XXIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng của Vương Nhất Bác mà hốt hoảng, vội vàng chạy vào bên trong lấy hộp sơ cứu, sau đó kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống sofa.

"Em làm sao vậy? Cũng đâu cần phải phản ứng như vậy? Nhìn xem, để bị thương rồi này."

"Anh... ". Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn anh, vừa đau thương vừa khổ sở. "Bây giờ phải làm sao đây?"

"Đã có thai rồi, thì sinh thôi. Mẹ anh cũng nói muốn giúp. Anh xin lỗi em."

"Mẹ anh biết chuyện rồi?"

"Ừm, cũng khá bất ngờ."

Vương Nhất Bác cảm giác như đây là một cơn ác mộng chứ không phải là hiện thực.

"Vậy anh và em sẽ...". Vương Nhất Bác không dám nói ra hai từ 'chia tay' kia, quá đau rồi.

Tiêu Chiến bên này không nói, lặng lẽ gật đầu.

Cảm giác đau trong lồng ngực bắt đầu lan ra cả cơ thể, đau rệu rã. Vương Nhất Bác ôm lấy đầu mình, cậu không khóc, cũng không thể khóc.

Ngồi thêm một lát, Vương Nhất Bác đứng dậy bước vào phòng thu dọn đồ đạc, một lát sau Tiêu Chiến dọn dẹp bên ngoài xong cũng bước vào, nhìn cậu mà ngạc nhiên

"Cún con... Em... Em làm gì vậy? Sao lại xếp đồ? Em đi đâu sao?"

"Chúng ta không phải là sẽ chia tay sao?"

"Em đang nói gì vậy? Ai nói chia tay với em?"

"Thì lúc nãy em hỏi anh liền gật đầu đó."

"Ả? Anh gật đầu là vì anh nghĩ anh và em sẽ cùng nhau chăm sóc nó khi nó sinh con."

Trong đầu Vương Nhất Bác bắt đầu loạn thành một đoàn. Cậu cảm thấy chuyện này quá sức để cậu tiếp nhận rồi.

"Nhưng mà... Con của anh và cô ấy thì em... "

"Em đang nói điên khùng gì vậy hả? Cái gì mà con của anh? Anh nói với em là con của anh bao giờ?"

"Vậy cô ấy... "

"Là Ái Ái, Tiểu Ái nhà mình mang thai rồi."

"Anh... Anh nói cái gì?"

"Anh nói rằng Ái Ái nhà mình mang thai rồi. Nhưng nó lớn tuổi rồi nên mọi người có chút lo lắng."

Vương Nhất Bác tự gõ đầu mình bốp một cái. Cậu quên mất chuyện Tiêu Chiến hay gọi Ái Ái là 'nàng' hoặc là 'cô ấy'. Tự nhiên anh lại nói như vậy làm cậu nghĩ Tiêu Chiến có người phụ nữ khác bên ngoài. Bây giờ biết được liền thở phào một hơi, vội kéo anh ôm chặt vào lòng.

"Sao vậy cún con.. Anh không hiểu"

"Vậy mà em tưởng anh có người khác rồi."

Tiêu Chiến nghe ra một sự uỷ khuất trong câu nói của cậu, chợt thấy đau lòng. Bảo sao cậu lại phản ứng mạnh như vậy, vội quàng tay qua ôm chặt cậu.

"Xin lỗi Tiểu Bác của anh. Nhưng mà sao có thể nghĩ anh như vậy chứ. Anh là loại người sẽ phản bội em sao?"

"Không phải, nhưng anh nói như vậy rất dễ khiến người ta hiểu lầm."

"Rồi, là lỗi của anh, hại em thương tâm, còn khiến em bị thương nữa". Tiêu Chiến nói xong liền hôn loạn lên mặt cậu xem như an ủi.

"Vậy anh.... giúp em tắm đi. Chân em đau lắm". Vương được-nước-làm-tới Nhất Bác online rồi.

Tiêu Chiến mỉm cười đầy sủng nịnh. "Rồi, anh giúp em. Một lần thôi đó."

....

Vương Nhất Bác nằm trong bể tắm, chân bị thương gác lên thành bể, cả người thả lỏng chờ đợi. Tiêu Chiến để nước ấm vừa phải, tắm khuya không tốt vì vậy phải nhanh chóng giúp cậu để còn ra ngoài.

"Anh à, giúp em cọ cọ cơ bụng một chút.. Đừng chỉ dội nước không như vậy."

"Này, em bị thương ở chân chứ có phải ở tay đâu."

"Nhưng mà em đau, ngồi dậy chân sẽ đau lắm.. Anh thương thì thương cho trót. Giúp em một lần đi mà.".

Tiêu Chiến cuối cùng cũng không chịu được, đành ngồi xuống giúp cậu một chút.

"Mạnh nữa lên anh.... A.. "

"Em.. Em.. Ăn nói cho cẩn thận chút coi"

Tiêu Chiến cả người như bị nướng chín, còn Vương Nhất Bác thì cứ sản khoái cười lưu manh.

..

Đến lúc tắm xong cho cậu, Tiêu Chiến vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, phóng thẳng lên giường trùm kín chăn lại. Vương Nhất Bác mặc xong áo quần cũng vội tắt đèn lao vào ôm anh.

"Em mà không chịu sấy khô tóc thì đêm nay ra sofa mà ngủ". Tiêu Chiến đưa chân, một cước tiễn cậu rơi tự do khỏi chiếc giường mềm mại.

"Anh sấy giúp em đi. Tự dưng em đau đầu quá. Á.. Đau quá... "

Tiêu Chiến biết thừa cậu đang giả vờ, trực tiếp bỏ ra ngoài tai, tiếp tục ngủ.

"Chiến Chiến à, em đau.."

"..."

"Tiểu Tán à, em đau thật mà.."

"..."

"Anh hết thương em rồi... Anh sớm đã chán em rồi. Ngày trước chỉ cần em nói không thoải mái một chút anh liền lo lắng cho em. Bây giờ em nói đau anh cũng mặc kệ không quan tâm em. Anh chính là thay đổi rồi."

"Em có thôi không hả?". Tiêu Chiến chính thức bùng nổ, con người trước mặt này chính là được anh chiều quá sinh hư rồi.

Vương Nhất Bác còn ngơ ngác không hiểu gì thì Tiêu Chiến đã ngồi bật dậy, lấy máy sấy trong tủ đầu giường bước tới.

"Lại đây mau lên, đáng ghét"

Vương Nhất Bác cười hi hi, ngoan ngoãn như một chú cún chạy lại chỗ anh. Tiêu Chiến nhẹ nhàng bật máy, bắt đầu sấy tóc cho cậu, bàn tay nhẹ nhàng mát xa da đầu giúp cậu.

"Anh ơi....."

"..."

"Anh... "

"Ừm... "

"Anh không vui sao? Nếu anh mệt thì nghỉ đi. Em... tự mình làm cũng được.".

Vương Nhất Bác cảm thấy trong suốt quá trình kia Tiêu Chiến đều không nói chuyện, có phải cậu bắt anh làm nhiều thứ nên anh cảm thấy mệt rồi không. Chỉ là bỗng dưng cậu muốn được bạn trai lớn chiều chuộng một chút thôi mà. Tiêu Chiến vẫn chuyên tâm sấy tóc cho cho cậu, Vương Nhất Bác đành đưa tay nắm lấy tay cầm máy sấy của anh.

"Em làm được, anh nghỉ đi"

"Ngồi yên, sắp xong rồi"

Cả hai người tiếp tục im lặng. Sấy tóc xong cả hai cùng trèo lên giường. Vương Nhất Bác không dám nhúc nhích, chỉ sợ làm Tiêu Chiến giận, như vậy thì hậu quả cậu không dám gánh.

Một lúc sau, Tiêu Chiến chủ động bắt lấy tay cậu, sau đó nhẹ nhàng chui vào trong lòng, ôm chặt lấy.

"Cún con.. "

"Vâng..  "

"Anh không muốn em bị thương một chút nào cả. Cũng không muốn em bị đau cho dù chỉ một chút. Như vậy anh sẽ đau lòng, có biết không? Nên lần sau đừng đem chuyện đau ốm ra đùa giỡn, như vậy anh sẽ rất lo. Từ trước đến nay, em là người duy nhất kiến anh để tâm nhiều đến vậy. Anh lúc nào cũng yêu thương em, quan tâm em trên hết, nên đừng bao giờ nói những lời như vừa rồi nữa. Có nhớ chưa? "

"Em xin lỗi. Sẽ không bao giờ nữa"

"Ừm, giờ thì ngủ đi, khuya rồi." Tiêu Chiến nói xong liền nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.

"Ngủ ngon cún con"

"Tiểu Tán... "

"Sao vậy?"

"Em hình như đã rất yêu anh rồi. Mỗi ngày đều yêu thêm một chút. Đến bây giờ, anh thực sự là rất rất quan trọng đối với em. Nên là... anh đừng rời xa em có được không?". Vương Nhất Bác nhớ lại chuyện vừa qua, thật may vì 'cô ấy' mà anh nói là Ái Ái, lỡ như thực sự là một cô gái, vậy thì anh và cậu chẳng thể bên nhau nữa. Hẳn là sẽ đau lòng đến chết.

Tiêu Chiến nghe ra được sự lo lắng, bất an trong câu nói của Vương Nhất Bác, vội vàng đáp lời.

"Sẽ không. Anh nhất định sẽ không rời xa em."

"Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em"

Vương Nhất Bác cúi đầu, đặt lên môi anh một nụ hôn, dịu dàng ôn nhu. Nụ hôn không mang theo sự chiếm hữu, không mang mùi dục vọng. Chỉ đơn giản là hôn.

_---------------_

Pha bẻ cua cực gắt, mọi người đã kịp đội mũ bảo hiểm chưa? 😇😇😇

#tôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro