ngủ, cứ thế an ổn nhắm mắt ngủ say

Vương Nhất Bác vẫn chưa ngủ, hắn chờ cho hơi thở Tiêu Chiến trở nên đều đều liền nhích người hôn lên trán y, sau đó lại hôn khắp mặt Tiêu Chiến, sau khi cảm thấy bản thân hôn người ta đã đủ, hắn nằm yên ngắm nhìn người thương đang ngủ ngoan trong lòng hắn rồi khẽ chợp mắt một chút

-----

Tiêu Chiến ngủ một giấc thật thoải mái, y có một giấc mơ. Trong mơ Tiêu Chiến thấy mình đang đứng ở một cánh đồng hoa rộng lớn, gió mát thoang thoảng mang theo hương hoa cỏ làm cho tâm tình của y cảm thấy thoải mái không thôi. Lúc này, bên cạnh Tiêu Chiến còn có một người nữa. Tiêu Chiến ngước mặt quay sang lại bắt gặp Vương Nhất Bác cùng Hàn Văn, tay trong tay thật thắm thiết. Tiêu Chiến định tiến tới bên cạnh Vương Nhất Bác thì lúc này Hàn Văn mới đưa ra trước mặt y cái ngọc bội Như ý, Hàn Văn nở nụ cười rất tươi lên tiếng khoe khoang

- Tiêu Chiến, tính vật định tình này Nhất Bác đã nhận, anh ấy mãi mãi sẽ thuộc về một mình Hàn Văn tôi

Sau đó là một tràng cười rất lớn, rất thoải mái kéo dài không thôi làm cho Tiêu Chiến nghe vào lại đau lòng muốn chết, y giật mình tỉnh dậy, đưa ánh mắt mờ mịt ngó nghiêng xung quanh

Bên phía đối diện, mẹ con Lý Mai đang ngồi ăn cái gì đó, tiếng cười cùng tiếng nói cười rộn rã vang khắp căn miếu hoang.

Lúc này, Tiêu Chiến mới biết bản thân mới vừa trải qua một giấc mơ không mấy tốt đẹp. Trong lòng y âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, nếu là mơ thì thật tốt. Nhưng mà từ lúc ngủ dậy, Tiêu Chiến lại không trông thấy Vương Nhất Bác, trong lòng có chút khó hiểu, dư âm của giấc mơ không mấy tốt đẹp vẫn còn vởn quanh trong tâm trí Tiêu Chiến cho nên lúc này y cảm thấy nóng lòng, gấp gáp chống tay ngồi dậy tìm kiếm xung quanh

Lý Mai cùng hai đứa con nhỏ của mình đang ngồi ăn sáng với những củ khoai nóng hổi vừa kể chuyện gì đó rất vui vẻ, lúc Tiêu Chiến thức giấc ngồi dậy, Lý thị liếc mắt nhìn qua liền trông thấy Tiêu Chiến đã tỉnh ngủ nên mới vui vẻ lên tiếng

- Tiêu thiếu gia dậy rồi sao? Chúng tôi có để phần ăn sáng cho thiếu gia, nước ấm cũng được pha sẵn rồi, thiếu gia rửa mặt rồi dùng cơm

- Vương Nhất Bác... đi đâu rồi?

- Vương thiếu gia ra bên ngoài chặt thêm cây làm củi rồi thưa thiếu gia.

- ...

.
.
.

./. Chân Ái Của Người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro