Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quan tâm nhỏ...

.
.
.

Buổi sáng sớm, Vương Nhất Bác nghe tiếng lục đục bên ngoài liền nhíu chặt chân mày, chậm rãi mở mắt nhìn ngó xung quanh một chút. Hắn sực nhớ lại bản thân đã xuyên không đến nơi này được vài ngày liền thôi không suy nghĩ nữa. Hắn bật người ngồi dậy cố gắng hồi thần trước khi đứng dậy ra bên ngoài làm vệ sinh cá nhân. Vương Nhất Bác quay đầu nhìn qua bên cạnh... Tiêu Chiến đã rời tổ từ lúc nào rồi, trên giường cũng không có phụ mẫu

Vương Nhất Bác khẽ lắc lắc đầu mình cho tỉnh táo, hắn vẫn là theo thói quen của kiếp trước ngủ dậy trễ đến như vậy. Muốn thành công mà lại dậy trễ thì quả là không được, cần phải sửa đi thói quen xấu này ngay lập tức thôi

Bởi vì ở thời cổ đại ngủ sớm dậy sớm không như thời hiện đại kiếp trước của hắn, con người ta có thể làm việc rất khuya nên việc buổi sáng dậy muộn là chuyện bình thường

Đang ngồi ngây ngốc suy nghĩ đến kiếp trước kiếp này, bên ngoài có tiếng bước chân, Tiêu Chiến cầm trên tay một thau nước ấm cùng một chiếc khăn sạch bước vào đưa qua cho Vương Nhất Bác

- Thiếu gia dậy rồi, rửa mặt cho tỉnh

- Cảm ơn Chiến Chiến, bây giờ là mấy giờ rồi

- 5 giờ sáng

Vương Nhất Bác thoáng ngạc nhiên... mới chỉ có 5 giờ sáng thôi sao? Sao ở đây mọi người lại dậy sớm như vậy kia chứ. Quả thật bên ngoài còn chưa sáng hẳn, sao hắn không nghĩ đến trời còn chưa sáng cứ tưởng bản thân theo thói quen ngủ đến 9, 10 giờ sáng luôn kia chứ

Mà cũng phải, chẳng phải tối hôm qua hắn ngủ sớm hay sao, ngủ sớm dậy sớm là chuyện bình thường

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác mỉm cười đối Tiêu Chiến lên tiếng cảm ơn. Hắn đứng dậy rời chỗ ngủ cầm theo thau nước ấm bưng ra sau nhà chuẩn bị làm vệ sinh cá nhân. Trước khi rời đi, hắn không quên quay lại dặn dò Tiêu Chiến

- Lần sau đừng chuẩn bị nước rửa mặt bưng vào tận chỗ cho tôi như vậy, cứ để tôi ra ngoài tự làm. Đừng mệt nhọc bản thân

- Không mệt đâu thiếu gia

Tiêu Chiến trả lời dứt khoát làm cho Nhất Bác hết cách chỉ gật nhẹ đầu. Tiêu Chiến mỉm cười nhìn người trong lòng rời đi được một lúc liền nhanh chóng dọn dẹp xếp gọn lại chăn mền cho cả hai. Bàn tay y mân mê chỗ nằm còn vương chút hơi ấm của Vương Nhất Bác, trong lòng cảm thấy hạnh phúc không thôi

Vương Nhất Bác sau khi làm xong vệ sinh cá nhân cùng thay quần áo, lúc này hắn ra bên ngoài kiểm tra hai con ngựa một chút, hắn định ra bên kia cắt mớ cỏ lớn cho ngựa ăn thế nhưng việc này hình như đã có người làm thay hắn, nhìn hai con ngựa tung tăng nhàn nhã đi qua đi lại gặm cỏ như vậy chứng tỏ là đã ăn rất no rồi đi.

Hắn tiến tới đưa tay vuốt ve đầu của hai con ngựa, lúc này lại trông thấy Tiêu mẫu đang nấu nấu nướng cái gì đó, Vương Nhất Bác tiến tới lên tiếng

- Mẫu thân, sáng hảo

Tiêu mẫu có chút không quen lắm với hai từ "mẫu thân" này, bà có chút ngập ngừng nhìn hắn khẽ gật đầu

Đúng lúc Tiêu Chiến từ trong nhà bước ra tiến lại gần Tiêu mẫu phụ bà nấu thức ăn sáng cho cả nhà.

Vương Nhất Bác nhìn trước ngó sau tìm kiếm Tiêu phụ, lúc không thấy người, hắn mới khó hiểu hỏi Tiêu Chiến

- Phụ thân đâu rồi Chiến Chiến?

- Cha nói đi gọi người tới làm nhà cho chúng ta, những nam nhân đó thường sẽ rời nhà từ sớm nên cha phải đi sớm mới gặp được bọn họ

Vương Nhất Bác không nói gì chỉ gật đầu như đã hiểu.

Hắn đứng trước nhà quan sát toàn cảnh khu đất nơi đây đúng lúc Tiêu phụ trở về. Ông tiến tới chiếc ghế dưới cây đào trước nhà ngồi xuống rót cho mình một tách trà ấm giải nhiệt. Trông thấy Vương Nhất Bác đang đứng trầm ngâm như suy nghĩ điều gì đó, ông mới lên tiếng gọi lớn

- Nhất Bác

- Dạ

Vương Nhất Bác quay người bắt gặp Tiêu phụ đang ngồi uống trà liền nhanh chân bước tới ngồi xuống đối diện Tiêu Đại

- Cha mới về, có tìm được người làm hay không?

- Lúc nãy ta đã tụ tập được khoảng năm người đàn ông khỏe mạnh, bọn họ đều đã có gia đình và rất cần ngân lượng để mua thực phẩm. Lúc ta nói ra ý định của mình... bọn họ rất mừng rỡ, lát nữa bọn họ sẽ qua đây. Lúc đó con cứ từ từ thương lượng bàn giao công việc cho bọn họ

- Con biết rồi, cảm ơn cha.

-----

Bữa ăn sáng rất nhanh được dọn lên bàn, Tiêu Chiến bưng ra cho mỗi người một tô cháo lớn cùng một đĩa màn thầu. Vương Nhất Bác cùng Tiêu phụ nhanh chóng ăn thật nhanh để còn bắt tay vào công việc kẻo trễ.

Cháo hôm nay nấu đặc biệt ngon, bởi vì có đầy đủ gia vị lại thêm tay nghề của Tiêu mẫu cho nên rất nhanh những tô cháo liền hết sạch, kể cả những cái màn thầu lớn cũng nhanh chóng được đưa vào bụng của mọi người

Trong khi Tiêu Chiến cùng Nhị Nương dọn bát đĩa ra con suối sau nhà để rửa lúc này những nam nhân trai tráng khỏe mạnh cũng vừa kịp tới, bắt đầu tập trung trong sân nhà cùng Vương Nhất Bác bàn giao công việc

Vương Nhất Bác sau khi ổn định chỗ ngồi, lúc này hắn mới lên tiếng nói ra điều kiện của mình

- Tôi đặc biệt mời mọi người đến đây là có chuyện cần giao phó, tôi muốn mọi người giúp sức cùng tôi dựng một vòng hàng rào kiên cố quanh nhà, tiền lương tôi sẽ trả khi hoàn thành xong công việc, mỗi người hai lượng bạc, cơm trưa và cơm chiều cũng được chuẩn bị. Ai có ý kiến gì khác không

Những nam nhân tại đây đang chăm chú nghe Vương Nhất Bác bàn đến điều kiện liền không từ chối mà nhận việc luôn. Thật ra sống ở vùng núi làm bữa nào ăn bữa đó có bao giờ làm gì có thể kiếm ra được vài lượng bạc trong một tuần kia chứ. Công việc nặng nhọc không làm khó được bọn họ

Lúc nhận được sự đồng ý với điều kiện như trên, Vương Nhất Bác hài lòng bắt đầu ra hiệu cho mọi người làm hàng rào vây quanh khu đất đầu tiên.

Tiêu phụ điều động hai nam nhân khỏe mạnh khác dắt hai con ngựa khỏe cùng vào rừng chặt cây, Vương nhất Bác cùng ba nam nhân còn lại cầm lên xuốc xẻng chuẩn bị phát quang bụi rậm cũng như đào trụ dựng cổng đầu tiên

Tiêu Chiến cùng mẫu thân chuẩn bị nước uống, việc nấu nướng chỉ có thể trông chờ vào mẫu thân nên Tiêu Chiến nhanh chóng cầm theo cái cuốc vòng ra phía trước tìm Vương Nhất Bác giúp một tay

Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến đang đứng gần mình chăm chỉ cuốc đất lại cảm thấy xót lòng, hắn nhanh chóng tiến tới ngăn cản

- Chiến Chiến đừng làm việc nặng, vào trong giúp mẫu thân nấu ăn là được rồi

- Nhưng mà tôi cũng là nam nhân, tôi muốn giúp thiếu gia

- Không được, làm việc nặng sẽ đau tay, vào trong đi. Ngoan, nghe lời một chút

Vương Nhất Bác nhất quyết lấy lại cái cuốc trên tay Tiêu Chiến không cho y làm việc nặng, hắn còn cầm lên bàn tay Tiêu Chiến nhíu mày quan sát

Lòng bàn tay của y đã đỏ lên một mảng rồi, bàn tay vốn dĩ đẹp đẽ như vậy, vẫn là giữ gìn cho y một chút vẫn tốt hơn

Tiêu Chiến vẫn còn ấm ức không muốn vào trong nhà, y đưa ánh mắt to tròn nhìn Vương Nhất Bác nài nỉ lần nữa

- Thiếu gia cho tôi làm chung nữa, vài bữa xong hàng rào thì trả 2 lượng bạc cho tôi cũng được mà

Coi như mướn thêm một nhân công làm việc đi, như vậy Tiêu Chiến có thể giúp Vương Nhất Bác nhiều việc hơn mà không sợ hắn ngăn cản

Vương Nhất Bác trầm mặt, nghiêm nghị nhìn Tiêu Chiến rồi thốt lên một câu dứt khoát

- Chiến Chiến muốn bao nhiêu ngân lượng ta đều đưa cho, giờ thì vào trong nhà nghỉ ngơi đi

Lúc này Tiêu Chiến hết cách đành lủi thủi quay người bước vào trong nhà

Vương Nhất Bác nhìn theo khẽ lắc đầu một cái, sau đó quay lại cùng mọi người tiếp tục làm việc

Bởi vì thời tiết không còn nóng bức như lúc trước, bầu trời lúc này lại trở nên mát mẻ, sức lực làm việc của mọi người cũng đặc biệt nhanh, chẳng mấy chốc Tiêu phụ cùng hai nam nhân khỏe mạnh đã chặt được khá nhiều thân cây trụ cùng cây tre để làm hàng rào

Tuy chỗ thân cây này vẫn chưa đủ, nhưng Vương Nhất Bác nghĩ có thể sử dụng làm trong một ngày cũng không phải là không đủ. Nghĩ vậy nên Vương Nhất Bác mới phân công cho Tiêu phụ cùng vài người vót tre đan hàng rào, còn hắn cùng những người còn lại đào hố cắm những thân cây chắc chắn làm trụ đỡ trước

Tiêu Chiến cùng Tiêu mẫu ở hậu cần chuẩn bị nấu thức ăn cùng nước uống cho mọi người rất sôi nổi, lâu lâu y còn nhìn ra bên ngoài tìm kiếm bóng hình ai kia, trông thấy hắn hăng hái làm việc không chút lười biếng lại mỉm cười hạnh phúc, chỉ cần trông thấy Vương Nhất Bác như vậy là y đã cảm thấy rất vui và mãn nguyện lắm rồi. Nguyện thời gian ở bên hắn luôn thoải mái như vậy, nếu sau này hắn có nhớ ra mọi chuyện lúc trước rồi hắt hủi mình, y cũng không một lời oán trách

Vừa nhìn ngắm người ta vừa ngẫm nghĩ, Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác cứ đưa ống tay áo lên lau mồ hôi trên trán làm cho y có chút xót lòng, y nhanh chong rót ra một bát nước lớn, sẵn tay cầm theo cái khăn sạch bước thật nhanh ra bên ngoài tìm Vương Nhất Bác

- Thiếu gia, nghỉ tay uống nước đi

Vương Nhất Bác nghe tiếng nói quen thuộc liền dừng động tác tay, hắn quay lại nhìn Tiêu Chiến rồi mỉm cười sẵn tiện đưa tay lấy bát nước được Tiêu Chiến đưa qua để lên môi uống cạn

Tiêu Chiến mỉm cười lấy ra cái khăn sạch lau mồ hôi rơi đầy trên trán và cổ cho hắn, động tác ôn nhu lại nhẹ nhàng. Như chỉ muốn cảm nhận được sự quan tâm của nhau nên không ai nói với ai lời nào. Lúc này Vương Nhất Bác nghiêng đầu, lưu manh áp mặt mình vào mu bàn tay của Tiêu Chiến rồi lên tiếng hỏi nhỏ

- Có mệt không?

Tiêu Chiến thoáng xấu hổ với hành động của Vương Nhất Bác, cảm giác mu bàn tay của mình chạm nhẹ lên mặt thiếu gia làm cho tim y như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lúc này Tiêu Chiến khẽ rút tay mình lại, khó khăn trả lời, giọng vẫn còn lắp bắp...

- Câu... câu này để tôi hỏi thiếu gia mới đúng, thiếu gia có mệt không?

- Không mệt, có Chiến Chiến quan tâm thật tốt

Vương Nhất Bác không biết liêm sĩ cứ buông lời trêu chọc Tiêu Chiến như thế. Vẫn biết Tiêu Chiến là người rất dễ xấu hổ thế nhưng Vương Nhất Bác không kiềm lòng được lên tiếng trêu ghẹo người ta đến đỏ mặt

Tiêu Chiến cảm giác hai bên má của mình như có lửa hun nóng, y lắp bắp lên tiếng

- Tôi... tôi biết rồi, cứ chậm rãi làm việc không cần quá sức, tôi đi nấu thức ăn cho mọi người

Nói rồi không để cho Vương Nhất Bác kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã quay người chạy thật nhanh vào bên trong. Y không thể đứng ở đây tiếp tục nghe lời trêu ghẹo của Vương Nhất Bác nữa

Xấu hổ chết mất

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng của y không rời mắt, bộ dáng chạy trối chết của Tiêu Chiến như vậy càng nhìn lại càng cảm thấy đáng yêu. Cho đến lúc Tiêu Chiến khuất sau bóng cây lúc này hắn mới tiếp tục quay lại làm công việc của mình

.
.
.

./. Chân Ái Của Người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro