XXVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau....

..

"Cún con, em xem bộ này có đẹp không?"

"Đẹp"

"Vậy còn bộ này?"

"Cũng đẹp"

"Vậy bộ này thì thế nào?"

"Ài, đẹp, đều đẹp cả. Anh mặc bộ nào cũng đẹp hết."

Vương Nhất Bác vò đầu bứt tai, từ 6 giờ sáng Tiêu Chiến đã thức dậy, ăn sáng xong liền bắt đầu vào phòng ngủ lục tìm quần áo. Thay hết bộ này đến bộ kia, mặc dù bộ nào cũng đẹp, vậy mà suốt cả buổi sáng anh vẫn chưa chọn được bộ đồ ưng ý.

"Cún con à, chọn giúp anh một bộ đi. Anh mệt quá rồi". Tiêu Chiến phụng phịu nằm xuống giường.

"Em nói rồi mà. Bộ nào anh mặc cũng đẹp cả. Chỉ là đi ăn trưa cùng anh trai em thôi mà. Anh cứ như vào lễ đường vậy."

"Đi gặp anh của em thì khác gì đi ra mắt chứ. Anh không thể ăn mặt bình thường được."

"Anh à, anh Đình Phong anh cũng gặp mặt rồi còn gì. Thậm chí lúc ở bệnh viện anh nói chuyện với anh ấy còn nhiều hơn với em."

"Trước khác giờ khác, bây giờ anh gặp anh ấy trên cương vị là người yêu em chứ có phải như bệnh nhân và bác sĩ đâu."

"Rồi rồi, còn 2 tiếng nữa mới đi, nghỉ một lát chút em chọn đồ cho anh."

"Ừm, mệt chết anh."

...

Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến đến một nhà hàng, sau đó tìm một chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống chờ. Hẹn nhau lúc 11 giờ. Vậy mà Tiêu Chiến cứ 1 2 đòi đi sớm, thà đến trước chờ không thà đến trễ. Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng khẩn trương của anh mà bật cười.

"Em còn cười? Anh run sắp chết rồi đây này."

"Anh run gì chứ, anh Đình Phong cũng đâu có ăn thịt anh đâu."

"Dù gì anh vẫn run."

"Ài, đừng lo, có em ở đây rồi. Không sao đâu. À anh ấy mới nhắn tin nói dẫn theo vợ sắp cưới đến, tức là chị dâu tương lai của chúng ta, như vậy không sao chứ.?"

"A? Không sao.. Đằng nào chả phải gặp. Tới luôn một lần cũng tốt."

Vương Nhất Bác che miệng cười thầm, Tiêu Chiến vậy mà không nghe ra ý tứ trong câu nói của cậu.

"A.. Gì mà chị dâu của chúng ta chứ. Ai nói anh sẽ lấy em đâu."

"Ha ha ha, Thỏ ngốc, lúc nãy anh vừa thừa nhận rồi."

"Em... "

"A.. Đến rồi kìa."

Tiêu Chiến theo hướng nhìn của Vương Nhất Bác mà nhìn theo. Bên cạnh Vương Đình Phong là một cô gái xinh đẹp, mái tóc bồng bềnh, nhưng gương mặt kia nhìn có chút quen quen...

Thấy hai người bước tới, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác vội vàng đứng dậy.

"Hai đứa ngồi xuống đi, cần gì khách sáo như vậy". Vương Đình Phong vừa nói vừa kéo ghế để Tư Huỳnh ngồi xuống sau đó mới ngồi xuống bên cạnh.

"Tiêu Chiến, giới thiệu với em, đây là Tư Huỳnh, vợ sắp cưới của anh. Lần đầu gặp nhau nhỉ". Vương Đình Phong sợ Tiêu Chiến ngại liền nhẹ nhàng chào hỏi.

"Tư Huỳnh? Tư Huỳnh tỷ tỷ?"

"Tiêu Chiến? Tiểu Chiến?"

..

"Tiểu Tán?"

"Tư Huỳnh tỷ tỷ?"

Vương Nhất Bác cùng Vương Đình Phong trố mắt nhìn hai con người tay bắt mặt mừng trước mặt mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Hai người..... quen nhau sao?"

"À, vâng. Tiểu Chiến là cậu em hàng xóm thân thiết của em hồi còn ở Trùng Khánh. Sau đó gia đình em chuyển đến Bắc Kinh liền mất liên lạc. Cũng mấy năm rồi nhỉ?". Tư Huỳnh gặp lại Tiêu Chiến trong hoàn cảnh này đúng là quá vi diệu. Thật không ngờ người làm cho Vương Nhất Bác điên đảo lại chính là cậu em này.

"Hơn 10 năm rồi tỷ tỷ. Lúc gia đình em chuyển đến đây cũng có ý định tìm gia đình chị. Nhưng Bắc Kinh rộng lớn như vậy cuối cùng vẫn là thôi đi."

"Ra là vậy..."

Cuối cùng một bàn 4 người vừa ăn vừa trò chuyện đến vui vẻ. Nhờ cuộc hội ngộ với người chị thân thiết mà Tiêu Chiến quên luôn cả hồi hộp ban đầu. Vô cùng tự nhiên mà nói chuyện, hai anh em họ Vương cũng vô cùng vui vẻ. Quả là trái đất tròn, tròn đến không thể ngờ.

"À.. Mà chị Tư Huỳnh không phải năm nay mới 27 sao? Nhỏ hơn Chiến ca một tuổi mà vì sao anh lại gọi chị ấy là tỷ tỷ?". Vương Nhất Bác vừa nhớ sực ra liền thắc mắc.

"Ha ha, chuyện này quả thật là buồn cười. Lúc đó chị đang trên đường đi học về, lại thấy một đám tụ tập lại đánh một đứa nhóc. Chị lúc đó mới học lớp 4, vậy mà không biết lấy dũng cảm từ đâu chạy lại cứu giúp. Mấy tên nhóc kia còn cao hơn chị cả một cái đầu, vậy mà không hiểu vì sao lại sợ hãi bỏ chạy. Chị mới thành công cứu được cậu nhóc kia. Cậu ta cảm động rớt nước mắt gọi chị một tiếng 'tỷ tỷ'. Sau này khi biết ra mặc dù lớn hơn chị một tuổi nhưng vẫn kiên quyết gọi như vậy. Duy trì cho đến khi lớn lên, bây giờ cũng vậy". Tư Huỳnh tự nhiên lại kể về ngày xưa, vui vẻ mà bật cười.

"Tỷ à, đến giờ tỷ vẫn không biết vì sao bọn kia chạy sao?". Tiêu Chiến vừa nói vừa cười.

"Đơn nhiên là không. Em biết sao?"

"Haha, chuyện cũng qua rồi, luôn tiện để em nói chị nghe. Chị ngày trước nổi tiếng dữ dằn nhất trường, đã vậy còn có ba làm Hiệu trưởng, làm gì có ai không sợ chứ. Bọn nhóc tụi em vừa nghe tên chị là đã chạy mất dép rồi."

Cả bàn cười ầm lên, Tư Huỳnh lúc nãy mới vỡ lẽ, bảo sao cô còn chưa kịp làm gì đám nhóc kia đã chạy trối chết. Hóa ra là mình nổi tiếng đến độ mình cũng không biết.

"Em có thôi đi không hả? Không có chị có khi bây giờ em chẳng có gương mặt đẹp trai kia đâu."

"Ha ha, vâng vâng. Em thôi... ha ha ha"

Cả Vương Đình Phong cùng Vương Nhất Bác đều không nhịn nổi nữa, tiếp tục mà cười. Tư Huỳnh cảm thấy như mình chống lại cả thế giới.

"Mấy người đúng là ác. Ước gì thời gian quay trở lại, chị sẽ nói bọn nhóc kia đánh chết em luôn đi. Hứ, vong ân phụ nghĩa".

"Ha ha.. "

...

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến đến thẳng quán chứ không về nhà.

"À, không phải em nói trước đây ba mẹ Tư Huỳnh tỷ không ưng anh Đình Phong sao? Sao bây giờ lại sắp cưới rồi?"

"Ài, em cũng không biết, chẳng biết anh ấy làm cách gì mà bây giờ ba mẹ chị ấy rất thích anh Đình Phong. Còn giục hai người sớm làm đám cưới nữa"

"Wow? Em cũng học hỏi ít kinh nghiệm đi."

"Em có hỏi rồi, nhưng anh ấy không nói. Anh ấy nói với em rằng ba mẹ anh đều yêu thương em như vậy thì cần gì em phải lao tâm khổ tứ nữa."

"Ha?". Tiêu Chiến thoáng chốc đỏ mặt, hôm nay là lần thứ hai cậu nói đến chuyện này. Vương Nhất Bác phải chăng đã xác định cùng anh lâu dài. Tiêu Chiến mỉm cười không đáp.

...

Hôm nay Vương Nhất Bác chính thức đến quán học cách làm bánh từ Tiêu Chiến. Chuyện là sắp đến sinh nhật mẹ Vương, cậu muốn tự tay làm cho mẹ mình một chiếc bánh.

Thấy hai người bước vào, Tiểu Dao cùng Tiểu Lâm lại nhìn nhau, trong lòng không hẹn mà cùng than thở. "Lại bắt đầu tú ân tú ái sau đó kết thúc bằng một màn đánh nhau cho mà xem"

Hai người bước vào bếp, Tiêu Chiến nhanh chóng dọn ra một đống dụng cụ rồi nguyên liệu, khoanh tay như ban giám khảo chấm thi, dùng miệng mà hướng dẫn cậu. Nói dùng miệng cũng đúng. Vương Nhất Bác mỗi lần đến đều ở trong bếp nhìn anh làm bánh, bây giờ còn có thể tự làm một số loại đơn giản, bây giờ chỉ cần Tiêu Chiến hướng dẫn và nhắc nhở đôi chút, cậu vẫn có thể suôn sẻ hoàn thành chiếc bánh của mình.

Sau 2 tiếng đồng hồ chiếc bánh đầu tiên được hoàn thành, người đầu tiên nếm thử chính là Tiêu Chiến. Anh nhẹ nhàng cầm muỗng xắn một miếng bỏ vào miệng, mùi vị vừa phải, thơm thơm béo béo nhưng không quá ngấy, lớp kem bên trên cũng được cậu đánh kĩ, bỏ vào miệng đã nhẹ nhàng tan ra. Quả là ngon tuyệt. Lần đầu mà làm như thế này thì cậu học hành bài bản có phải là cướp luôn nghề của anh hay không.

Vương Nhất Bác nín thở chờ đợi, chậm rãi quan sát từng biểu hiện trên gương mặt anh. Cuối cùng không nhịn được nữa mà lên tiếng

"Sao hả anh? Có được không?"

"Ngon tuyệt, Cún con, rất ngon.". Tiêu Chiến vừa nói vừa bật ngón cái đưa về phía cậu.

Vương Nhất Bác cũng mỉm cười hạnh phúc, đón lấy miếng bánh anh vừa đưa tới bên miệng. Chầm chậm cảm nhận hương vị mình làm ra.

"Trò giỏi cũng đều nhờ có thầy tốt mà. Cảm ơn anh."

..

Một lát sau, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến mang theo một đĩa bánh ra ngoài.

"Woww, vị lạ quá, nhưng rất ngon"

"Đúng vậy, ngon thật"

Tiểu Lâm cùng Tiểu Dao vừa ăn vừa trầm trồ khen ngon.

"Cái này là Nhất Bác làm đó, không phải anh làm đâu"

"Hả???". Cả hai người bất ngờ mở lớn mắt. Thật không ngờ Vương Nhất Bác vậy mà lại làm được bánh, lại còn ngon như vậy.

"Không ngờ phải không?"

"Vâng, nhìn anh không nghĩ là có thể làm được bánh ngon như vậy. Em nghĩ anh chỉ biết phá bếp thôi". Tiểu Lâm vừa nói vừa cười.

Vương Nhất Bác nghe xong cũng cười cười, sau đó đưa tay lên cốc đầu cậu một cái rồi quay người vào bếp. Tiêu Chiến cũng nhanh nhẹn đuổi theo sau. Trong lòng không ngừng vui vẻ. "Mình đã thu phục được một chú Sư Tử vô cùng hoàn hảo rồi"

_-----------_

#tôm

Tôm là muốn hai anh ấy có một cuộc sống êm đềm, hạnh phúc như trong fic của mình, an an ổn ổn, bình dị mà êm ấm. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro