XXXVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 10 giờ tối Vương Nhất Bác mới về đến nhà, vậy mà Tiêu Chiến vẫn chưa về. Hôm nay anh có cuộc hẹn với bạn cũ từ thời cấp 2, cậu đã dặn anh đi chơi thì nhớ về sớm một chút, vậy mà bây giờ gần 10 giờ vẫn chưa thấy đâu. Vương Nhất Bác lấy điện thoại gọi cho anh, vẫn là không kết nối được, có lẽ là hết pin rồi.

Cậu vừa tắm rửa xong thì cũng vừa có chuông cửa, bước ra mở cửa liền bắt gặp cảnh Tiêu Chiến đang được một người đàn ông khác đang dìu đứng trước cửa, tay còn đang ôm ngang eo anh. Cậu nhíu mày vội đỡ anh dựa sang người mình, sau đó nói tiếng cảm ơn rồi đóng sầm cửa.

Tiêu Chiến đã say đến mức chẳng ý thức được gì nữa. Vương Nhất Bác liền ngồi xuống cởi giày cho anh, sau đó một đường bế thẳng vào phòng. Đến khi được an ổn trên giường rồi Tiêu Chiến vẫn chẳng biết gì.

Vương Nhất Bác đưa tay cởi áo trên người anh, cuối cùng là bị ngăn lại

"Không được cởi.. Không cho cởi... ". Giọng Tiêu Chiến khi say cứ lè nhè, thêm một chút nũng nịu.

"Để em cởi ra mới thoải mái được."

"Không được.. Chỉ được...ợ... để Cún Con Nhất Bác cởi thôi... Cậu tránh ra."

Vương Nhất Bác nghe xong câu nói của anh liền phì cười. Hóa ra người của mình cũng biết giữ thân như vậy, thật ngoan..

"Ngoan, em đây. Để em cởi giúp anh."

Tiêu Chiến lúc này liền mở mắt, nhìn như không nhìn, vốn dĩ đã say oắt cần câu rồi, mọi thứ cũng chỉ như bản năng mà thôi.

Sau một hồi vật vã Vương Nhất Bác mới thay được bộ đồ ngủ cho anh, sau đó vừa bước vào phòng tắm trở ra thì thấy anh đang loạn choạn cố gắng đứng dậy

"Ca, anh đi đâu?"

"Phải đi... ợ... về nhà.... Phải về nhà..."

"Sao lại về nhà?"

"Phải về nhà.. Ở nhà còn có người đang đợi... Cún con đang đợi... Phải về nhà... "

"Anh ở nhà nuôi chó sao?". Vương Nhất Bác cảm thấy trêu chọc Tiêu Chiến lúc đang say quả thực vô cùng thú vị

"Không phải chó... Là cún con.. Cún con Nhất Bảo của anh. "

Vương Nhất Bác chính thức đen mặt. Thường ngày cậu cấm tiệt chuyện anh gọi mình là Nhất Bảo, vì như vậy không cool ngầu, bởi vậy nên bây giờ say mới lớn gan gọi như vậy.

Vương Nhất Bác một mực ôm anh đặt lên giường, sau đó cũng nhanh chóng nhảy lên ôm chặt lấy anh.

"Nhất Bảo của anh đây. Giờ thì ngủ thôi"

Tiêu Chiến nheo nheo mắt nhìn, sau đó đưa tay sờ lên mặt cậu, sau lại chọt chọt vào má, lại cười lên khanh khách..

"Ha, cún con Nhất Bảo của anh, vừa nghĩ đến em em liền hiện ra. Kì diệu quá.. "

Vương Nhất Bác nắm chặt lấy bàn tay đang làm loạn trên mặt mình.

"Ngủ đi.. Nếu muốn sáng mai còn xuống được giường thì đừng làm loạn nữa"

"Hmmm.. Anh muốn..... "

"Cái gì???"

"Anh muốn ôm ôm. Lạnh..."

Vương Nhất Bác kéo chăn đắp lên cho cả hai, sau đó vòng tay ôm anh chặt cứng

"Vậy được chưa, giờ thì ngủ đi"

"ò ."

Tiêu Chiến nằm ngoan được một lúc, sau đó lại bắt đầu cựa quậy đủ kiểu

"Làm sao vậy? Không thoải mái sao?". Vương Nhất Bác ôn nhu đặt lên trán anh một nụ hôn, ân cần hỏi

"Khó chịu, không ngủ được.."

"Vậy muốn làm sao? Có đói không?"

"Không đói, muốn nghe em hát"

Vương Nhất Bác thở dài, sau đó đưa tay xoa xoa lưng anh, miệng lẩm nhẩm hát bài hát Tiêu Chiến yêu thích. Một lúc sau liền nghe thấy nhịp thở đều đều của người trong ngực, lại nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.

"Tiểu Tán ngủ ngon.. Yêu anh"

...

Sáng hôm sau khi Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy đang được Vương Nhất Bác ôm trong lòng liền thở phào một hơi

"Ha. May quá"

"May cái gì hả?"

"A? Em dậy rồi?"

Vương Nhất Bác không đáp, chỉ rút tay khỏi người anh, không ôm nữa.

"Cún con, hôm qua anh...."

"Làm sao?"

"Anh xin lỗi, anh biết sai rồi"

"Hừm, sai ở đâu?"

"Chính là uống rượu say, còn có về trễ, để em phải lo lắng.".

"Hết rồi?"

"Ừm.. Anh... Anh không nhớ..."

Vương Nhất Bác ngồi dậy khỏi anh. Mặt không cảm xúc bước vào phòng tắm. Tiêu Chiến rút cuộc cũng hoảng hốt, cuối cùng thì đêm qua anh làm gì rồi? Nhất Bảo của anh như vậy hẳn là giận rồi. Phải làm sao đây?

...

Cả mấy ngày liền Vương Nhất Bác không hề đụng vào người anh, thường ngày thì ôm ôm hôn hôn đã thành lệ, bây giờ đến một cái chạm tay cũng không có. Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng thiếu thốn. Đã vậy đêm đêm cậu thay vì ôm anh như trước bây giờ lại vòng tay tự ôm lấy mình. Tiêu Chiến chính là vô cùng uỷ khuất. Muốn mon men lại gần, vẫn là bị cậu một mực cự tuyệt.

Tối nay Vương Nhất Bác không đi làm, Tiêu Chiến liền quyết định khởi nghĩa. Đêm nay thành hay bại đều ở độ mặt dày của anh.

Hai người cùng nhau ăn tối xong, Vương Nhất Bác liền ra phòng khách xem đua xe, Tiêu Chiến cũng nhanh nhẹn phóng ra ngồi sát bên cạnh, chốc chốc lại nhích vào, còn gác cả hai chân lên đùi cậu, đến bước cuối cùng chuẩn bị ôm thì Vương Nhất Bác lại nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng ngủ. Tiêu Chiến vô cùng hụt hẫng, quyết tâm đuổi theo cho bằng được

"Này, em như vậy rốt cuộc là làm sao?"

"Làm sao là làm sao?"

"Em.... Vì sao không ôm anh? Vì sao không hôn anh? "

"A? Có sao?"

"Em... "

Nhận thấy Tiêu Chiến sắp khóc đến nơi, tim cậu liền mềm thành một mảng.

Tiêu Chiến không nói thêm gì nữa, nhảy lên giường chui vào chăn quay lưng lại phía cậu.

Cảm giác người bên cạnh bắt đầu run lên, Vương Nhất Bác biết anh khóc rồi. Vội kéo chăn ra ôm người vào lòng. Thật ra cậu cũng không có giận, chỉ là muốn chọc anh một chút, song ngày ngày nhìn bộ dạng của anh lại thấy quá sức dễ thương nên muốn đùa dai, ai ngờ được anh uỷ khuất đến mức này. Ngày nào cậu cũng chờ anh ngủ rồi sẽ ôm chặt anh vào lòng, còn hôn loạn lên mặt anh. Chỉ là anh không biết mà thôi.

"Chiến Chiến, xin lỗi mà. Đừng khóc nữa.."

"ô...ô... Ô"

"Em xin lỗi, em sai rồi..."

"Em.... Không yêu anh nữa.... hức.. Phải không?"

"Không có, em lúc nào cũng yêu anh cả. Đều rất yêu anh."

"Vậy tại sao lại không quan tâm anh? "

"Em vẫn là quan tâm anh nhất. Ngoan, đừng khóc nữa, xin lỗi anh."

"Hức.. Em vô lương tâm, anh không thèm yêu em nữa. Không yêu nữa."

"Vậy em liền tìm người khác"

"Hức... Em dám sao?". Tiêu Chiến ngước đôi mắt ần ận nước lên nhìn cậu.

"Sao không dám. Quan trọng anh dám hay không?"

"Anh.... không dám". Tiêu Chiến nhỏ giọng.

Vương Nhất Bác lại nén cười. Tiêu Chiến quả thực rất đáng yêu.

Tiêu Chiến chẳng biết đã từ bao giờ lại ỷ lại vào Vương Nhất Bác như vậy. Ngày ngày được chăm nom từ bữa ăn tới giấc ngủ, bây giờ đã thành thói quen. Bởi vậy giây phút Vương Nhất Bác làm lơ anh, Tiêu Chiến cảm giác như thiếu cả thế giới.

"Vì sao.... em giận anh? Đêm đó.... anh chỉ là vô tình uống phải ly rượu trái cây, ai ngờ.... lại say. Anh.... thật sự không nhớ mình đã làm gì cả. Anh xin lỗi, đừng bỏ mặc anh nữa"

"Em cũng không có bỏ mặc anh mà. Vẫn chăm sóc anh mà."

"Nhưng em không cho anh... chạm vào em. Không cho anh gần em...hức"

"Còn không phải vì anh để người khác chạm vào sao? Ai bảo anh để họ ôm anh, còn không có một chút phản kháng."

Tiêu Chiến ngớ người, thì ra là ghen sao.

"Xin... xin lỗi em.. Anh sai rồi...".

Tiêu Chiến rúc sâu vào trong lòng Vương Nhất Bác, vòng tay quen thuộc, hơi ấm quen thuộc, mùi hương quen thuộc mà anh mong nhớ.

"Được rồi, xin lỗi anh. Em sai rồi. Đừng khóc nữa, ngoan... "

"Không. Em làm gì sai đâu... lỗi là do anh"

"Để anh khóc, thì chính là lỗi của em. Vậy nên đừng khóc nữa."

"Ân... Em đừng có lạnh nhạt với anh nữa. Anh không chịu được."

"Rồi rồi, không lơ anh nữa.. Anh cũng ngoan ngoãn một chút. Lần sau còn để người khác ôm anh thì đừng trách em."

"Nhất định không có lần sau".

Tiêu Chiến trốn trong ngực cậu nở nụ cười. Cún con của anh, vẫn là tốt nhất.

....

Sáng hôm sau khi Tiêu Chiến còn đang mơ màng ngủ, điện thoại đã reo ầm ĩ, anh huơ loạn xạ tìm kiếm, cuối cùng vẫn bắt được, chẳng quan tâm là điện thoại của ai, cũng chẳng quan tâm là ai gọi tới. Cứ bắt lên nghe đã

"Alô...."

Bên đầu giây bên kia bỗng im lặng.

"Alô? Cho hỏi ai vậy ạ ?". Tiêu Chiến nói bằng giọng ngái ngủ.

Một lát sau bên kia cũng truyền tới tiếng nói

"Tiểu Bác?"

Tiêu Chiến bỗng chốc tỉnh hẳn. Vội đưa điện thoại ra nhìn lại một chút. "Mẹ"... Lại nhìn lại, ôi mẹ ơi, là điện thoại của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vùng dậy, chạy loạn xạ tìm Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đang nấu đồ ăn sáng, vừa thấy anh liền nhanh chóng gọi một tiếng

"Chiến ca, dậy rồi sao? Lại... ".

Tiêu Chiến dùng vận tốc nhanh nhất phóng tới bịt miệng cậu lại, tay kia áp điện thoại vào tai cậu.

Giọng nói bên kia mang chút thản thốt.

"Tiểu Bác? Con... "

Vương Nhất Bác lúc này mới hiểu ra, vội vàng cầm lấy điện thoại

"Mẹ, con đây"

"..."

"Vâng.. Hôm nay ạ?"

"..."

"Chiến ca ấy ạ?"

".. "

"Vâng, con biết rồi.. Để con nói lại."

"..."

"Vâng... "

Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống, lúc này mới nhìn lại Tiêu Chiến, tóc tai rối bù, chân còn chưa kịp mang dép đi trong nhà, mặt vẫn còn vô cùng ngơ ngác, nhìn phi thường đáng yêu.

_--------------_

#tôm

Tôm nói rõ nhé, đây là fanfic, là fanfic, là fanfic. Vậy nên đừng vào truyện của Tôm rồi nói rằng Tiêu Chiến không dễ khóc như vậy, không hay làm nũng như vậy. Đây là fanfic, là trí tưởng tượng của Tôm, tên là của họ nhưng nhân vật trong truyện là của Tôm. Hy vọng không thấy một ai mò vào đây rồi nói điều tương tự, Tôm cáu là Tôm bang luôn đó.

Quạo hết sức quạo 😡😡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro