Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tới đô thành...

.
.
.
.
.

Bốn người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Hàn Văn cùng tiểu Mạt lên xe ngựa đến đô thành Đông Hải cũng mất gần ba ngày đi đường.

Xe ngựa vừa tới nơi đang đỗ trước cổng phủ Hàn gia thì dừng lại. Hàn Văn cùng tiểu Mạt nhanh chóng bước xuống lôi lôi kéo kéo theo Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cùng vào phủ với mình

Tiêu Chiến cùng Nhất Bác ban đầu không có ý định ở lại thế nhưng vì Hàn Văn quá nhiệt tình còn đưa ra kế hoạch muốn Vương Nhất Bác phải giúp mình cho nên cả hai mới không tiện từ chối đành đánh xe ngựa vào trong cổng Hàn gia

Tên sai vặt đang quét dọn sân vườn trong phủ vừa trông thấy Hàn thiếu gia của bọn họ đã trở về liền nhanh chóng la lớn đánh động cả phủ nháo nhào cả lên

Bốn người nhanh chóng bước vào bên trong, hướng viện của Hàn Văn bước tới

- Thiếu gia mới về, còn người này,  Vương... Vương thiếu gia

Lão quản gia vừa nghe tin Hàn Văn trở về liền vui vẻ nhanh chóng đi xem xét một chút để còn tiện bề bẩm báo với Hàn lão gia cùng phu nhân, thế nhưng khi lão trông thấy Vương Nhất Bác cùng thư đồng của hắn trở về lần này làm cho lão không khỏi kinh ngạc lẫn sợ hãi.

Hàn Văn quan sát sắc mặt lúc trắng lúc xanh của lão quản gia liền tủm tỉm cười cười, hắn lấy lại uy nghiêm của mình rồi lớn tiếng ra lệnh

- Lưu tổng quản, ông nhanh chóng sắp xếp cho Vương thiếu gia cùng thư đồng của ngài ấy một căn phòng riêng biệt trong viện của ta, nhớ là phải thiết đãi hai người bọn họ thật tốt

- Thiếu gia, nếu để lão gia cùng phu nhân biết thiếu gia đưa tình cũ về nhà, hai người sẽ rất tức giận

- Tại sao phải tức giận, Vương thiếu gia là người yêu của ta, phụ mẫu chắc chắn sẽ không tức giận

- Nhưng mà...

- Ông đi đi, nhiều lời quá

Hàn Văn ghét bỏ lão quản gia nói nhiều liền dứt khoát thúc giục lão đi chuẩn bị phòng cho Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến

Lão quản gia hết cách đành cung kính vâng theo, trong lòng không ngừng suy nghĩ xem sẽ nói chuyện này với lão gia và phu nhân như thế nào đây

Thật nan giải!

-----

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến được sắp xếp ở tại căn phòng phía tây, cách phòng của Hàn Văn một con đường lát sỏi. Lúc hai người bước vào trong phòng, chờ cho cánh cửa phòng đóng lại, rốt cuộc cơ thể cả hai mới được thả lỏng

Tiêu Chiến từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng nói chuyện, y nghe được kế hoạch của Hàn thiếu gia cùng Vương Nhất Bác... bọn họ muốn giả đóng vai người yêu của nhau hòng qua mặt Hàn gia để tiện bề từ chối mối hôn sự của Trương Ngọc, mặc dù y biết chỉ là giả vờ thôi nhưng trong lòng không tránh khỏi cảm giác khó chịu

Nếu đã cố diễn chung vậy thì trước mặt Hàn lão gia cùng Hàn phu nhân... chẳng phải hai người sẽ còn ôm ôm ấp ấp hay sao

Càng nghĩ tới, máu nóng ghen tuông lại càng trỗi dậy làm cho sắc mặt của Tiêu Chiến mới không được tốt cho lắm

Vương Nhất Bác luôn luôn quan sát thái độ của Tiêu Chiến, hắn trông thấy y cứ buồn buồn lại chẳng còn vui vẻ nói cười như mọi ngày liền hiểu ra phần nào sự giận dỗi trong lòng y

Y là đang khó chịu vì hắn lỡ hứa đóng giả người yêu với Hàn Văn đây mà

Giá mà Tiêu Chiến có thể tin tưởng... trong lòng hắn từ khi trọng sinh đến bây giờ chỉ quan tâm đến một mình y thì hay biết mấy

Thật ra lúc đầu Vương Nhất Bác chỉ muốn đưa Hàn Văn hồi phủ còn bản thân sẽ đưa Tiêu Chiến đi dạo đô thành mua sắm chút đồ cho căn nhà mới xây của bọn họ. Vì đô thành nơi Hàn Văn sinh sống vừa rộng lớn lại vừa sầm uất hơn trấn nhỏ Đông Châu cho nên Vương Nhất Bác vẫn rất hào hứng muốn đưa Tiêu Chiến đi tham quan một chuyến cho biết

Nào ngờ khi vừa đến nơi kế hoạch liền cứ thế thay đổi, Hàn Văn trở về lần này là có chuyện muốn giải quyết, nói chính xác hơn là chuyện hôn sự của hắn, hắn không muốn cái tên đầu gỗ Trương Ngọc tới đưa sính lễ cầu hôn với hắn. Hàn Văn muốn giết chết cái suy nghĩ đeo bám của Trương Ngọc nên mới nảy ra ý muốn cùng Vương Nhất Bác diễn cảnh tình nhân. Dù sao dựa vào cái lý cũ xưa, lúc Vương gia còn huy hoàng... hai bên gia đình cũng đã từng có hôn ước. Chỉ đến khi Vương gia gặp chuyện thì Hàn gia mới phản bội lời thề không còn công nhận Vương Nhất Bác nữa

Đó chỉ là câu chuyện của đôi nguyên chủ kiếp trước, còn hiện Vương Nhất Bác cùng Hàn Văn chính là anh em tốt từ thế giới khác xuyên không tới đây, làm sao có cái ý niệm yêu đương ớn lạnh đó cho được kia chứ. Cho nên chỉ cần cả hai giả vờ làm lớn chuyện này, sau đó sẽ khuấy động đến tất cả mọi người trong phủ khiến lão gia và phu nhân tức giận rồi cứ thế đuổi người để Hàn Văn sẽ khăn gói bỏ nhà ra đi.

Kế hoạch đưa ra là như thế, chưa biết có thể thành công hay không nhưng trước mắt Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến không vui làm cho hắn cũng áy náy theo

Vương Nhất Bác lắc đầu cười khổ, hắn trông thấy Tiêu Chiến mặt mày giận dỗi ngồi trên giường không thèm nói gì với hắn làm cho hắn cảm thấy xót lòng, hắn tiến tới bên giường ngồi xuống, thuận thế đưa tay ôm trọn Tiêu Chiến vào lòng, cằm hắn còn gác lên vai Tiêu Chiến, nhẹ nhàng hôn lên cần cổ của người ta sau đó mới lên tiếng hỏi nhỏ

- Tiểu Chiến là đang giận tôi sao?

- Tôi không có

- Không giận mà mặt mày ủ dột như thế luôn sao?

- Tôi thật sự không có mà

Tiêu Chiến ra sức phủ nhận, y cật lực né tránh Vương Nhất Bác cố giấu đi vành mắt đỏ hoe của mình

Hành động của y nào có thể qua mắt được Vương Nhất Bác, hắn đau lòng siết chặt vòng tay quanh eo Tiêu Chiến, nhẹ giọng giải thích

- Thật ra tôi chỉ muốn đóng giả làm người yêu của Hàn Văn để cho hắn thoát khỏi mối hôn sự lần này. Ngoài ra tôi không có ý gì khác với hắn cả. Người luôn làm cho tôi quan tâm lo lắng chỉ có một mình em mà thôi. Tôi nói điều này rất nhiều lần rồi, vì sao em không tin tôi?

Vương Nhất Bác giả vờ ủy khuất, hắn dụi đầu lên cổ Tiêu Chiến làm cho y có chút nhột mà rụt người né tránh. Nhưng y rất nhanh cũng lên tiếng đáp trả

- Không phải tôi không tin thiếu gia, chỉ là nghĩ đến việc thiếu gia giả vờ đóng vai người yêu với Hàn thiếu gia thì tâm tình của tôi không thể ngăn được cảm giác khó chịu

- Vậy là tiểu Chiến của tôi đang ghen sao?

Đối với câu hỏi này Tiêu Chiến lại lãng tránh không muốn trả lời

Vương Nhất Bác thấy y im lặng liền tự khẳng định suy nghĩ của mình là đúng, hắn cảm thấy vui vẻ không thôi. Nhìn bộ dáng ghen tuông của Tiêu Chiến cũng đặc biệt đáng yêu. Vương Nhất Bác xoay người đè Tiêu Chiến xuống giường rồi phủ thân hình to lớn của mình lên trên. Hai tay Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác dùng một tay cố định trên đỉnh đầu. Lúc này hắn mới hài lòng cúi đầu tìm đến môi Tiêu Chiến mà hôn

Ban đầu khi Nhất Bác chạm nhẹ môi mình lên môi Tiêu Chiến, cảm giác mềm mại có chút lạnh làm cho hắn không khỏi rùng mình, cảm xúc mãnh liệt chạy dọc theo sóng lưng rồi dừng lại ở phần đàn ông mạnh mẽ của hắn làm cho hắn không kiềm chế được càng hôn Tiêu Chiến đến mạnh bạo

Tiêu Chiến có vẻ đã quen thuộc với nụ hôn bất ngờ của người bên trên, y trúc trắc đáp lại, cho đến khi đôi môi của y hé mở lúc này Vương Nhất Bác mới thừa dịp luồn chiếc lưỡi ấm nóng của mình vào trong khoang miệng của Tiêu Chiến mà khuấy đảo

Hai đôi môi vẫn còn tiếp tục xoay vần liếm mút cho đến khi hắn nhận ra hơi thở của Tiêu Chiến có vẻ nặng nề lúc này Vương Nhất Bác mới chịu buông tha cho đôi môi của Tiêu Chiến

Ánh mắt thâm tình nhìn người dưới thân đang không ngừng thở dốc, Vương Nhất Bác mỉm cười lên tiếng khẳng định

- Qua mùa xuân tôi liền xin phép phụ mẫu cầu thân với em, thật không thể chịu nổi mà

- Không chịu nổi cái gì?

- Không chịu nổi mà muốn ăn thịt em

- ???

.
.
.

./. Chân Ái Của người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro