Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cũng đã đến mùa thu rồi...

.
.
.

Sau một tuần lao động chăm chỉ cuối cùng cái hàng rào chắc chắn điểm một cái cổng có mái vòm rộng lớn cũng đã hoàn thành, lúc lắp xong cánh cửa cổng, Vương Nhất Bác cùng mọi người mới hài lòng đứng nhìn thành quả của mình.

Vương Nhất Bác vui vẻ lắm, từ nay nhà của bọn họ sẽ không còn sợ thú dữ từ trên núi tràn về nữa rồi, nếu có hàng rào chắc chắn, sau này lúc hắn ra ngoài buôn bán cũng sẽ không lo cho sự an toàn của người thân trong nhà

Nghĩ thầm lại cảm thấy vui vẻ, Vương Nhất Bác quay qua nhìn Tiêu phụ cùng những nam nhân trong vùng rồi lên tiếng

- Hôm nay nhà chúng tôi có làm một bàn lớn thức ăn cùng rượu ngon, mời mọi người ở lại ăn uống no say rồi về

- Được, được... ông chủ Vương thật hào phóng

Vương Nhất Bác đi trước, hắn tiến tới bên cái bàn lớn dưới gốc cây đào, cái bàn này là do hắn cùng Tiêu phụ trong lúc rảnh rỗi buổi chiều muộn liền cùng nhau làm ra. Nhìn một bàn thức ăn nóng hổi mới được Tiêu mẫu cùng Tiêu Chiến của hắn chuẩn bị, Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng nhanh chóng mời mọi người qua ngồi quây quần dùng bữa trưa

Mọi người cũng nhanh chóng theo chân Vương Nhất Bác tiến tới kéo ghế ngồi xuống. Chờ cho mọi người ổn định chỗ ngồi, lúc này Vương Nhất Bác mới móc từ trong tay áo ra một túi ngân lượng, trước khi phát tiền công cho từng người... Vương Nhất Bác không quên lên tiếng cảm ơn

- Trước hết, cảm ơn mọi người trong một tuần đã chăm chỉ hoàn thành xong cái hàng rào chắc chăn, tôi cảm thấy rất ưng ý, bây giờ tôi muốn đưa tiền công cho từng người, mỗi người được 2 lượng bạc

Vương Nhất Bác lần lượt đưa 2 lượng bạc cho từng người. Xong xuôi đâu đó, hắn lại tiếp tục lên tiếng

- Để chiêu đãi mọi người một bữa thật ngon cho nên mẫu thân cùng Chiến Chiến mới nấu một bữa thịnh soạn như vậy. Mọi người cứ ăn uống tự nhiên không cần khách sáo

Trên bàn là một con vịt quay lớn, một con gà luộc lớn, hai đĩa rau xào, hai đĩa màn thầu, một tô lớn canh sườn nấu với rau củ cùng vài vò rượu ngon. Nhìn một bàn thức ăn trước mắt, ai nấy cũng đều trầm trồ cảm thán

Quả thật quá thịnh soạn rồi đi, bọn họ trước nay ít khi được ăn ngon đến như vậy, chỉ mới nhìn thôi cũng đủ cảm thấy hào hứng lắm rồi

Trong lòng mỗi người đều cảm thấy ngưỡng mộ ông chủ Vương, vừa rộng lượng hào phóng lại nhiệt tình tiếp đãi, nếu sau này còn có dịp bọn họ vẫn mong tiếp tục làm việc cho Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt vui vẻ của từng người liền mỉm cười hài lòng, ở nơi này cũng như kiếp trước của hắn mà thôi, nhân viên gặp được ông chủ hào phóng chắc chắn bọn họ sẽ trung thành làm việc, và dĩ nhiên công việc sẽ đạt được kết quả cao như hắn mong muốn

Hắn cầm lên vò rượu, đầu tiên rót vào trong bát của Tiêu phụ lễ phép mời trước, sau đó là đến năm người còn lại, sau đó mới tới mình. Nhất Bác cầm lên bát rượu giơ lên cùng mọi người cạn chén

- Nào cạn

- Cạn... cạn

Uống xong bát rượu ngon, Vương Nhất Bác hào sảng tiếp tục lên tiếng

- Thật ra ta còn điều muốn nói nữa

Dừng lại một chút, Vương Nhất Bác mới nói lên kế hoạch của mình

- Tôi định sắp tới sẽ sửa sang căn nhà này thành một căn nhà lớn hơn, khang trang hơn một chút, coi như làm mới toàn bộ, nếu mọi người rảnh rỗi có thể dành thời gian qua giúp sửa nhà chúng tôi có được không? Tiền công vẫn được trả hậu hĩnh, mọi người cảm thấy thế nào?

Nghe ông chủ Vương lên tiếng, lại còn là làm việc có tiền lương, tất nhiên ai nấy cũng đều hào hứng

- Dĩ nhiên là có thời gian rồi, chỉ cần ông chủ Vương cần, chúng tôi đều làm hết

Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng

- Vậy thì tốt, mọi việc trong nhà từ nay sẽ được phụ thân tôi phụ trách, mọi người cứ việc làm theo ý của cha tôi là được

- Được, đều nghe theo ông chủ Vương

Tiêu phụ nãy giờ vẫn ngồi im uống rượu, nghe Vương Nhất Bác tin tưởng giao phó mọi việc cho mình liền có chút bất ngờ, hơn ai hết ông rất ngạc nhiên vì thái độ tôn trọng ông của Vương Nhất Bác. Khuôn mặt điểm nhẹ ý cười, Tiêu phụ nhìn Nhất Bác khẽ gật đầu

Khí thế của những nam nhân trong vùng bỗng chốc hừng hực hơn, cứ ngỡ làm xong hàng rào là xong không ngờ ông chủ Vương vẫn còn công việc để giao phó cho bọn họ

Tiêu mẫu cùng Tiêu Chiến ngồi gần đó lắng nghe toàn bộ cậu chuyện, trên khuôn mặt hiền từ của Tiêu mẫu thoáng dâng lên cảm giác ấm áp mà Tiêu Chiến ở bên cạnh bà lại cảm thấy hạnh phúc không thôi

-----

Hiếm khi có một buổi chiều rảnh rỗi, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, mười ngón đan xen đưa người đi tham quan vòng quanh khu đất nhà mình, lúc ra phía sau nhà, Vương Nhất Bác mở cánh cửa ngăn cổng sau đưa Tiêu Chiến xuống suối dạo chơi

Tiêu Chiến lúc đầu còn cảm thấy xấu hổ vì cái nắm tay của Vương Nhất Bác, y có chút phản ứng vùng vẫy nhưng bất thành đành để yên cho Vương Nhất Bác nắm tay đưa y đi dạo

Lúc ngồi trên tảng đá lớn, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cởi ra đôi giày rồi cứ thế thả đôi chân của mình xuống suối nghịch nước

Câu chuyện giữa hai người không có gì đặc sắc, đến cuối cùng Vương Nhất Bác đưa tay hất nước lên người Tiêu Chiến. Bất ngờ vì bị thiếu gia hất nước, lúc này Tiêu Chiến mới đứng dậy phản kháng hất ngược nước lên người hắn như trả đũa

Cả hai đùa giỡn dưới suối lạnh không biết chán, cho đến lúc hai cơ thể ướt nhẹp cùng những cái hắt hơi không ngừng của Tiêu Chiến lúc này Vương Nhất Bác mới lo lắng đưa Tiêu Chiến trở vào trong nhà

Vương Nhất Bác biết một tuần qua Tiêu Chiến cũng đã rất vất vả tất tả ngược xuôi chăm lo ngày ba bữa cho cả gia đình cùng người làm nên cơ thể có phần suy nhược. Đôi khi hắn còn trông thấy Tiêu Chiến ho khan rất nhiều lần, chắc hẳn là y có dấu hiệu bị cảm rồi đi

Vậy mà hắn còn đưa y xuống suối, đùa giỡn đến cơ thể ướt nhẹp như vậy, trong lòng Vương Nhất Bác có phần áy náy

-----

Như thường lệ, sau khi dùng xong bữa tối, cả nhà lại quây quần bên nhau nói chuyện phiếm đến lúc mặt trời xuống núi hẳn, lúc này cả nhà mới lục đục kéo nhau đi ngủ

Chiếc giường ọp ẹp vẫn là nơi ngủ của cha mẹ Tiêu. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến vẫn chiếm cứ một góc dưới nền đất

Hiện tại thời tiết đã bắt đầu giao mùa, buổi tối không khí có vẻ lạnh hơn trước, Nhất Bác cùng Tiêu Chiến vẫn chen chúc với nhau trong cái chăn dày, lúc này Tiêu Chiến có vẻ đã mệt, lâu lâu còn cố gắng kiềm chế tiếng ho khan của mình, vì không thể kiềm chế đành đưa tay bịt miệng cố gắng ho thật nhỏ

Vương Nhất Bác cảm thấy lo lắng cho người bên cạnh, nhìn thấy người ta bị bệnh hắn lại cảm thấy đau lòng

Vương Nhất Bác nằm một bên nghiêng người chăm chú quan sát Tiêu Chiến, hắn đưa tay hết xoa đầu lại sờ trán y, cũng may Tiêu Chiến không có dấu hiệu bị sốt cho nên Vương Nhất Bác cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút.

Vì ngày mai sẽ không làm việc nên Vương Nhất Bác dự định đánh xe ngựa vào thị trấn mua thêm thực phẩm cùng những thứ cần thiết. Hắn cũng muốn đưa Tiêu Chiến đi cùng nhưng nhìn thấy y bị bệnh lại không muốn y cực nhọc bản thân theo mình

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác mới lên tiếng nói rất nhỏ cố ý chỉ để một mình Tiêu Chiến nghe thấy

- Tiểu Chiến, sáng sớm ngày mai ta phải đánh xe ngựa vào thị trấn mua thêm thực phẩm. Cậu ở nhà ngoan ngoãn dưỡng bệnh, khi trở về tôi liền mua thêm vài thang thuốc cho cậu tẩm bổ

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác gọi mình hai từ "tiểu Chiến" như cái cách mà cha mẹ y hay gọi làm cho y có chút ngượng ngùng, danh xưng có phần thân thiết đó vậy mà trong vòng một tuần nay Vương Nhất Bác cứ bắt chước cha mẹ gọi mãi không thôi

Ban đầu y còn cảm thấy xấu hổ đến đỏ mặt, thế nhưng khi nghe quen rồi y lại cảm thấy tên mình qua miệng Vương Nhất Bác lại đặc biệt dễ nghe đến như vậy

Tiêu Chiến biết trong nhà đã cạn kiệt thực phẩm. Liên tục trong một tuần phải nấu ăn cho cả chục người có sức cường tráng thì việc đi mua thêm thực phẩm là điều đương nhiên. Nhưng Tiêu Chiến lại không muốn xa người này dù chỉ một giờ, mặc dù cơ thể có phần không khỏe nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn được đi theo hắn

Thời gian qua, từ khi Vương Nhất Bác thay đổi tâm tính, hắn đối xử với y hết mực ôn nhu như vậy làm cho y rũ bỏ luôn sự sợ hãi vốn có, rút ngắn khoảng cách giữa hai người rồi thì mức độ bám người của Tiêu Chiến cũng tăng lên đáng kể

Y trưng ra khuôn mặt phụng phịu không vui, đôi mắt to tròn thoáng vẻ tủi thân nhìn Vương Nhất Bác

- Thiếu gia, tôi cũng muốn đi với thiếu gia có được không?

- Tiểu Chiến đang bị bệnh không tiện đi theo sẽ mệt nhọc bản thân, để lần sau ta đi vào trấn trên lần nữa liền đưa cậu theo có được không?

Tiêu Chiến nhất quyết lắc đầu không chịu

- Không muốn, muốn đi với thiếu gia vào ngày mai

Vương Nhất Bác biết người này đang bệnh, cơ thể không khỏe thì tâm tính cũng vì vậy mà trở nên khó chịu. Hắn không dám lớn tiếng cứng rắn với Tiêu Chiến đành nhỏ giọng lên tiếng dỗ dành

- Ngoan, tiểu Chiến nghe lời. Lúc về tôi sẽ mua quà cho tiểu Chiến có chịu không?

Tiêu Chiến biết bản thân bất thành khi đòi theo Vương Nhất Bác. Y không thèm năn nỉ người ta thêm nữa mà giận dỗi dứt khoát trở người xoay lưng lại hướng Vương Nhất Bác nằm im không động đậy

Không khí lại trở nên yên tĩnh, tiếng ho càng lúc càng dồn dập. Vương Nhất Bác lo lắng đưa tay vô vỗ lưng giúp y thuận khí nhưng y không chịu cứ nhích người tránh né

Vương Nhất Bác đến lắc đầu cười khổ với thái độ trẻ con của Tiêu Chiến. Hắn cũng muốn đem Tiêu Chiến theo cùng với mình, dù sao thường xuyên đưa y ra bên ngoài để mở mang tầm mắt cũng rất tốt, thế nhưng nghĩ đến việc y sức khỏe không tốt lại đi đường xa, hắn sẽ cảm thấy đau lòng không thôi

Thôi thì người trong lòng đang giận, hắn đành phải xuống nước dỗ ngọt

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác đưa tay luồn qua thắt lưng Tiêu Chiến kéo người nhích sát lại mình rồi cứ thế kề môi bên tai Tiêu Chiến nói nhỏ

- Thôi được rồi, sáng sớm ngày mai ta sẽ đưa cậutheo cùng. Nhưng tiểu Chiến phải hứa với tôi một vài chuyện

Tiêu Chiến bị hơi thở nóng ấm cùng tiếng nói dịu dàng từ phía sau làm cho nhột mà rụt người né tránh, nhưng mà không ngờ y lại nghe được lời đáp ứng của Vương Nhất Bác như vậy, Tiêu Chiến rất nhanh liền thay đổi thái độ, y quay người mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác như chờ đợi điều kiện mà hắn sắp nói ra với y

Vương Nhất Bác yêu chiều đưa tay vén lên lọn tóc đen mượt của Tiêu Chiến rồi nghiêm túc nói ra điều kiện của mình

- Ngày mai đi cùng phải nghe lời tôi, không được chạy nhảy lung tung, chỉ được ngồi nghỉ bên trong xe ngựa, còn nữa khi lên trấn tôi sẽ tìm đại phu giỏi nhất xem bệnh cho cậu, bốc thêm cho ngươi vài thang thuốc bổ để dành uống có chịu không?

- Được, đều nghe theo thiếu gia

Tiêu Chiến vui vẻ đáp ứng không có ý định phản kháng. Dù sao chỉ cần cho y theo cùng, chuyện gì y cũng sẽ nghe lời thiếu gia

Vương Nhất Bác mỉm cười cưng chiều đưa tay kéo tấm chăn đắp người cả hai, sau khi dém chăn cho Tiêu Chiến thật kỹ rồi mới nhỏ giọng lên tiếng

- Ngủ sớm đi, mai còn dậy sớm nữa

Không gian lại trở nên yên lặng, Tiêu Chiến vẫn còn tâm trạng hào hứng nên chưa thể ngủ ngay được. Y mở mắt ngắm nhìn Vương Nhất Bác đang nhắm mắt rồi tự mình lén lút trượt bàn tay tới nắm chặt ống tay áo của người ta

Giữ chặt không buông

Tiêu Chiến cảm thấy vui vẻ với hành động của mình, sau khi nở nụ cười thoả mãn... Tiêu Chiến mãn nguyện nhắm mắt đưa mình vào giấc ngủ say

Như mọi đêm, chờ cho hơi thở của Tiêu Chiến phát ra đều đều, lúc này Vương Nhất Bác mới mở to đôi mắt, hắn ngắm nhìn khuôn mặt khả ái đang say ngủ của y rồi nhẹ nhàng tiến tới thả nhẹ lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn, lúc này Vương Nhất Bác mới đưa tay mình nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến rồi cũng nhắm mắt cùng người tiến vào mộng đẹp

.
.
.

./. Chân Ái Của Người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro