5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến giật mình muốn rớt khỏi giường. Chuyện này quá mức kinh khủng đối với anh. Say rượu loạn tính. Còn làm chuyện xằn bậy với phụ huynh học sinh. Thực sự quá mức vô liêm sỉ. Tiêu Chiến mắng chửi bản thân 7749 nghìn câu, sau đó mới rón rén đứng dậy khỏi giường, chạy trối chết vào trong toilet.

..

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh dậy, là nghe thấy tiếng động trong phòng tắm quá lớn.

Cậu nghiêm túc nhớ lại đêm qua, khoé miệng không chỉ nhếch lên, đây còn có thể coi là một nụ cười tươi rói như hoa nở mùa xuân.

Tiêu Chiến trong phòng tắm bước ra, Vương Nhất Bác đã tỉnh dậy từ lâu rồi.

"Chào... chào buổi sáng"

"Anh, đêm qua ngủ ngon không?"

"Ngon... ngon lắm"

"Em cũng ngủ ngon lắm"

Vương Nhất Bác rất cao hứng, xem ra thực sự ngủ rất ngon. Bộ dáng cũng vô cùng bình thường, xem ra chẳng nhớ chuyện gì cả. Tiêu Chiến nghĩ như vậy, cũng tự động thả lỏng bản thân hơn.

"Ngực anh có đau không? Xin lỗi, tối qua em không kìm chế được"

Chiếc khăn trên tay Tiêu Chiến rơi xuống đất, anh hoàn toàn không dám tin Vương Nhất Bác có thể tự nhiên nói ra câu này, cũng không ngờ được cậu lại không hề không nhớ chuyện đêm qua.

"Cậu... cậu..."

"Em hỏi anh có đau lắm không?"

Tiêu Chiến thực sự không biết nên làm gì, 30 năm, lần đầu tiên anh làm ra loại chuyện xấu hổ như vậy, bây giờ thức dậy còn bị người trêu chọc, uất ức đến hai mắt đỏ bừng.

"Anh Chiến?"

Tiêu Chiến không đáp, không thể đáp cũng không dám đáp. Đứng yên như bị điểm huyệt, đầu cúi gằm xuống đất như học sinh bị phụ huynh trách mắng. Anh thừa nhận là anh sai, là anh sai mới gây ra chuyện này, nhưng mà, Vương Nhất Bác thực sự rất rất quá đáng.

Vương Nhất Bác đứng dậy đi về phía anh, Tiêu Chiến cả người đều run lên, vì kích động mà run rẩy.

"Anh Chiến?"

"Cậu... muốn bao nhiêu?"

"Ý anh là gì?"

"Tôi.. đêm qua tôi say. Là tôi sai. Xin lỗi cậu. Chỉ cần cậu nói thứ cậu muốn, tôi sẽ bồi thường"

"Em.. em không hề có ý đó"

"Vậy ý cậu là gì, cậu trêu đùa tôi vui lắm sao? Có thể đối với cậu tôi cũng chỉ như tình một đêm bên ngoài cậu tuỳ tiện đùa giỡn, nhưng cậu có hiểu cảm giác của tôi không? Cậu... cậu có biết tôi đã sợ hãi thế nào không?"

Vương Nhất Bác là thực sự quan tâm mà hỏi, cũng không ngờ đối với anh lại thành đùa giỡn.

"Em xin lỗi. Thực lòng em chỉ là quan tâm nên mới hỏi. Cũng như trước đó anh cắn em, anh cũng rất áy náy còn gì. Bây giờ em cũng cảm thấy rất có lỗi, vậy nên mới muốn hỏi thăm anh mà thôi. Em thực sự.. thực sự không nghĩ tới anh sẽ như vậy. Đêm qua là em sai, là em không kìm chế được bản thân mình. Em xin lỗi"

"..."

"Em xin lỗi, anh Chiến.. em xin lỗi"

"Cậu về đi. Tôi hiện tại cần yên tĩnh"

...

Cả tuần trời Tiêu Chiến đều trốn tránh Vương Nhất Bác. Anh nghĩ rồi lại nghĩ, Vương Nhất Bác đã có gia đình, mặc dù vợ cậu đã mất, nhưng theo lời kể của Vương Nhất Vũ thì cậu vẫn rất mực yêu vợ của mình.

Còn anh? Anh cũng chỉ là tình một đêm cậu tuỳ tiện vui vẻ một chút mà thôi. Vốn dĩ không nên dây dưa gì nữa. Tốt nhất là cắt đứt đi.

Nhưng, với anh mà nói. Vương Nhất Bác không phải là tình một đêm. Anh trước nay chưa từng thân mật cùng người khác. Đối với anh, Vương Nhất Bác vô cùng đặc biệt, chính là chiếm một phần trong trái tim anh, chẳng biết từ bao giờ, chỉ là lúc anh nhận ra, Vương Nhất Bác đã tồn tại ở đó.

..

Buổi chiều Tiêu Chiến được báo có một học sinh bị ốm, cần liên hệ phụ huynh đón về. Lúc anh đến, chẳng ngờ được cậu nhóc đó lại là Vương Nhất Vũ.

Tiêu Chiến ôm cậu nhóc vào lòng, vỗ về thật khẽ. Vương Nhất Vũ bị sốt đến mê man, ôm chặt cổ anh gọi mẹ.

Tiêu Chiến nhớ lại bản thân lúc nhỏ, bản thân đột ngột đau đớn.

.

Kể từ đêm hôm xảy ra chuyện với Vương Nhất Bác đến nay cũng hơn 10 ngày, Tiêu Chiến một mực trốn tránh, lại không ngờ hôm nay phải gặp lại trong tình huống này. Tiêu Chiến còn đang lo lắng không biết phải đối diện với nhau kiểu gì, thì người xuất hiện lại hoàn toàn xa lạ.

Người đàn ông kia mang vẻ mặt hiền hoà, so ra ôn nhu hơn Vương Nhất Bác lãnh khốc kia nhiều. Gương mặt giống cậu đến 7 8 phần. Tiêu Chiến đoán là anh trai của Vương Nhất Bác, vậy thì là bác của Vương Nhất Vũ?

"Xin chào, anh là?"

"Chào thầy, tôi là Vương Nhất Mạnh, là ba của Vương Nhất Vũ"

"Ba của Tiểu Vũ?"

"Đúng vậy"

Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Vũ lùi lại hai bước. Đây không phải là lừa đảo đấy chứ?

"Anh không phải"

"Tôi không phải cái gì?"

"Anh.. ba của Tiểu Vũ không phải là Nhất Bác sao?"

Vương Nhất Mạnh bật cười. "Tôi là anh trai của Nhất Bác. Tiểu Vũ thường gọi Nhất Bác là baba, thực ra là chú mới đúng"

Tiêu Chiến ngơ cả người. "Vậy... Nhất Bác còn độc thân?"

"Đúng a.."

Giáo viên đứng lớp vội vã chạy tới, thấy Vương Nhất Mạnh liền nhanh chóng đưa balo của Vương Nhất Vũ sang. "Thầy Tiêu, đây là ba ruột của Tiểu Vũ"

....

.100222

#tôm

Ừ, dị đó, cuộc sống đầy rẫy những điều bất ngờ 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro