2. Tâm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tào Dục Thần đẩy cửa ra ngoài, vừa vặn gặp ngay Tuyên Lộ đi mua đồ về tới.

"Lộ Lộ, anh còn chuyện này về Tiêu Chiến chưa nói với em"

"Sao vậy Tiểu Thần, Chiến Chiến có chuyện gì sao?"

"Thực ra cậu ta mang tâm bệnh, có vẻ là rất nặng, xét nghiệm thấy nồng độ thuốc an thần trong máu của cậu ấy rất cao, có lẽ là sử dụng rất nhiều. Tâm bệnh nếu không chữa nổi, anh sợ cậu ta sẽ trầm cảm... sau đó em cũng hiểu mà"

"Sao... Sao có thể?" - Tuyên Lộ run rẩy đến đứng không vững.

"Phải làm cách nào đó để cậu ấy yêu cuộc sống này, yêu mạng sống của cậu ấy. Tâm bệnh, phải tự bản thân cậu ấy cố gắng, hoặc là tìm người khiến cậu ấy trở nên như vậy"

"Tìm Nhất Bác? Hôm nay Chiến Chiến nhập viện cũng là do cậu ta gây ra. Anh nghĩ cậu ta sẽ vì chuyện này mà quay lại sao? Mà nếu cậu ta thực sự trở lại bên cạnh Chiến Chiến, thì đó không phải tình yêu mà chỉ là sự thương hại, như vậy người đau khổ cũng chỉ có một mình em ấy."

"Nhưng cách duy nhất cứu vãn tình hình cũng chỉ mình cậu ta có thể. Chẳng phải trước đây em nói cậu ta rất yêu thương Tiêu Chiến sao? Sao bây giờ lại như vậy?"

"Em cũng không biết, chỉ là hai người vừa chia tay, cậu ta liền có người yêu mới"

"Em thử gặp cậu ta nói chuyện một lần đi, muốn mở nút phải tìm người thắt nút, chúng ta hết cách rồi. Em dạo này tìm cách an ủi động viên Tiêu Chiến đi, chắc cũng đỡ hơn phần nào."

"Em biết rồi, em vào đây, anh đi làm việc đi. Tối gặp lại"

Tuyên Lộ cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc sau đó mới mở cửa bước vào. Tiêu Chiến nằm trên giường bệnh, nghiêng mặt nhìn ra cửa sổ một cách thất thần, đến lúc cô gọi hai ba lần mới sực tỉnh.

.

Tiêu Chiến vừa ăn tối xong thì ngoài cửa truyền đến tiếng người.

"Đừng chen, tớ trước, tớ vào trước"

"Không, tôi mới vào trước"

"Không.... Tôii...."

"Hai người có thôi đi không. Cả ba cùng vào"

Cánh cửa mở ra, bên ngoài là ba cậu nhóc trạc 16 17 tuổi. Tiêu Chiến nhìn thấy lại nở nụ cười nhìn Tuyên Lộ, chắc cô sợ anh buồn mới gọi đám nhóc phiền phức này đến. Cũng may anh được sắp xếp nằm riêng một phòng, không thì chắc bệnh viện sẽ đuổi luôn ba cậu nhóc kia về quá.

"Chiến ca, tụi em đến thăm anh". Trịnh Phồn Tinh nhẹ nhàng đặt giỏ trái cây lên bàn, quay lại nhắc nhở hai con người kia thôi cãi nhau.

Ba người cùng một tuổi, học chung một lớp, vậy mà Trịnh Phồn Tinh so ra với Quách Thừa và Tất Bồi Hâm thì trưởng thành hơn nhiều. Cậu là em họ của Tuyên Lộ, cũng thương Tiêu Chiến y như chị của cậu.

"Chiến ca, anh đã đỡ hơn chưa?". Quách Thừa vội lên tiếng

"Anh khỏe rồi, cảm ơn ba đứa". Tiêu Chiến cười hiền nhìn ba cậu nhóc trước mặt. Xa gia đình từ sớm, lên Bắc Kinh lập nghiệp quen biết được những người bạn này là may mắn của anh, họ cũng như là gia đình của anh vậy.

Mọi người nói chuyện một lúc, Tuyên Lộ đứng dậy chào mọi người về trước, đêm nay có Trịnh Phồn Tinh ở lại với Tiêu Chiến cô không phải lo nữa.

"À Chiến Chiến, cho chị mượn điện thoại của em gọi cho Dục Thần một chút, điện thoại chị hết pin mất rồi"

Tiêu Chiến không mảy may nghi ngờ mở khóa điện thoại đưa cho cô, sau đó cô cầm điện thoại bước ra ngoài.

.

"Chiến Chiến, trả cho em này. Chị về trước đây. Mấy đứa cũng coi về sớm để cậu ấy còn nghỉ ngơi. "

"Tụi em biết rồi, tỷ tỷ"

Cả bọn đồng thanh rồi cười ầm lên, Tiêu Chiến cũng cười theo.

...

Vương Nhất Bác vừa về đến nhà thì điện thoại trong túi reo lên. Nhìn một dãy số lạ hiện lên, cậu trực tiếp ném điện thoại qua một bên, ngồi xuống sofa day day trán. Cả một ngày làm việc mệt mỏi, đã vậy tối đến còn phải chở Mỹ Kiều đi ăn tối rồi đi mua sắm, thật mệt chết cậu.

Vương Nhất Bác chợt nhớ đến những ngày Tiêu Chiến còn bên cạnh cậu. Anh ấy tuyệt đối sẽ không nũng nịu đòi cậu làm cái này làm cái kia trong lúc cậu đang mệt. Anh ấy sẽ luôn nấu cơm sẵn đợi cậu về ăn chứ không phải là suốt ngày đòi cậu dẫn ra ngoài ăn như Mỹ Kiều. Chỉ cần cậu nhíu mày một chút, anh ấy sẽ nhẹ nhàng xoa đầu cho cậu để cậu dễ chịu hơn. Tiêu Chiến sẽ im lặng lắng nghe cậu chứ không phải suốt ngày than thở, vòi vĩnh cái này cái khác.

Nhưng tất cả cũng chỉ là quá khứ. Tiêu Chiến đã không còn bên cạnh cậu nữa.

Chiếc điện thoại trên bàn vẫn reo từ nãy đến giờ, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng quyết định nghe máy.

"Alô"

"Cậu có phải là Vương Nhất Bác không?"

"Là tôi. Cho hỏi ai vậy"

"Tôi là Tuyên Lộ,.... "

"Có chuyện gì vậy?"

"À, thực ra tôi có chuyện muốn nói với cậu về...."

"Tôi và Chiến ca đã chia, tôi cũng đã có người yêu mới, chị cũng biết mà. Không phải sao?". Vương Nhất Bác liền nhớ đến lúc chiều, cậu đến đón Mỹ Kiều thì nhìn thấy anh đứng cùng Tuyên Lộ.

"Tôi biết cậu đã có Mỹ Kiều. Nhưng bây giờ tôi nghĩ chỉ có mình cậu mới giúp được Tiêu Chiến, em ấy thật sự không ổn rồi" . Tuyên Lộ không ngăn nổi xúc động, gào lên qua điện thoại

"Anh Chiến làm sao? Có chuyện gì vậy?". Vương Nhất Bác không hề biết được bản thân đã khẩn trương đến mức nào khi nghe Tiêu Chiến có chuyện.

"Chuyện dài lắm, cậu có thể gặp tôi nói chuyện được không? Trưa mai cậu rảnh không?"

"Trưa mai tôi có hẹn đi ăn cùng Mỹ Kiều, nhưng cũng không phải không thể. 11h được không?"

"Vậy được, cảm ơn cậu. Cậu nhắn địa điểm đi tôi sẽ tới đúng giờ"

Vương Nhất Bác lặng lẽ tắt điện thoại bỏ sang một bên, suy nghĩ vài vấn đề. Cậu lại nhớ chiều nay gặp Tiêu Chiến đứng đó, dường như anh còn gầy hơn trước, cả cơ thể lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi. Cảm giác như chỉ cần một ngọn gió lớn là sẽ cuốn anh bay mất. Chẳng hiểu sao giây phút thấy anh vội vàng chạy đi, cậu lại có chút khó thở, tim lại bất giác nhói lên.

...

Nơi Vương Nhất Bác hẹn gặp là một nhà hàng nhỏ, có lẽ là sau khi nói chuyện xong thì ăn trưa cùng Mỹ Kiều luôn. Khi Tuyên Lộ đến thì cậu đã ở đó rồi. Đặt túi xách qua một bên sau đó ngồi xuống đối diện cậu.

Vương Nhất Bác trong trí nhớ của cô là một người trầm tĩnh, ít nói, đôi mắt sáng ngời đầy hạnh phúc, nhưng bây giờ khi cô đối diện với cậu, trong đôi mắt chỉ có sự lạnh lẽo vô cảm. Tia hạnh phúc như ngày ở cùng Tiêu Chiến đâu mất rồi? Chẳng phải cậu đang hạnh phúc bên người yêu mới sao?

"Có chuyện gì với Chiến ca vậy?". Vương Nhất Bác cuối cùng cũng mở lời trước

"Hôm qua nhìn thấy cậu.. ừm... sau đó em ấy vừa chạy một đoạn đã không chịu nổi liền ngất xỉu, sau khi đem vào bệnh viện cấp cứu người ta nói rằng Chiến Chiến bị suy nhược cơ thể nghiêm trọng, dùng thuốc an thần quá nhiều. Còn có... "

"Còn sao nữa?"

"Bác sĩ điều trị cho em ấy nói rằng em ấy là bị tâm bệnh. Bản thân phải tự cố gắng, còn không phải tìm người khiến em ấy như vậy mới giúp được. Còn nếu không......"

"Nếu không thì sao?". Vương Nhất Bác lúc này thực sự không giữ được bình tĩnh nữa, hai tay để trên bàn đã vô thức siết chặt.

"Bác sĩ sợ em ấy bệnh càng ngày càng nặng, lệ thuộc thuốc an thần, có thể dẫn đến trầm cảm rồi nghĩ quẩn"

"Chị nói sao? Trầm cảm? Nghĩ quẩn?". Vương Nhất Bác thoáng run rẩy.

Tiêu Chiến của cậu từ bao giờ trở nên như vậy, từ bao giờ phải dùng thuốc an thần, từ bao giờ mà một con người lúc nào cũng yêu đời, yêu cuộc sống vậy mà bây giờ lại không còn thiết tha gì nữa. Phải chăng tất cả là do cậu? Chẳng phải chỉ cần cậu rời xa anh, anh sẽ hạnh phúc sao?

"Nhất Bác, Nhất Bác"

Tuyên Lộ đợi mãi vẫn không thấy cậu trả lời, liền kêu cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Anh ấy bây giờ sao rồi? Anh ấy đang ở đâu?"

"Hiện tại thì không sao. Em ấy đang ở bệnh viện."

"....."

"Nhất Bác, tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu cậu còn tình cảm với Tiểu Chiến thì hãy quay lại đi, cho Chiến Chiến một cơ hội cũng như cho cậu một cơ hội. Bây giờ chỉ có cậu mới giúp được thôi."

"Tôi không thể, ở bên cạnh tôi anh ấy sẽ không được hạnh phúc"

"Không được hạnh phúc? Sao cậu dám chắc Chiến Chiến sẽ không hạnh phúc khi ở bên cậu? Nếu ở bên cậu không hạnh phúc, thì xa cậu chính là sự bất hạnh lớn nhất của đời cậu ấy"

"Tôi...."

"Nhất Bác! Em đến rồi đây". Vu Mỹ Kiều từ xa nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi cùng Tuyên Lộ không, liền nhanh chóng tiến đến ôm lấy cậu từ sau.

Vương Nhất Bác nhanh chóng kéo tay Vu Mỹ Kiều ra khỏi người mình, ánh mắt ánh lên một tầng khó chịu.

Cảnh tượng này được Tuyên Lộ khéo léo thu vào tầm mắt. Cô khẽ cười rồi đứng dậy lấy túi xách rời đi, còn không quên để lại một câu

"Cậu cứ suy nghĩ thật kĩ những gì tôi nói, tôi xin phép đi trước. Chúc hai người vui vẻ". Hai chữ "vui vẻ" cô cố ý kéo dài ra cùng ánh nhìn tóe lửa gửi đến Vu Mỹ Kiều.

"Cô ta đến tìm anh làm gì vậy? Thật phiền phức" - Mỹ Kiều ỏng à ỏng ẹo kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, đợi một lúc vẫn chẳng thấy cậu trả lời. "Lại đang suy nghĩ gì rồi"

"Nhất Bác! Em đói rồi, mau gọi đồ ăn thôi"

"ừ"

"Anh xem hôm nay em mặc chiếc váy này có đẹp không?"

"ừ"

"Nhất Bác! Anh không thể nói chuyện với em đàng hoàng được à? Từ lúc anh đồng ý quen em đến bây giờ, đến một cái nắm tay anh cũng không chủ động, nói chuyện với anh anh cũng chỉ có "ờ, ừ, không, có". Rốt cuộc anh muốn cái gì?". Mỹ Kiều chịu hết nổi sự lạnh nhạt của Vương Nhất Bác mà nói một hơi.

Bây giờ cậu cũng chẳng còn tâm trí nào nữa, trong đầu chỉ văng vẳng lời của Tuyên Lộ, mọi thứ từ người bên cạnh cậu cũng chẳng để tâm. Đang định nói gì đó thì phục vụ mang đồ ăn lên, cậu lại lạnh nhạt lên tiếng

"Ăn đi rồi về, lát anh bận không thể đưa em đi làm được, xin lỗi"

Vương Nhất Bác nói xong lại cúi đầu tiếp tục ăn, Vu Mỹ Kiều cũng chẳng biết làm sao đành im lặng tiếp tục dùng bữa. Nam nhân này, có lẽ thật sự không thuộc về cô.

------------

_-----------------_

#11.02

Mỗi ngày một chap, ngày nào Tôm bận quá sẽ là 2 ngày 1 chap.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi ~♥~

#tôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro