XXVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc mà đến sinh nhật mẹ Vương. Hôm nay Vương Nhất Bác muốn đưa Tiêu Chiến cùng về dự sinh nhật mẹ, nhưng cuối cùng Tiêu Chiến bận việc đột xuất không thể về cùng, vậy là cậu về một mình, trong lòng có chút không vui.

..

Vừa về đến nhà Vương Nhất Bác đã đi thẳng vào bếp bắt tay vào làm bánh kem, ngoài ra còn làm thêm một vài loại khác. Vì để tạo bất ngờ, ba Vương đã sớm đưa mẹ Vương ra ngoài để lại căn nhà cho Vương Nhất Bác. Khi cậu còn đang bận bịu trong bếp thì Vương Đình Phong cùng Tư Huỳnh đã về tới.

"woww, Nhất Bác cũng biết làm bánh sao?". Tư Huỳnh từ ngoài bước vào nhìn thấy cậu đang làm bánh liền trầm trồ.

"Là Chiến ca dạy em". Vương Nhất Bác vừa trả lời, vừa mỉm cười hạnh phúc.

Vương Đình Phong đem đồ lên phòng xong mới trở xuống bếp phụ giúp hai người chuẩn bị bữa tối.

"Tiểu Chiến không phải nói sẽ đến sao? Người đâu?"

"Anh ấy đột nhiên có việc gấp nên không đến được. Cũng rất lấy làm tiếc". Vương Nhất Bác sau khi đáp lời Vương Đình Phong, lại thở dài một hơi.

Vương Đình Phong bên này nhìn cậu mà bật cười.

...

Ba người chuẩn bị xong một bàn ăn thịnh soạn thì ba Vương cùng mẹ Vương cũng vừa về tới. Cả ba vội tắt điện tối om, chờ đợi mẹ Vương bước vào.

Bùm bùm bùm

"wowww"

"Chúc mừng sinh nhật mẹ"

"Chúc mừng sinh nhật bác"

"Cảm ơn, cảm ơn các con. Thật không ngờ lại chu đáo thế này"

Mẹ Vương bất ngờ mà cười đến vui vẻ, mọi người cùng nhau ngồi vào bàn ăn. Vương Nhất Bác lúc này mới từ trong bước ra, mang theo bánh sinh nhật tự tay cậu chuẩn bị. Mẹ Vương nhìn thấy mà ngạc nhiên không thôi.

"Tiểu Bác, cái này..."

"Là Tiểu Bác làm đó mẹ ạ. Tự tay làm cho mẹ". Vương Đình Phong ở một bên liền lên tiếng.

"Wow, không ngờ con trai của chúng ta cũng biết làm bánh. "

.

Cả nhà cùng nhau vui vẻ ăn tối. Cũng đã lâu rồi mới lại ngồi ăn một bữa.

...

9 giờ tối Tiêu Chiến về đến nhà. Căn nhà tối om làm anh có chút không quen. Bình thường nếu có Vương Nhất Bác thì cậu lúc nào cũng đến đón anh rồi cùng về, hoặc nếu cậu về trước thì đến lúc anh về nhà cũng đang sáng đèn, Vương Nhất Bác sẽ pha nước ấm để anh tắm, sau đó còn chuẩn bị cho anh ly sữa nóng uống cho dễ ngủ.

Bây giờ trở về chỉ có một mình, cảm giác hơi trống trải. Lấy điện thoại ra định gọi cho cậu thì cậu cũng vừa gọi tới.

"Cún con, bao giờ em...". Còn chưa kịp hỏi xong thì bên kia giọng Vương Nhất Bác đã truyền tới, có chút khàn khàn.

"Anh ơi, hôm nay em vui quá nên có uống chút rượu, chắc không chạy xe về được. Anh khóa cửa cẩn thận rồi ngủ sớm đi nha".

"À ừ. Vậy là em sẽ không về hả? Em ở lại à?"

"Vâng. Em ở lại đây. Anh yên tâm ngủ sớm đi nha. Đừng thức khuya quá đó."

"Ừ anh biết rồi. Em cũng nghỉ ngơi sớm đi. Anh cúp máy đây. "

"Vâng, anh ngủ ngon. Yêu anh. Chụt"

Tiêu Chiến nghe tiếng thôi mà mặt cũng bất giác đỏ lên, cơ miệng không tự chủ được mà giương cao.

"Cún con ngủ ngon, yêu em."

"Bye bye ca ca".

..

Tiêu Chiến bước vào bếp, lúc này Ái Ái mới lười biếng mở mắt nhìn anh. Tiêu Chiến còn nghĩ có phải nó lại bệnh rồi hay không, nhưng một lúc sau nghe mùi đồ ăn, nàng ta lại nhanh nhẹn phóc ra khỏi ổ, ngoe nguẩy đuôi đi đến cọ cọ vào chân Tiêu Chiến xin ăn. Tiêu Chiến thấy vậy cũng vui vẻ mà đáp ứng nàng một chút.

Mãi đến hơn 10 giờ thì anh mới chính thức trèo lên giường, nhưng nằm mãi vẫn không ngủ được. Mỗi đêm đều được người bảo bọc ôm vào lòng, xoa xoa nhẹ tấm lưng để giúp anh dễ ngủ hơn, nay lại nằm một mình, Tiêu Chiến cảm thấy có chút không quen.

Lăn lộn trên giường vài vòng, vẫn là không chợp mắt được. Tiêu Chiến liền lôi Thỏ Bông mà Vương Nhất Bác tặng từ lúc cậu ra nước ngoài từ trong tủ ra. Hảo hảo ôn lại kỉ niệm với Thỏ Bông. Kể từ ngày Vương Nhất Bác đến đây ở cùng, Thỏ Bông chính thức thất sủng.

...

Sáng sớm hôm sau khi Vương Nhất Bác trở về, trong nhà hoàn toàn trống trơn. Tiêu Chiến ấy vậy mà lại không có nhà. Vương Nhất Bác xem lại đồng hồ xem có phải bản thân nhầm giờ nên anh đã đi làm rồi không? Nhưng mà cậu không sai, đồng hồ mới điểm 6 giờ, hơn một chút. Tiêu Chiến hằng ngày tầm giờ này vẫn còn cuộn mình trong chăn, có sớm nhất cũng là 7 giờ kém mới bước xuống giường, có hôm trễ thì còn đến tận 7 giờ rưỡi mới dậy nổi. Vậy mà hôm nay mới 6 giờ hơn đã không có nhà. Vậy có phải là đêm qua Tiêu Chiến không về? Vương Nhất Bác cầm lấy điện thoại ra gọi cho anh, nhưng lại không nghe máy, gọi một hồi cuối cùng vẫn là thôi đi. Chắc anh đang bận.

Vương Nhất Bác đổ thức ăn ra bát cho Ái Ái, sau đó vào phòng đi tắm một chút rồi đi làm, tiện thể ghé quán cà phê của Tiêu Chiến xem anh có ở đó không.

Vương Nhất Bác đến quán thì cũng là lúc Tiểu Lâm vừa tới.

"Có anh Chiến ở đây không?"

"Không có, em vừa đến nhưng không thấy anh ấy. Có chuyện gì sao anh?"

"Hôm qua tôi ngủ ở nhà mẹ, sáng dậy về nhà lại không thấy anh ấy đâu. Gọi điện cũng không được."

"À, hoặc anh ấy cũng về nhà rồi. Chút anh ấy đến em sẽ nói gọi lại cho anh."

"Ừm, vậy cậu làm việc đi. Tôi đi đây. "

"Vâng ạ."

....

Mãi đến gần trưa thì Vương Nhất Bác mới nhận được cuộc gọi của Tiêu Chiến. Anh nói lúc sáng dậy sớm đi tập thể dục nên cậu về không có gặp. Vương Nhất Bác lại thấy có gì đó không đúng. Tiêu Chiến mà cậu biết vốn không phải là dạng người thích vận động, lại trong cái thời tiết lành lạnh này thì chắc chắn nếu không cần thiết anh sẽ không ra khỏi nhà. Nhưng anh đã nói vậy, cậu cũng không gắng hỏi làm gì.

..

Mùa đông qua đi, mùa xuân tới, tiết trời đã không còn quá lạnh nữa, nhưng riêng việc đánh thức Tiêu Chiến vào mỗi sáng vẫn là công việc hết sức vất vả đối với Vương Nhất Bác. Mùa đông thì anh lấy lí do trời lạnh để ngủ nướng, bây giờ thời tiết sang xuân, Tiêu Chiến lại nói do quen rồi nên cần thời gian thích nghi, vậy mà ngày này qua tháng nọ, chẳng thấy cái thích nghi của anh đâu, chỉ thấy cấp độ ngủ nướng của anh tăng vọt. Có hôm 8 giờ kém rồi vẫn chưa chịu dậy, vậy là lịch sử lặp lại, hôm ấy mặc dù đến quán trễ nhưng Vương Nhất Bác lại không giúp anh như lần trước. Cậu muốn để cho anh một lần rút kinh nghiệm, lần sau không dám ngủ nướng nữa. Đúng là sau lần đó Tiêu Chiến ngoan hơn hẳn. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thành công, mỗi sáng nhìn con người vừa ăn sáng vừa nhắm mắt ngủ bên cạnh mà bật cười. Con người này nói 18 tuổi vẫn có người tin.

..

Hôm nay Tiêu Chiến nói với cậu là anh về sớm, nên buổi tối cậu đi làm về cứ về thẳng nhà không cần ghé quán đón anh.

Khi Vương Nhất Bác về nhà, Tiêu Chiến đang ngồi ngoan trên sofa trong phòng khách. Điểm khác lạ chính là anh không xem phim, không ôm Ái Ái, cũng không ăn snack. Ngồi vô cùng nghiêm chỉnh, tự dưng Vương Nhất Bác cảm thấy có gì đó rất kinh khủng sắp xảy ra.

"Ca, em về rồi."

"Em lại đây, anh có chuyện muốn nói."

"Anh nói đi, em nghe."

Vương Nhất Bác rót một ly nước, vừa đi vừa uống bước qua chỗ Tiêu Chiến.

.
.

"Bác à.... Cô ấy.. hình như có thai rồi."

Choang

Ly nước trên tay Vương Nhất Bác rơi xuống đất, vỡ vụn. Từng mảnh thuỷ tinh sắc bén găm vào da thịt trần trụi. Máu bắt đầu túa ra.

Đau!
Đau đến không thở nổi!

_--------------_

#tôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro