Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngủ chung...

.
.
.

Căn nhà của Tiêu Chiến rất nhỏ, nay lại có thêm Hàn Văn cùng Tiểu Mạt cho nên việc sắp xếp chỗ ngủ có phần khó khăn

Đại loại thì mấy cái giường mà Vương Nhất Bác mua về, Tiêu phụ đã cho người lắp một cái lại đặt ngay chỗ Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến hay nằm vì ông không muốn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cứ nằm mãi dưới sàn nhà, thời tiết hiện tại đã vào mua thu nên không khí đã lạnh về đêm cũng tăng lên rất nhiều. Cũng bởi vì trong nhà không còn chỗ để đặt thêm cái giường khác cho nên mới có tình cảnh, một giường ba người

Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến - Hàn Văn

Tiểu Mạt chải chiếu nằm dưới sàn nhà

Đối với việc nằm chung có thêm Hàn Văn làm cho Tiêu Chiến cảm thấy rất khó chịu nhưng y cũng chẳng dám bộc lộ sợ Vương Nhất Bác nghĩ y là người hẹp hòi, ích kỷ

Ai biểu Hàn Văn cũng từng là người yêu cũ của Vương thiếu gia nhà y kia chứ

Hẹp hòi thì hẹp hòi thôi, Tiêu Chiến khi yêu rồi sẽ tự động sinh ra bản tính chiếm hữu, huống hồ gì Vương Nhất Bác đã dung túng để y muốn làm gì hắn thì làm

Vương Nhất Bác sau khi tắm xong, hắn mặc một bộ trung y bước vào trong nhà, ngước lên giường lại trông Tiêu Chiến cùng Hàn Văn đang ngồi... mỗi người một góc không ai nhìn ai

Không khí có vẻ quỷ dị lắm thay

Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu cười khổ, hắn nhướng lông mày nhìn Hàn Văn, khó hiểu đá đá mắt qua Tiêu Chiến như dò hỏi lại nhận được ánh nhìn vô tội từ Hàn Văn

Ý như... anh Bác, em có làm điều gì có lỗi với người trong lòng của anh đâu, sao người ta nhìn em với vẻ mặt ghét bỏ như vậy kia chứ?

Vương Nhất Bác dường như hiểu được ánh mắt Hàn Văn đang cầu cứu nhắn nhủ với mình điều gì, hắn lắc đầu rồi tiến tới ngồi ở giữa Tiêu Chiến cùng Hàn Văn

Hàn Văn vừa trông thấy Nhất Bác ngồi xuống liền đưa tay kéo hắn lại hướng mình thì thầm to nhỏ

- Anh Bác, nhìn người yêu bé nhỏ của anh kìa, hình như người ta không thích em

- Cậu nói gì để em ấy giận cậu sao?

- Không có, em hoàn toàn vô tội

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn Hàn Văn một cái sau đó mới lên tiếng nói nhỏ

- Chịu khó đi, muốn ở đây là phải chịu đựng, không được phàn nàn, tập sống thân thiện với em ấy

- Em lúc nào cũng thân thiện, luôn yêu hòa bình ghét chiến tranh kia mà. Anh tìm cách nào nói với cậu ấy là em hoàn toàn không có tình ý với anh đi

- Cái đó... chờ lúc nào rảnh rỗi cậu tự mình nói với em ấy đi

- Cũng được

Cả hai cứ thì thầm to nhỏ mà không để ý bên này Tiêu Chiến đã lên cơn ghen đến đỉnh điểm, y cảm thấy tức giận không thôi. Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống giường liền trực tiếp bỏ qua y quay qua tám chuyện vui vẻ với người yêu cũ như vậy, trong lòng vừa đau lại vừa giận. Y không thèm để ý đến Vương Nhất Bác cùng Hàn Văn nữa mà trực tiếp bò qua nằm một góc ở mép giường sát vách, quay lưng lại hướng Vương Nhất Bác khoanh tay, nhắm mắt muốn ngủ

Hàn Văn cùng Vương Nhất Bác đều đồng loạt quan sát thái độ của Tiêu Chiến, không khó để nhận ra y đang ghen tuông giận dỗi, Hàn Văn ghé vào tai Vương Nhất Bác nói nhỏ

- Lo mà dỗ người ta đi, em ngủ trước

Nói rồi Hàn Văn cũng nhẹ nằm xuống, quay lưng ra bên ngoài muốn ngủ bỏ mặc Vương Nhất Bác tự mình dỗ dành người yêu nhỏ

Vương Nhất Bác thật sự rất khó xử, đối với Hàn Văn... hắn làm gì có tình cảm, nếu là nói có tình cảm sai trái chắc hắn sẽ nôn mất nhưng mà hắn đã giải thích nhiều lần với Tiêu Chiến như vậy rồi mà y vẫn không tin, chỉ cần hắn cùng Hàn Văn nói chuyện là y như rằng y sẽ ghen đến đỉnh điểm, giận dỗi chẳng thèm để ý đến hắn

Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu cười khổ, hắn cẩn thận bò lên giường, ở giữa Hàn Văn cùng Tiêu Chiến nhẹ nhàng nằm xuống

Một giường hai cái chăn dày, một cái nhường cho Hàn Văn, cái còn lại Tiêu Chiến đang quấn trên người không cho kẽ hở nào lọt qua

Vương Nhất Bác nhẹ quay người nhích tới sát Tiêu Chiến, hắn lần mò kẽ hở trong chăn muốn động chạm đến người Tiêu Chiến thế nhưng cái chăn quá dày lại còn được quấn kỹ trên người y làm cho Nhất Bác bất lực không biết phải làm sao

Thực sự muốn ôm người thật, không muốn ôm cái chăn dày như vậy đâu

Vương Nhất Bác ão não khóc ròng trong lòng đành phải đưa cánh tay choàng qua người ôm cả người Tiêu Chiến vào lòng

Tiêu Chiến đang ở trong chăn ấm ức, cảm giác cả cơ thể mình đang được ôm lấy liền hoảng hồn mở mắt nhìn xuống cánh tay Vương Nhất Bác, trong lòng vẫn còn tư vị không vui vì chuyện ban nãy thì lúc này đây đã có chút vui vẻ hơn

Chỉ là vui lên một xíu xiu mà thôi

Là Vương Nhất Bác nằm giữa hai người nhưng người hắn hướng đến là y, như vậy cũng đã quá tốt rồi kia mà

Tiêu Chiến im lặng trầm ngâm một đỗi, lúc này bên tai có một luồng hơi ấm thổi tới, giọng nói trầm khàn cũng vừa cất lên rất nhỏ

- Tiểu Chiến đã ngủ chưa? Có thể cho tôi đắp chung chăn với em nữa có được không? Tôi lạnh

Câu cuối "tôi lạnh" vừa thốt ra chính là lời than vãn của Vương Nhất Bác thành công đánh động đến lý trí của Tiêu Chiến, bỏ qua cảm giác tủi thân giận dỗi, y chỉ biết hiện tại người trong lòng đang than lạnh, nếu y cứ cố chấp không cho Vương Nhất Bác đắp chung chăn liệu rằng Vương Nhất Bác có đổi ý quay qua chui vào chăn của Hàn Văn hay không?

Vẫn là không thể để cho hai người bọn họ có cơ hội tiếp xúc thân mật thêm nữa lúc này Tiêu Chiến mới chịu nới lỏng bàn tay, đưa cái chăn quấn chặt cơ thể của mình bung ra một xíu chừa kẽ hở cho Vương Nhất Bác có thể chui vào

Mà Vương Nhất Bác vừa trông thấy hành động này của Tiêu Chiến liền mừng rỡ không thôi, hắn chỉ chờ Tiêu Chiến buông lỏng liền lập tức tung chăn nhào vào từ phía sau ôm chầm lấy Tiêu Chiến thật chặt, miệng không ngừng thõa mãn cảm thán

- Cơ thể tiểu Chiến thật ấm

- ...

Tiêu Chiến nằm im mặc cho Vương Nhất Bác ôm ôm

Vương Nhất Bác lúc này mới biết cơ hội để bản thân dỗ dành người ta đã tới liền đưa tay vòng qua eo một đường kéo Tiêu Chiến quay lại đối diện với mình. Hắn đưa bàn tay nhẹ vuốt ve tóc mai lòa xòa hai bên má của Tiêu Chiến nhẹ giọng lên tiếng

- Tiểu Chiến, tôi biết em khó chịu trong lòng vì có Hàn Văn ngủ chung với chúng ta, nhưng mà thật sự Hàn Văn và tôi sớm đã không còn thích nhau nữa rồi, người trong lòng ta hiện tại chỉ có em mà thôi

Dừng lại một chút, hắn tiếp tục lên tiếng

- Hàn Văn bây giờ chỉ muốn được làm anh em tốt của tôi thôi, hắn muốn ở chung với chúng ta vì chuyện làm ăn sắp tới, sau này tôi sẽ kể tỉ mỉ cho em hiểu. Đợi đến lúc nhà mới làm xong, hắn sẽ ở phòng khác, còn em ở chung phòng với tôi có được không?

- Ừm

- Tiểu Chiến đừng giận nữa, cũng đừng để ý đến hắn, em chỉ cần để ý đến một mình tôi là được

- Biết rồi

- Không được giận nữa

- Thiếu gia, tại sao sau khi dựng xong nhà, ai cũng được phòng riêng mà tôi lại ở chung phòng với thiếu gia

Tiêu Chiến tò mò hỏi hắn, có phải hắn sẽ có kế hoạch gì khác với y hay không? Chẳng hạn như bái đường thành thân chẳng hạn?

Vương Nhất Bác mỉm cười hôn lên trán Tiêu Chiến, như đọc được suy nghĩ của y, nhỏ giọng thì thầm

- Đơn giản, sau khi làm xong mọi thứ tôi sẽ xin phép phụ mẫu cho tôi được thành thân với em

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác có ý định muốn thành thân với mình làm cho y cả kinh đến cứng đờ cơ thể, y không thể tin được lời này chính là do Vương Nhất Bác thốt ra. Nếu là trước đây, y chẳng còn dám nghĩ đến việc được Vương Nhất Bác để tâm đến huống hồ gì đòi thành thân

Xúc động dâng trào len lỏi vào từng ngóc ngách trong tim, Tiêu Chiến vừa vui lại vừa xấu hổ, y chui rúc thật sâu vào lồng ngực Vương Nhất Bác nghẹn ngào lên tiếng

- Thiếu gia đã hứa là phải giữ lời đó

Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay ôm người càng chặt, hắn cúi đầu hôn lên vầng trán của người trong lòng, ôn nhu lên tiếng

- Tôi sẽ chỉ thành thân với một mình em mà thôi, hủ giấm nhỏ của tôi

.
.
.

./. Chân Ái Của Người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro