Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là tâm ý tôi dành cho em...

.
.
.

Vương Nhất Bác hiện tại đã biết được nguyên do Tiêu Chiến không vui, hắn đưa tay nâng mặt Tiêu Chiến lên ép y nhìn thẳng vào mắt mình khẽ lên tiếng nói rõ tâm ý của bản thân

- Tiểu Chiến, tôi chỉ muốn nói một lần cho em hiểu rõ hết tấm lòng của tôi đối với em...

Dừng lại một chút, Vương Nhất Bác lại tiếp tục nói

- Trước đây dù cho tôi có tình cảm sâu đậm với ai đi chẳng nữa thì hiện tại tất cả đều không còn quan trọng, người thực sự làm cho tôi cảm thấy rung động hiện tại chính là em, chỉ một mình em mà thôi, em có tin tôi hay không?

Vừa nói, Vương Nhất Bác vừa nắm lấy bàn tay Tiêu Chiên đặt lên môi mình ôn nhu hôn xuống như chứng minh lời hắn nói nãy giờ đều là thật, trái tim cùng tâm trí của hắn chỉ có một mình Tiêu Chiến

Mà khi Tiêu Chiến nghe hắn nói như vậy lại tròn xoe đôi mắt đen láy nhìn hắn chằm chằm như không tin vào tai mình

Là thiếu gia đang nói thích y có đúng không? Thiếu gia đã chịu nhìn đến y rồi sao?

Thật không thể tin được

Bởi vì không thể tiếp nhận được thông tin hoang đường nên Tiêu Chiến mới ngây ngốc hỏi lại

- Thiếu gia đang nói gì vậy, tôi không hiểu

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt ngây ngốc như không tin lời mình vừa mới nói liền bật lên tiếng cười khẽ

Con người này sao lại ngốc nghếch đáng yêu như vậy kia chứ làm cho hắn cảm thấy yêu chết đi được

Vương Nhất Bác nhích đầu tới chạm nhẹ nụ hôn lên trán y, lúc này hắn mới chậm rãi nhả ra từng chữ

- Tiểu Chiến, tôi nói trong lòng tôi có em, tôi thích em có nghe rõ chưa?

Tiêu Chiến lúc này mới nghe rõ từng lời mà hắn vừa nói, đôi mắt đang sưng húp đỏ hoe bây giờ lại dâng lên một tầng sương mỏng, giọng nói của y cũng nghẹn ngào hỏi lại

- Là thật sao? Thiếu gia không gạt tôi chứ?

- Đều là lời trong lòng, không có nửa lời giả dối

- Thiếu gia

Tiêu Chiến xúc động vùi đầu vào lồng ngực Vương Nhất Bác, khóe mắt đánh rơi hai hàng nước mắt hạnh phúc ướt đẫm lồng ngực của người thương

Vương Nhất Bác đau lòng đưa tay vịn cằm kéo Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn mình. Hắn trông thấy hai hàng lệ lăn dài của y liền xót lòng đưa tay lau lấy, lau đến sạch sẽ. Lúc này khuôn mặt Tiêu Chiến chỉ còn một màu đỏ ửng cùng chóp mũi hồng hồng như con mèo nhỏ chọc cho trái tim Vương Nhất Bác ngứa ngáy không thôi

Hắn mỉm cười rồi cúi đầu áp môi mình lên môi Tiêu Chiến, nhẹ nhàng mà ôn nhu hôn lấy đôi môi mềm mịn ấm áp, hắn hôn được một lát liền buông môi mình, ánh mắt thâm tình nhìn Tiêu Chiến

- Đây là nụ hôn minh chứng tôi yêu em là thật lòng, còn nữa...

Vương Nhất Bác lại cúi đầu hôn lên môi Tiêu Chiến, nụ hôn lần này có chút mạnh bạo, đầu lưỡi hắn không ngừng đưa vào trong khoang miệng Tiêu Chiến mà càn quấy

Tiêu Chiến bất động bị người trong lòng hôn đến nghẹt thở, y đưa hai tay vòng lên cổ Vương Nhất Bác ôm chặt mặc người khi dễ

Cả hai hôn môi đến mãnh liệt, sau khi cảm thấy hơi thở Tiêu Chiến có phần nặng nề lúc này Vương Nhất Bác mới chịu buông môi rời ra

Trán cụng trán, Vương Nhất Bác nhìn người trong lòng đang không ngừng thở dốc, đôi môi sưng tấy vừa mới bị mình hôn đến đỏ lựng bóng loáng lại đặc biệt quyến rũ khi nhìn vào

Chờ cho Tiêu Chiến bình ổn cảm xúc, lúc này Vương Nhất Bác mới nhỏ giọng lên tiếng

- Nụ hôn này là phần thưởng dành cho em, vì em uống thuốc giỏi lại ngoan như vậy

- Thiếu gia, tôi thích thiếu gia nhiều lắm

Tiêu Chiến hạnh phúc vừa khóc vừa bày tỏ tâm ý vì được người trong lòng đáp trả lại tình cảm, y không biết bản thân nên diễn tả niềm hạnh phúc như thế nào để Nhất Bác hiểu

Là yêu Vương Nhất Bác rất nhiều, bao nhiêu năm yêu đơn phương như vậy cuối cùng cũng có kết quả

Vương Nhất Bác đưa tay điểm nhẹ lên chóp mũi ửng đỏ của Tiêu Chiến khẽ mắng nhỏ

- Ngốc quá, lần sau có gì không hài lòng có thể nói với tôi, em đừng để trong lòng như vậy, tôi xót có biết chưa?

Cả hai vừa nói rõ tâm ý của nhau liền vòng tay ôm lấy nhau không một kẽ hở

Bên ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa nhỏ rồi đến lớn dần, mặc cho cơn mưa tuôn xối xả lạnh ngắt, trên giường vẫn có hai cơ thể ôm chầm lấy nhau, ấm áp sưởi ấm cho nhau đi vào mộng đẹp

-----

Ngày hôm sau, sau khi cả hai dùng xong bữa sáng liền quyết định rời khỏi trấn Đông Châu để về lại nhà, dù sao cả hai đã đi vài ngày rồi, những thứ cần mua cũng đã mua xong

Đang khi thu xếp hành lý rời đi, lúc này Vương Nhất Bác mới quay qua nói với Tiêu Chiến

- Tiểu Chiến, trước khi rời đi, tôi muốn giới thiệu em với Hàn Văn, có được không?

Tiêu Chiến nghe thiếu gia nhà mình vô tư muốn giới thiệu y với người yêu cũ của hắn, lúc đầu y có chút khó xử không biết có nên đồng ý hay không thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt mong chờ đầy hy vọng của Nhất Bác cùng với việc cả hai người đêm qua đã nói rõ tâm ý với nhau nên Tiêu Chiến mới nhẹ gật đầu đồng ý

Vương Nhất Bác vui vẻ đưa tay dọn dẹp mọi thứ thật nhanh rồi mới đưa Tiêu Chiến ra bên ngoài tìm đến phòng Hàn Văn để nói lời từ biệt

Hàn Văn vẫn còn ngái ngủ, đêm qua uống rượu hơi nhiều nên sáng nay hắn dậy không nổi

Hàn Văn vừa nghe tiểu Mạt thông báo có Vương Nhất Bác cần gặp liền theo thói quen cũ hớt hơ hớt hãi vớ vội cái áo khoác choàng vào người rồi mở cửa nhìn hai người trước mắt

- Chủ tịch Vương

- Chủ tịch? - Tiêu Chiến có hơi khó hiểu với cái danh xưng lạ lẫm mà Hàn Văn mới vừa gọi Vương Nhất Bác

Hàn Văn nghe câu nói mỏng nhẹ hỏi lại liền giật mình tỉnh ngủ, hắn quên là bản thân đang xuyên không vào thế giới này nên không thể tùy tiện gọi Vương Nhất Bác là Chủ tịch nữa, lúc này Hàn Văn mới đưa tay lên gãi đầu rồi nở nụ cười ngốc lăng

- Anh Bác

- Cậu đứng đắn lại cho anh

Vương Nhất Bác nghiêm mặt nạt nhỏ, hắn trông thấy Hàn Văn vẫn còn một bộ ngái ngủ liền nhanh chóng lên tiếng

- A Văn, bây giờ anh phải trở về rồi. Đây là bản đồ nơi anh ở, nếu có dịp cứ đi tìm anh

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa đưa qua cho Hàn Văn một phong bì, bên trong chính là bản đồ mà sáng hôm nay Vương Nhất Bác dựa theo trí nhớ của mình để vẽ lại, dù sao cả hai khó khăn lắm mới gặp lại nhau cho nên không thể dễ dàng biệt tăm biệt tích thêm một lần nào nữa

Mà Hàn Văn sau khi nghe Vương Nhất Bác muốn rời đi liền tỉnh táo lại ngay lập tức, hắn nghiêng đầu hỏi lại

- Anh, hôm nay anh trở về rồi sao? Không ở lại chơi với em thêm vài ngày nữa sao?

- Không thể, anh còn có nhiều việc cần phải giải quyết nên không thể ở lại đây thêm nữa

Hàn Văn có chút thất vọng, hắn vừa mới gặp lại Vương Nhất Bác giờ lại nghe người anh này muốn rời đi thì không cam tâm chút nào

- Anh Bác, cho em đi chung nữa có được không? Dù sao em cũng muốn ra ngoài dạo chơi, sẵn tiện xuống nhà anh cho biết nơi anh ở luôn.

Vương Nhất Bác trầm ngâm suy nghĩ một lúc lại quay đầu nhìn Tiêu Chiến hỏi nhỏ

- Tiểu Chiến, như vậy có được không?

- Tôi...

Tiêu Chiến chưa kịp trả lời thì lúc này ánh mắt của Hàn Văn bỗng nhiên bừng sáng nhìn Tiêu Chiến chằm chằm

- Nam nhân này, chẳng phải chúng ta đã gặp nhau rồi sao?

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn Hàn Văn

- Cậu biết em ấy sao?

- Lúc vừa vào khách trọ này thuê phòng, em có gặp qua người này. Cậu ấy ở sát phòng của em, vậy mà trùng hợp thay... anh với cậu ấy ở chung một chỗ mà em không biết

Tiêu Chiến lúc nghe Hàn Văn nói như vậy lại giật mình lén lút đưa ánh mắt nhìn qua Vương Nhất Bác

Nhận thấy thái độ của hắn vẫn bình thản lắng nghe làm cho y cảm thấy có gì đó rất khó hiểu. Thật ra thì lúc trước Vương Nhất Bác cùng Hàn Văn yêu nhau, Hàn Văn có gặp qua Tiêu Chiến không ít lần vậy mà bây giờ nghe Hàn Văn nói chuyện cứ như chẳng nhận ra y là ai này là có ý gì?

Không lẽ Vương Nhất Bác cùng Hàn Văn đều đồng loạt mất đi trí nhớ như nhau rồi sao

Vương Nhất Bác ở một bên không ngừng quan sát sắc mặt của Tiêu Chiến, hắn như hiểu ra sự lo lắng của Tiêu Chiến lúc này nên muốn nói rõ ràng mọi chuyện với Hàn Văn trước mặt y, cố gắng vỗ về tâm trí đang bất an của người trong lòng

- A Văn, đây là Tiêu Chiến, em ấy là người yêu của anh

- Người yêu? Anh nói thật? Ha ha cuối cùng thì anh trai của em cũng thoát ế rồi nha

Hàn Văn cảm thấy vui vẻ không thôi, hắn quay qua đưa bàn tay trái ra trước mặt Tiêu Chiến

- Chào cậu, rất hân hạnh được làm quen, tôi là Hàn Văn, em trai nuôi của anh Bác

Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày nhìn bàn tay Hàn Văn đang giơ ra trước mặt mình rồi nhìn lên khuôn mặt hắn, hiện tại y không biết hắn làm như vậy là có ý gì nên y chỉ có thể gật đầu cười nhẹ, lịch sự lên tiếng

- Chào... Hàn thiếu gia

- Thiếu gia gì... ha ha ha cứ gọi là Hàn Văn thôi

Dừng lai một chúc, Hàn Văn mới lên tiếng thăm dò ý Tiêu Chiến

- Vậy thì tôi có thể theo hai người về nhà có được không?

Đến lúc này Tiêu Chiến cũng chẳng biết từ chối như thế nào nữa cả, mặc dù trong lòng có chút khó chịu không muốn nhưng y cũng chẳng thể từ chối thêm vậy nên mới gật đầu với đối phương

- Được.

.
.
.

./. Chân Ái Của Người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro