2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Vũ từ lúc đến lớp đã buồn rầu ngồi một góc. Cô giáo vừa nhìn thấy lập tức lại gần.

"Nhất Vũ, con sao vậy?"

"Cô ơi..."

"Ơi cô đây. Con có chỗ nào không khoẻ sao?"

"Cô bao giờ thì lại bận việc nữa ạ?"

"Hả?"

"Con muốn được gặp lại thầy giáo đáng yêu... à thầy giáo siêu cấp đẹp trai ấy"

"Thầy giáo siêu cấp đẹp trai?"

"Vâng. Chính là cái thầy hôm bữa ấy"

"Vậy hôm nay Nhất Vũ phải ngoan thì chiều cô đưa đi gặp thầy Tiêu, chịu không?"

"Vâng ạ"

...

Cả một ngày Vương Nhất Vũ ở lớp vô cùng ngoan ngoãn, trong lòng mong thật nhanh thật nhanh đến buổi chiều.

Buổi chiều..

Tiêu Chiến đang ngồi dưới gốc cây tầm gửi sau trường vẽ tranh, đột ngột một bóng dáng nhỏ nhắn ôm lấy cổ anh.

"Thầy ơi~~~"

Tiêu Chiến giật mình quay lại, hoá ra lại là Vương Nhất Vũ.

"A~ là Tiểu Vũ hả? Chào con"

"Con chào thầy Tiêu siêu cấp đẹp trai"

"Ha ha ai dạy con nói những lời này hả?"

"Là baba Nhất Bác đó ạ. Baba Nhất Bác nói con không được khen thầy đáng yêu, phải khen thầy siêu cấp đẹp trai mới đúng"

Tiêu Chiến bật cười, kéo cậu nhóc ngồi vào trong lòng mình.

"Baba của con nói đúng rồi đó"

"Vâng, baba Nhất Bác của con rất thông minh mà. Baba Nhất Bác làm chủ của một công ty to đùng luôn cơ"

"Vậy hả? Vậy mami của con làm gì?"

"Mami là mẹ hả thầy?"

"Đúng rồi. Là người đã sinh ra con đó"

"Ba con nói mẹ đang ở Thiên Đường. Mà chỗ đó có phải rất xa không? Mẹ chưa từng về thăm con"

Tiêu Chiến nghe đến đây, đột nhiên thấy chua xót trong lòng.

"Thiên Đường rất xa. Tuy mẹ không về nhưng lại luôn dõi theo Tiểu Vũ đó. Nên con phải thật ngoan biết chưa?"

"Dạ, ba con cũng nói với con như vậy"

"Ừm."

"Ba con cũng không được gặp mẹ nên rất buồn, có hôm ba còn khóc nữa. Ba ôm con khóc nên con cũng khóc theo ba luôn. Cuối cùng bà nội phải dỗ cả hai rồi. Ba con như vậy có phải không ngoan không? Vì ba không ngoan nên mẹ không về nữa?"

"Không phải đâu"

"Vậy tại sao mẹ không về nữa ạ?"

"Ừm... mẹ đang ở Thiên Đường, ở đó rất hạnh phúc và vui vẻ. Mẹ đang ở đó dõi theo con và ba, vẫn luôn yêu thương con và ba con nữa"

"Dạ"

Tiêu Chiến xoa xoa đầu cậu nhóc, tâm trạng lại có chút trầm xuống. Anh cũng mất mẹ từ sớm, cảm giác bây giờ thực sự là cay cay sống mũi.

..

Buổi chiều khi Vương Nhất Bác đến đón, Vương Nhất Vũ còn đang ngồi trong lòng Tiêu Chiến chăm chú nhìn anh vẽ vời. Dưới tán cây tầm gửi, khung ảnh ấy quá đỗi đẹp đẽ. Vương Nhất Bác nhìn mà ngây ngẩn cả người.

"Baba Nhất Bác..."

Tiêu Chiến giật mình buông bút vẽ, quay đầu lại đã thấy Vương Nhất Bác ở đó từ lâu.

"Chào cậu"

"Chào thầy Tiêu". Bởi vì đang ở trường, Vương Nhất Bác liền tiện miệng mà gọi một tiếng thầy.

Tiêu Chiến có chút buồn cười, cũng không keo kiệt gì một nụ cười, lập tức kéo cao khoé môi.

"Tiểu Vũ, ba con đến rồi"

Vương Nhất Vũ đứng dậy khỏi người Tiêu Chiến, quay lại ôm cổ anh hôn bẹp bẹp lên má anh hai cái. "Thầy Tiêu siêu cấp đẹp trai, con về nha. Tạm biệt"

"Tạm biệt, ngày mai gặp lại nha"

"Dạ.."

Vương Nhất Vũ nhanh nhẹn đi ra xe, tâm trạng vui vẻ lắm lắm.

"Tiểu Vũ,.. hôm nay rất vui sao?"

"Đúng á.. Con được thầy Tiêu ôm, còn được hôn thầy nữa"

Vương Nhất Bác nghĩ, nhóc con này thật biết cách ăn đậu hủ của người ta.

"Được được, con giỏi nhất"

...

Buổi tối Vương Nhất Bác xui rủi kiểu gì cũng chẳng hiểu lại nhấn nhầm mà gọi cho Tiêu Chiến. Đầu giây bên kia vừa bắt máy đã nghe thấy âm thanh trong trẻo vui tai.

"Xin chào, cậu muốn ăn cơm sao?"

"A??". Vương Nhất Bác giật mình, rời điện thoại ra nhìn lại. "Ngại quá, tôi gọi nhầm"

Tiêu Chiến ở đầu giây bên kia bật cười thành tiếng. "Tôi còn tưởng cậu đói"

"Đói thì không đói, nhưng anh bây giờ có bận không?"

"Hả? Tôi rảnh"

"Đi dạo một chút không?"

"Hả?"

"À.. xin lỗi.. tôi có vẻ hơi..."

"Không sao. Cậu đến đón tôi hay tôi qua chỗ cậu"

"Anh gửi vị trí đi, tôi đón anh"

"Được"

...

Lúc Tiêu Chiến ngồi trên xe người ta rồi mới kinh hãi nhận ra bản thân vừa làm một chuyện không thể giải thích nổi. Anh còn đang tận hưởng buổi tối tuyệt vời của bản thân thì lại nhận điện thoại, sau đó lại dễ dàng đồng ý lời rủ rê từ một người không khác với người lạ là mấy.

"Cậu có tâm sự à?"

"Một chút thôi. Còn anh?"

"Tôi sao? Tôi cũng có một chút". Thật ra Tiêu Chiến chỉ đang nói dối, chỉ để chống chế cho chuyện mình đồng ý quá sức dễ-dãi với người-lạ Vương Nhất Bác.

"Anh chưa có vợ à?"

"Khụ.. Tôi.. tôi giống có vợ rồi sao?"

"Không có. Anh giống độc thân hơn"

"Haha, đúng rồi. Tôi 30 vẫn còn độc thân nên bị giục cưới hoài, khá phiền não"

"Anh 30?"

"Không giống sao?"

"Hoàn toàn không giống. Anh so ra còn trẻ hơn tôi rất nhiều"

"Cậu bao nhiêu?"

"Tôi 25"

"Wowww..."

Vừa lúc đến nơi, Tiêu Chiến muốn nói gì đó rồi lại thôi. Trong lòng không khỏi suy nghĩ, người ta trẻ tuổi như vậy đã có con trai học mẫu giáo, mình 30 tuổi đầu vẫn chưa một mối tình vắt vai.

......

.060222

#tôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro