XXII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhà họ Vương đang quây quần bên bàn ăn, nhưng ánh mắt của cả nhà đều hướng về phía Vương Nhất Bác. Đêm hôm qua cậu vội vàng rời khỏi nhà đến ba mẹ còn không chào một tiếng, hôm nay đến giờ cơm tối mới về đến nhà. Nhưng gương mặt thay vì sầu não như mọi ngày thì bây giờ phải nói là tươi không cần tưới. Vừa ăn cơm vừa cười tủm tỉm làm cho mọi người cũng phải trố mắt nhìn.

"Tiểu Bác, con có chuyện gì vui sao?". Mẹ Vương nhịn không được mà lên tiếng.

"A? Cũng thường thôi mà mẹ". Vương Nhất Bác nhanh nhẹn trả lời, còn không quên khuyến mãi thêm một nụ cười.

Vương Đình Phong nhìn một màn này, trong lòng cũng đoán được cậu và Tiêu Chiến chắc cũng làm hòa rồi.

"Ừ, ăn nhiều vào. Dạo này con ốm quá rồi."

"Vâng. Mà ba mẹ ơi, con có chuyện muốn nói."

Ba mẹ Vương thấy cậu tự dưng lại nghiêm túc. Cảm giác giống như ngày xưa lúc cậu xin theo đuổi đam mê trở thành tay đua, liền rùng mình một cái.

"Chuyện gì đợi ăn xong hẳn nói không được à?". Ba Vương thấy cậu cứ khẩn trương nãy giờ, cũng đoán trước được cậu muốn xin xỏ gì đây.

"Có gì thì nói đi. Sao lại nghiêm túc như vậy chứ"

"Ba, mẹ. Con muốn dọn ra ngoài ở, có được không?"

"Hả?". Cả ba người đồng thanh đến mức Vương Nhất Bác cũng bị dọa giật mình.

"Sao lại phản ứng dữ như vậy chứ. Con cũng lớn rồi mà. Con muốn dọn ra ngoài ở. Không được sao?"

"Đang yên đang lành lại dọn ra. Rốt cuộc là có chuyện gì?". Mẹ Vương đặt chén cơm xuống, nghiêm túc hỏi cậu.

Ba Vương chỉ mỉm cười xong lại lắc đầu. "Muốn đi cứ đi, dù gì con cũng lớn rồi. Thường xuyên về nhà là được."

"Ông à? Tiểu Bác cũng chỉ có 22 tuổi thôi... Ra ngoài sống một mình tôi không yên tâm. Lỡ như đau ốm thì lấy ai chăm sóc đây."

"Ài, nó nói ra ngoài ở, cũng đâu có nói sẽ ở một mình chứ".

Vương Nhất Bác bị ba Vương nhìn trúng liền cúi đầu không đáp. Mẹ Vương thì mở lớn mắt trông đợi một câu trả lời từ cậu. Cũng may có anh Đình Phong cứu giúp.

"Thôi mẹ, ba cũng đồng ý rồi. Con cũng tán thành. Em nó lớn rồi, ra ngoài ở cũng tốt. Chỉ cần thường xuyên về nhà là được rồi."

"Haizzz, cha con các người đều chống đối tôi. Muốn đi thì đi. Nhưng mà cuối tuần nhớ về nhà đó."

"Vâng. Con cảm ơn ba mẹ."

Vương Đình Phong nhìn thấy Vương Nhất Bác vui vẻ như vậy, trong lòng cũng an tâm.

..

Vương Nhất Bác đang ở trong phòng thu dọn đồ đạc thì Vương Đình Phong từ ngoài bước vào, mang theo ly sữa nóng.

"Uống đi này, mẹ bảo anh mang lên cho em."

Vương Nhất Bác đón lấy ly sữa, uống một ngụm rồi mới bỏ sang một bên. Trên mặt vẫn không giấu nổi ý cười.

"Vui đến vậy sao? Em đến chỗ Tiêu Chiến hả?"

"Vâng."

Vương Đình Phong nhìn em trai hạnh phúc, bản thân cũng thấy mừng. Hy vọng cậu sẽ được hạnh phúc trọn vẹn.

"Lúc nào rảnh anh cũng muốn gặp Tiêu Chiến."

"Em biết rồi, sẽ nói với anh ấy."

"Ừm."

"Mà anh.. Anh có liên lạc với chị Tư Huỳnh không?"..

"Không. Có chuyện gì sao? Anh và cô ấy từ lúc em nhập viện mới gặp một chút. Sau đó thì không."

"A?  Vậy anh không biết chuyện chị ấy hủy đám cưới?"

"Tư Huỳnh hủy đám cưới? Lí do?"

"Anh à, em không hiểu rõ chuyện của hai người lắm. Nhưng mà em nghĩ là hai người gặp nhau nói chuyện đi."

"Nói chuyện? Ý em là gì? Tư Huỳnh nói gì với em sao?"

"Chị ấy tự mình hủy đám cưới. Chị ấy nói nhận ra một vài điều. Nhưng em nghĩ là có liên quan đến anh. Sao anh không thử tìm chị ấy nói chuyện thử."

Vương Đình Phong liền rơi vào trầm tư. Cuối cùng thì mọi chuyện sẽ đi đến đâu đây? Anh và cô ấy, liệu còn có cơ hội bên nhau.

"Anh biết rồi. Em dọn dẹp rồi nghỉ sớm đi. Anh về phòng đây."

"Vâng"

....

Sáng sớm hôm sau, khi Tiêu Chiến còn cuộn mình trong chăn thì bên ngoài đã vang lên tiếng chuông cửa dồn dập. Anh nheo nheo mắt nhìn, cũng mới 6h sáng. Ai lại đến vào giờ này chứ trong tiết trời mùa đông lạnh lẽo như vậy. Tiêu Chiến lười nhác muốn mặc kệ tiếng chuông, nghĩ rằng nếu mình không ra thì người kia sẽ bỏ cuộc mà đi về. Không ngờ người bên ngoài lại quá kiên trì, Tiêu Chiến dù muốn dù không cuối cùng vẫn phải mắt nhắm mắt mở chạy ra mở cửa.

"Tá đaaaaaa... Chào buổi sáng Chiến ca"

Vương Nhất Bác ôm theo túi lớn túi bé, đằng sau còn một cái vali cỡ bự đang đứng trước cửa nhà anh, gương mặt tươi không thể tươi hơn.

"Ài, Cún con, mới sáng em náo cái gì chứ. Còn không để anh ngủ yên. Em xem, mới có 6 giờ sáng."

Tiêu Chiến vừa nói vừa ngáp ngủ, đứng qua một bên để Vương Nhất Bác lách người đi vào.

"Em chỉ là muốn sớm sớm đến ở cùng Tán ca của em thôi mà."

"Em làm gì làm đi. Anh đi ngủ tiếp đây. Đừng làm ồn có biết chưa hả?"

Tiêu Chiến nói xong cũng vội xoay bước trở lại phòng ngủ. Thời tiết kiểu này, Tiêu Chiến chỉ hận không thể ở mãi trong chăn. Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng của bạn trai mình mà bật cười. Đúng là sâu ngủ.

Cậu nhanh chóng dọn áo quần treo vào cẩn thận trọng tủ, đồ dùng cá nhân cũng đem để gọn gàng bên cạnh đồ của Tiêu Chiến trong phòng tắm. Cảm giác cái gì cũng có đôi có cặp làm cậu cười mãi không thôi.

Quay trở ra thì Tiêu Chiến đã thực sự chìm vào giấc ngủ rồi. Cậu nhanh nhẹn cởi áo khoác ngoài, phóng lên giường ôm chặt lấy anh. Tự hứa với lòng chỉ ngủ thêm 30 phút sau đó dậy nấu đồ ăn sáng rồi kêu anh dậy. Ai ngờ ngủ quên trời quên đất, đến lúc mở mắt ra đã hơn 8 giờ sáng. Vội vàng lay người trong ngực dậy

"Tiểu Tán, sáng nay anh có đi làm không? Anh có đến quán không?"

"Ưm.. Có... Sáng nay hai đứa nhỏ đi học. Anh phải đến trông quán."

"Vậy mau mau dậy, trễ rồi..."

"Hả? Mấy giờ rồi?"

"8 giờ 13 phút rồi.."

"CÁI GÌ???..."

Tiêu Chiến bằng tốc độ ánh sáng phi thẳng vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

"Cún con, lấy giúp anh áo quần trong tủ. Bộ nào cũng được. Lẹ lên..."

Vương Nhất Bác cũng quýnh quáng hết cả lên. Cũng may sáng nay có A Đông ở phòng khám cậu đến trễ một chút cũng không sao, không thì toi đời cậu rồi.

Vương Nhất Bác chọn đại một bộ, sau đó mở cửa phòng tắm bước vào.

"Aaaa... Em... Em.... Ra ngoài. Anh còn phải thay quần áo."

"Anh ngại cái gì chứ. Cả người anh em còn chỗ nào chưa nhìn qua sao?"

"Em... Em... "

"Em phải đánh răng xong mới đưa anh đi làm được chứ."

Vương Nhất Bác thản nhiên như chỗ không người, còn Tiêu Chiến thì cả người đỏ như tôm luộc.

...

Đây là buổi sáng đầu tiên trong đời Tiêu Chiến đi làm một cách hớt hãi như vậy. Từ trước đến nay cho dù ham ngủ cỡ nào thì anh vẫn dậy đúng giờ để ăn sáng rồi đi làm. Tự nhiên sáng nay Vương Nhất Bác xuất hiện, còn ôm anh đi ngủ. Cảm giác vừa dễ chịu vừa yên bình mà Vương Nhất Bác đem lại khiến Tiêu Chiến anh không thoát ra nổi. Vậy là cứ thoải mái mà hưởng thụ, ngủ đến quên trời quên đất.

"Cún con, khóa cửa chưa vậy?"

"Em khóa rồi, anh yên tâm. Quàng thêm khăn vào anh. Trời lạnh lắm, cổ họng anh không tốt đừng để cảm."

"Nhanh nào, trễ quá rồi.."

Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến đến quán, sau đó cũng tìm chỗ đỗ xe rồi theo anh vào trong.

"Cún con, em không đi làm sao?"

"Em dọn quán giúp anh sau đó đến phòng khám sau cũng được, em vừa nhắn tin cho A Đông rồi."

Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc, có một cậu bạn trai vừa đẹp trai lại tâm lí, quả là không gì có thể sánh bằng. Hai người hì hục dọn dẹp, sắp xếp vừa xong thì khách cũng bắt đầu tới. Tiêu Chiến ở trong quầy pha chế bắt đầu xay cà phê, còn Vương Nhất Bác cũng đeo tạp dề vào bước ra ngoài đợi khách gọi món.

Hai cô gái trẻ vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác hai mắt liền sáng rực. Thường ngày một ông chủ Tiêu cũng đủ làm tim xao xuyến, bây giờ lại thêm cậu phục vụ siêu cấp đẹp trai thế này liền không còn một chút liêm sỉ mà bắt đầu ỏng ẹo. Order xong còn nháy nháy mắt. Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc quay người bước vào trong. Tiêu Chiến nhìn thấy liền lập tức khó chịu, biết vậy anh đã tự ra ngoài order cho khách rồi, thực sự chỉ muốn đem Vương Nhất Bác bọc lại rồi đeo bên mình, để người khác không thể mơ tưởng tới.

Đến lúc xong xuôi, Vương Nhất Bác bưng hai tách cà phê ra đặt xuống. Trên mặt miễn cưỡng nở nụ cười kèm theo câu nói quen thuộc.

"Chúc quý khách ngon miệng!"

Hai cô gái kia nhìn thấy nụ cười mà như muốn nhảy vào ăn tươi nuốt sống cậu.

"Anh đẹp trai, chúng ta có thể add weibo không?"

"Anh đẹp trai tên gì vậy? Anh có người yêu chưa? Hay là anh...."

Cộp

Cả ba người giật mình nhìn qua, Tiêu Chiến bên này mặt đen như đít nồi, đặt đĩa bánh xuống bàn đánh cộp một tiếng. Sau đó nở một nụ cười thoả mãn, nhìn thẳng vào hai cô gái kia

"Xin lỗi, em ấy là người yêu của tôi."

Sau đó không nặng không nhẹ cầm tay Vương Nhất Bác kéo vào trong. Hai cô gái kia nhất thời chưa tiếp thu kịp, đến lúc ý thức được thì hai người họ cũng đã vào trong.

Vương Nhất Bác thì cười đến sáng lạng, hóa ra Tiêu Chiến lúc ghen sẽ bất chấp như vậy. Cuối cùng cậu cũng có thể danh chính ngôn thuận mà ở bên anh, được chính miệng anh công nhận.

"Em còn cười nữa. Đáng ghét."

"Hahaaaa, không nhìn ra lúc Tiêu lão sư ghen lại mãnh liệt như vậy."

Tiêu Chiến lườm cậu một cái xong lại bỏ ra ngoài tiếp tục pha chế cà phê. Hai tai từ lúc nào đã đỏ lên, trong lòng lại thầm mắng sao bản thân lại nóng nảy như vậy. Còn nổi giận với khách hàng nữa chứ. "Đúng là không có tiền đồ mà"

_-------------_


#tôm

Hôm nay tâm trạng t không ổn lắm nên hơi nhạt. Mọi người đọc tạm đi ha 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro