XXXIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chồng ơi...."

" ....". Hai má Tiêu Chiến bắt đầu đỏ lên. Vương Nhất Bác quả là không có lương tâm. Vậy mà dám trêu chọc anh.

"Chồng ơi, em đóiiiiiiii". Vương Nhất Bác lại tiếp tục không buông tha cho anh, tiến tới ngồi cạnh anh trên sofa.

"Em có thôi đi không hả?"

"Ấy ấy, lão công đừng giận mà. Giận rồi sẽ không đẹp trai đâu."

"Emmm.... "

"Rồi rồi, không chọc anh nữa. Ngồi đây đợi em một lát. Em vào trong rửa tay sẽ ra liền.

Tiêu Chiến ngồi nghịch điện thoại, chợt ngoài cửa có người bước vào. Là một người phụ đứng tuổi, nhìn có chút quen.

"A?"

Người phụ nữ kia nhìn Tiêu Chiến một lát, sau đó liền nhớ ra.

"A... Tiêu Chiến, con là Tiêu Chiến phải không? Sao con lại ở đây?". Người phụ nữ kia liền bước tới nắm lấy tay anh

"Bác là..... "

"Tiểu Chiến, đi thôi anh. Em đói...". lắm rồi.

Cả ba người trố mắt nhìn nhau. Vương Nhất Bác không hiểu nổi sao mẹ mình lại nắm tay Tiêu Chiến. Mẹ Vương bên này lại ngơ ngác vì Vương Nhất Bác lại gọi anh một cách thân mật như vậy.

"Mẹ, mẹ quen anh ấy hả? Quen lúc nào sao con không biết?". Đợi cả ba cùng ngồi xuống Vương Nhất Bác mới lên tiếng hỏi

"À, Tiểu Bác, con còn nhớ chuyện mẹ bị giựt túi xách không? Từ năm ngoái đó..."

"Khụ khụ khụ.. ". Tiêu Chiến giả vờ ho khan mấy tiếng. Hi vọng mẹ Vương sẽ không kể chuyện này với Vương Nhất Bác.

"Con làm sao vậy? Không khỏe sao?". Mẹ Vương quan tâm hỏi han, còn đưa tới cho anh cốc nước.

"Con không sao ạ."

"Chuyện mẹ bị giựt túi thì sao hả mẹ?"

"Ấy, chính Tiểu Chiến giúp mẹ lấy lại túi xách. Sau đó còn bị thương đó."

Đùng....

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, anh chỉ biết cúi đầu không dám nhìn cậu. Chết anh rồi... Đúng là giấy không gói được lửa..

Mẹ Vương nhìn hai người đột nhiên im lặng lại cảm thấy có gì đó không đúng.

"Mà hai đứa, quen nhau sao?"

"À... Đây là người dạy con làm bánh kem đó. Còn có anh ấy giúp con rất nhiều. Anh ấy đặc biệt tốt. Anh ấy là....". Vương Nhất Bác say sưa nói, mẹ Vương chính là mở mang tầm mắt. Lần đầu tiên thấy con trai mình nói nhiều như vậy, còn là vì một nam nhân, quả là bất thường.

"À, đúng rồi. Con có phải chàng trai đến tìm Tiểu Bác khi nó nằm viện không? Đứng ở bên ngoài đó?"

"A? Vậy ra người đó là bác ạ? Lúc đó tâm trạng có chút.... nên con không nhớ mặt được. Bảo sao lúc ở Trung Tâm Thương Mại con nhìn bác lại thấy có chút quen quen.". Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra. Bảo sao lại thấy quen mắt đến vậy.

"Hà hà, có duyên, có duyên.."

.

"Hai đứa đang định đi ăn hả? Bác có thể cùng đi không? Từ sau khi gặp con ở Trung Tâm Thương Mại, bác muốn hẹn gặp con, nhưng lu bu quá cuối cùng lại quên mất. Hôm nay bác mời nhé?"

Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác, cậu liền mỉm cười gật đầu.

"Vậy đi thôi anh, hôm nay mẫu thân mời nên chọn nhà hàng thật sang mới được."

"Haha, tiểu tử này..."

Mẹ Vương đứng dậy chuẩn bị bước ra, lại nhìn hai người mà giật mình.

Tiêu Chiến theo thói quen lấy áo khoác đưa đến cho cậu, sau đó đợi cậu mặc xong liền thuận tay vuốt vuốt lại mấy cái. Cử chỉ kia vốn rất tự nhiên, giống như... làm mãi thành quen. Vậy mà Vương Nhất Bác cũng ngoan ngoãn đứng yên để anh chăm sóc.

...

Ngồi được một lát thì đồ ăn được mang lên, mẹ Vương cầm dao cắt cắt thịt, lại thấy Tiêu Chiến vẫn ngồi ngoan không động đậy, còn tưởng là anh không quen, định bụng hỏi thăm một chút thì Vương Nhất Bác đã nhanh hơn. Cậu đặt đĩa bít tết được cắt thành từng miếng nhỏ của mình sang chỗ anh, sau đó cầm đĩa trước mặt anh về lại chỗ mình. Tiêu Chiến lúc này liền cầm nĩa, xiên một miếng bỏ vào miệng, hai mắt híp lại, hướng về Vương Nhất Bác cười rõ tươi. Cậu nhìn anh, sau đó cũng cắt một miếng bỏ vào miệng, không biết có phải ngon quá hay không mà cũng vô thức kéo lên một nụ cười.

Một lát sau tôm được bưng lên, Vương Nhất Bác lại nhẹ nhàng bóc vỏ, sau đó đặt sang chỗ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chốc chốc lại nhìn sang chỗ Vương Nhất Bác, thấy cậu ghét bỏ đẩy cà rốt sang một bên, anh liền nhíu mày tỏ ý không hài lòng. Vậy là Vương Nhất Bác lại ngoan ngoãn đem cà rốt ăn sạch. Tiêu Chiến lúc này mới mỉm cười hài lòng, tiếp tục dùng bữa.

Thề với trời, mẹ Vương bây giờ chính là kiểu trong đầu có 'Mười vạn câu hỏi vì sao'. Vương Nhất Bác từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ăn cà rốt, cho dù mẹ Vương có làm cách gì cậu cũng nhất quyết không ăn, vậy mà bây giờ chỉ một cái nhíu mày của Tiêu Chiến, cậu lại ngoan ngoãn ăn sạch.

Trong chốc lát mẹ Vương cảm thấy vô cùng không đúng, sao lại có kiểu một người dốc lòng chăm sóc, người kia vô cùng hưởng thụ, giống như đó là điều hiển nhiên vậy. Bà thôi không nhìn nữa, càng nhìn càng thấy không đúng, tốt nhất vẫn là tiếp tục ăn thì hơn.

"À mẹ, sao hôm nay đến lại không báo trước, một chút nữa thì không gặp được con rồi."

"Ài, hôm nay ba con có cuộc họp quan trọng ở bệnh viện, không có về. Tiểu Phong lại sang nhà vợ sắp cưới ăn cơm, chỉ có một mình ta là cô đơn, đành đi tìm con thôi."

"Vậy là vì không có họ mới nhớ đến con hả? "

"Cái thằng này, còn không phải vì con mãi không chịu về nhà sao? Lúc đi thì nói hay lắm, cuối tuần con về. Bây giờ cả tháng không thấy mặt. Chẳng biết ra ngoài ở có gì vui như vậy."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không hẹn mà cùng nhìn nhau, mẹ Vương lại càng khó hiểu.

...

Dùng xong bữa trưa cũng đã gần 1 giờ chiều. Vương Nhất Bác chở mẹ Vương về nhà, sau đó mới về quán Tiêu Chiến. Mẹ Vương trước khi vào nhà còn không quên dặn Tiêu Chiến có thời gian thì đến chơi. Người gì mà vừa gặp đã thích, qua tiếp xúc lại còn thích hơn. Một đứa trẻ lễ phép, ngoan ngoãn, lại chu đáo nhiệt tình. Nếu chấm điểm, hẳn là 95/100 quá...

...

Cả đoạn đường sau đó Tiêu Chiến liền bảo trì im lặng. Trong lòng thầm cầu nguyện Vương Nhất Bác không nhớ về chuyện anh giúp mẹ Vương nữa.

"Tiểu Tán..."

"Ha... Hả?"

"Không có gì muốn nói sao hả?"

"Haha, có gì là có gì.. Đồ ăn rất ngon. Em có thấy vậy không?"

Vương Nhất Bác tấp xe vào lề, quay lại đối diện với anh.

"Tại sao lại giấu em? Em không đáng được biết hay sao? Có phải nếu người đó không phải mẹ em, hôm nay mẹ em không nói, thì anh sẽ giấu em luôn phải không?"

"Không phải, ý anh không phải cố ý giấu em. Chỉ là anh sợ em sẽ đau lòng". Tiêu Chiến vội nắm chặt lấy tay cậu giải thích. Anh không muốn cậu vì chuyện này mà buồn lòng. Dù sao chuyện anh giấu cậu cũng là lỗi của anh.

"Tiêu Chiến, chỉ cần anh bị thương, cho dù vì bất cứ lí do gì đi nữa thì em đều sẽ đau lòng. Anh không biết sao?"

"Anh xin lỗi, anh biết. Xin lỗi em vì đã không nói thật với em. Nhất định sẽ không có lần sau. Anh hứa."

"hmmm"

"Đừng buồn nữa mà, anh xin lỗi".

Tiêu Chiến kéo kéo tay áo cậu, năn nỉ ỉ ôi. Vương Nhất Bác vẫn mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng đã sớm mềm thành một mảng. Từ trước đến nay luôn như vậy, cậu không thể buồn hay giận anh quá một lúc. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác vẫn im lặng liền tháo dây an toàn, chồm người qua hôn lên môi cậu một cái..

"Như vậy đã được chưa hả? Đừng buồn đừng giận anh nữa mà."

Vương Nhất Bác ban đầu còn ngơ ngác, lúc sau liền ghì chặt lấy gáy anh ép vào một nụ hôn. Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn choàng tay qua ôm lấy cậu, nhu thuận mà đáp trả.

Tiêu Chiến luôn biết điểm yếu của cún con nhà mình, thứ nhất là anh nũng nịu một chút, sau đó không được thì sẽ hôn cậu một cái. Thường thì ở bước này Vương Nhất Bác sẽ đầu hàng. Còn bước cuối cùng chính là khóc. Mỗi lần anh khóc, cậu nhất định sẽ không chịu được, mọi buồn phiền hay tức giận đều trôi tuột đi đâu mất, lúc đó sẽ lại là cún con ngoan ngoãn của anh, lại dốc lòng dỗ anh nín khóc mà quên mất bản thân còn đang giận anh.

Cún con của anh chính là tốt như vậy, dễ dụ như vậy đó.

_--------------------_


#tôm

À có một điều T phải nói chút, anh Chiến là giới tính nam, nên là chồng. Đây là cặp phu phu (chồng chồng). T không thích người khác kêu anh Chiến là vợ, vì anh ấy không phải là nữ.

Chỉ muốn nói vậy thôi.. 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro