Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kẹo bọc đường...

.
.
.

Đại phu vừa thăm khám cho Tiêu Chiến xong, lão chỉ nói y bị cảm lạnh, phổi yếu dẫn đến ho liên tục về đêm không có gì nghiêm trọng. Vương Nhất Bác đứng một bên nghe vậy liền âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm

Không sao là tốt rồi

Hắn rất sợ người thân của hắn bị ốm, kiếp trước tuy hắn là cô nhi nhưng hắn cũng không ít lần chứng kiến những dì bảo mẫu trong cô nhi viện lần lượt bị bệnh nặng rồi qua đời

Cảm giác đó quả thật không tốt chút nào trái lại hắn còn cảm thấy đau lòng nhiều hơn

Đại phu bước tới bên bàn cầm lên bút lông viết ra đơn thuốc cần mua đưa qua cho Vương Nhất Bác, ông căn dặn Vương Nhất Bác bốc năm thang thuốc uống liên tục trong năm ngày liền khỏe lại

Vương Nhất Bác vui vẻ nhận lấy đơn thuốc, hắn đưa vài lượng bạc cho tiểu nhị nhờ người kia ra hiệu thuốc bốc cho Tiêu Chiến năm thang thuốc trị cảm mạo. Hắn cẩn thận còn lo sợ sức khỏe của Tiêu Chiến không tốt lại nhờ tiểu nhị bốc thêm vài thang thuốc quý để Tiêu Chiến có thể tẩm bổ cơ thể được tốt hơn

Sau khi nhận ngân lượng từ Vương Nhất Bác, đại phu nhanh chóng sắp xếp lại hòm thuốc rồi mở cửa rời đi

Một lát sau, tiểu nhị bốc thuốc trở về, Vương Nhất Bác cấp tốc nhờ tiểu nhị trong quán nấu giùm hắn một nồi thuốc bắc, sau khi giao phó xong xuôi, hắn trở lại phòng chuẩn bị thức ăn vừa mới được tiểu nhị bưng vào cho mình

Tiêu Chiến đang ngủ chập chờn, lúc này bị đánh thức bằng tông giọng ôn nhu của Vương Nhất Bác, y mở mắt nhìn người phía trên đang mỉm cười nhìn mình, tự nhiên lúc này khóe mắt cay cay

Hình như bị bệnh lại làm cho con người ta yếu đuối hơn hẳn

Vương Nhất Bác nhận ra sự khác thường trên khuôn mặt Tiêu Chiến, hắn lo lắng đưa tay vuốt ve khóe mắt của y, một bên không ngừng lên tiếng quan tâm

- Sao vậy, cảm thấy đau ở đâu sao? Sao lại khóc rồi

- Không có

Tiêu Chiến nhanh chóng quay đầu qua hướng khác đưa tay lau đi khóe mắt cay cay, sau đó y mới chống đỡ cơ thể mệt ra rời của mình ngồi dậy

- Thiếu gia

- Đã đói bụng chưa? Tiểu nhị mới đưa thức ăn vào phòng cho chúng ta

Tiêu Chiến bĩu môi ủy khuất, y lắc đầu liên tục

- Không đói, chỉ cảm thấy đắng miệng, không muốn ăn

Vương Nhất Bác biết người bị bệnh sẽ cảm thấy như thế nào, bất quá chỉ cần hắn nhỏ nhẹ dỗ dành người ta một chút

- Ngoan, phải bồi bổ cơ thể mới mau khỏe lại

Tiêu Chiến trông thấy Nhất Bác hạ mình dỗ dành y làm cho y cảm thấy bản thân có phần thất thố. Một thư đồng như y vậy mà dám làm nũng với thiếu gia cũng chẳng phải phép

Mặc dù trong người cảm thấy không khỏe cũng chẳng có cảm giác ăn uống ngon lành gì cả nhưng Tiêu Chiến vẫn rất ngoan ngoãn không muốn phản kháng lại tâm ý của người trong lòng

Y nhìn Vương Nhất Bác khẽ gật đầu

Vương Nhất Bác vui vẻ đỡ Tiêu Chiến xuống giường bước qua cái bàn đã dọn sẵn thức ăn thanh đạm

Bên ngoài trời bắt đầu đỗ cơn mưa thật lớn, lúc này Tiêu Chiến mới sực nhớ đến cha mẹ y ở nhà, trời mưa lớn như vậy không biết cha mẹ y có vất vả chống chọi với trần nhà dột nước hay không? Căn nhà đó chỉ có thể chống chọi với trời nắng còn trời mưa thì vô dụng

Tiêu Chiến ngồi trên bàn ăn vẫn chưa động đũa, y lo lắng nhìn Vương Nhất Bác khẽ nói rất nhỏ

- Thiếu gia, chúng ta ở đây không biết phụ mẫu ở nhà phải làm sao. Mưa lớn như vậy

- Không sao. Trước khi đi tôi cùng phụ thân có sửa lại mái nhà, sẽ không sao đâu, tiểu Chiến đừng lo

Nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy yên tâm hơn phần nào, y im lặng không tiếp tục nói nữa

Vương Nhất Bác mỉm cười đẩy qua cho Tiêu Chiến một bát canh hầm từ yến xào cùng hạt sen

- Ăn canh trước đi

Tiêu Chiến nhìn hắn khẽ gật đầu, bàn tay vô lực cầm lên cái muỗng bằng sứ cũng cảm thấy nặng

Vương Nhất Bác nhìn hành động chậm rì của y lại cảm thấy sốt ruột, hắn không nói hai lời tự mình cầm lấy bát canh yến kéo qua, từng muỗng canh được hắn thổi nguội uy tới tận miệng cho Tiêu Chiến

Ban đầu Tiêu Chiến còn cảm thấy ngượng ngùng với hành động của Vương Nhất Bác nhưng sau một lúc nhìn thiếu gia dứt khoát muốn chăm sóc cho mình liền thôi không phản kháng nữa, y buông lỏng bản thân mặc cho Vương Nhất Bác bồi mình ăn uống đến vui vẻ

Sau khi dỗ dành Tiêu Chiến uống một bát canh yến to, ăn một nửa bát cơm cùng một ít rau thanh đạm cuối cùng Vương Nhất Bác mới hài lòng đưa Tiêu Chiến qua lại giường để y nghỉ ngơi

Bên ngoài mưa lớn không có dấu hiệu giảm bớt, hiện tại mới chỉ là buổi trưa nhưng bên ngoài bầu trời cứ xám xịt cảm giác có chút khó chịu

Vương Nhất Bác thắp lên một ngón nến nhỏ trong phòng rồi mới tiến tới bên bàn tiếp tục việc ăn cơm của mình

-----

Tiểu nhị rất nhanh đem vào một bát thuốc đen sì, lúc rời đi hắn còn dọn bàn thức ăn ra bên ngoài theo mình

Vương Nhất Bác cầm lấy chén thuốc ngồi bên giường không ngừng đảo muỗng thổi nguội rồi mới đưa qua trước mặt Tiêu Chiến

- Uống hết bát thuốc này rồi ngủ

- Đắng lắm, không muốn uống

Tiêu Chiến sợ đắng là thật, lúc nhỏ mỗi khi bị bệnh y sẽ thường xuyên né tránh không uống thuốc, đến khi bệnh trở nặng lắm y mới phải dùng thuốc được mẫu thân chuẩn bị cho mình

Bởi vì sợ uống thuốc nên Tiêu Chiến luôn cố gắng giữ sức khỏe thật tốt, hiếm lắm y lại bị bệnh như bây giờ mà thôi

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày nhìn chằm chằm Tiêu Chiến đang cố tình không chịu uống thuốc kia, hắn biết thuốc này so với mấy viên nhộng của kiếp trước khó uống hơn, mùi vị cũng không mấy dễ chịu nên Tiêu Chiến không chịu uống cũng là điều dễ hiểu. Hắn đưa ánh mắt ôn nhu nhìn Tiêu Chiến khẽ dỗ dành

- Ngoan, uống hết bát thuốc này tôi sẽ có bất ngờ cho ngươi

Thật ra thì Vương Nhất Bác đã mua kẹo bọc đường cùng bánh hoa mai thủ sẵn, chỉ chờ cho Tiêu Chiến uống xong bát thuốc đắng hắn liền đưa qua cho Tiêu Chiến dùng ngay

Tiêu Chiến nghe hắn nhẹ giọng dỗ dành lại cảm thấy trong lòng thật ấm áp, y không phải vì điều bất ngờ của Vương Nhất Bác dành cho mình nên mới lung lay ý chí mà đơn giản chỉ là vì sự ôn nhu của người ta làm cho y không có cách nào chống đỡ

Y đưa tay cầm chén thuốc đen sì đưa tới trước mặt, chuẩn bị nín thở một hơi nốc cạn bát thuốc

Vị đắng trong miệng dần lan ra, Tiêu Chiến đưa tay bặm miệng muốn nôn tất cả nhưng vẫn cố gắng đè ép chính mình không được nôn

Vương Nhất Bác đau lòng nhìn một màn khó chịu của Tiêu Chiến trước mắt, hắn đưa tay kéo Tiêu Chiến tới sát gần mình, nhẹ nhàng đặt môi mình lên trán y rồi di chuyển nụ hôn xuống cái mũi cao thanh tú, sau cùng là dừng lại trên khóe môi làm cho Tiêu Chiến căng cứng cơ thể không dám nhúc nhích

Vương Nhất Bác hành động ôn nhu, hắn dịu dàng hôn Tiêu Chiến một lúc rồi mới rời ra

- Tiểu Chiến ngoan ngoãn như vậy rất đáng được thưởng

Ý của Vương Nhất Bác, phần thưởng chính là bánh hoa mai cùng túi kẹo bọc đường kia nhưng Tiêu Chiến lại ngây ngốc trộm nghĩ

Chỉ cần y ngoan ngoãn nghe lời Vương Nhất Bác, ngoan ngoãn uống thuốc thì Vương Nhất Bác sẽ hôn y như vậy, thật ôn nhu lại vừa ấm áp

Thật mong chờ tới lần uống thuốc tiếp theo quá

Tiêu Chiến đang ngây ngốc đắm chìm trong suy nghĩ, y đang tự mình vui vui vẻ vẻ thì trong miệng truyền tới một cảm giác ngọt thanh rất dễ chịu, y đảo lưỡi qua lại mới phát hiện ra

Từ bao giờ mà trong miệng y lại có một cục kẹo bọc đường ngọt lành đến như vậy

.
.
.

./. Chân Ái Của Người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro