XXI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiêu Chiến tỉnh giấc đã 7h sáng hôm sau, mắt còn chưa mở, tay đã theo thói quen sờ loạn trên giường tìm Thỏ Bông yêu quý. Sờ một hồi không thấy Thỏ yêu, chỉ tìm thấy một cục ấm ấm mềm mềm khác. Thôi cứ vớ tạm ôm lấy đã.

"Không đúng."

Tiêu Chiến giật mình mở mắt nhìn nhìn.

"Ối.. Sao lại có tới hai mình?".

Tiêu Chiến là đang được Vương Nhất Bác ôm vào lồng ngực, khi mở mắt nhìn căn bản chỉ có thể nhìn từ ngực cậu trở xuống, mà Vương Nhất Bác lại đang mặc áo quần của anh. Thành ra Tiêu Chiến nghĩ mình còn đang mơ. Lại cố gắng nhích ra một chút, ngước đầu nhìn lên.

"Ôi mẹ ơi, sao..... sao Vương Nhất Bác lại ở đây?"

Tiêu Chiến cảm thấy sự tình này quá ư vi diệu rồi. Chắc chắn là đang mơ rồi. Vội đưa tay nhéo vào má mình một cái

"A.... đau.."

Tiêu Chiến nhất thời hốt hoảng, đau có nghĩa là không phải mơ. Vậy.. Sao Vương Nhất Bác lại ở đây, trên giường anh, còn mặc cả áo quần của anh nữa.

"Ngoan, để em ngủ một lát nữa. Cả đêm hôm qua như vậy anh không thấy mệt sao?"

"Đêm... Đêm hôm qua?".

...

Đêm hôm qua sau khi mọi chuyện xong xuôi Tiêu Chiến cũng mệt quá mà chìm vào giấc ngủ, Vương Nhất Bác nằm ôm anh một lát sau đó liền bế anh đi tắm rửa. Không biết Tiêu Chiến làm loạn kiểu gì, cuối cùng bị Vương Nhất Bác đè trong phòng tắm làm thêm một trận, sau đó mới tắm rửa rồi bế người ra ngoài. Mở tủ tìm áo quần mặc vào cho Tiêu Chiến sau đó cũng chọn luôn cho mình một bộ, đằng nào áo quần của cậu, cậu cũng đem giặt rồi. May mắn là dáng người cậu và Tiêu Chiến tương đương nhau nên vẫn có thể mặc ké áo quần của anh.

Vương Nhất Bác sợ hôm sau ngủ dậy anh sẽ bị đau, liền chạy ra ngoài mua thuốc về bôi cẩn thận cho anh rồi mới trèo lên giường đi ngủ thì cũng đã gần sáng rồi.

......

Từng kí ức như thước phim tua chậm lại trong đầu Tiêu Chiến, chân thật và sinh động. Hai mắt Tiêu Chiến mở lớn, miệng cũng nhất thời kinh ngạc mà mở to.

Đêm hôm qua anh cùng Vương Nhất Bác.... lăn giường rồi.

"Không thể nào...."

Tiêu Chiến bị từng mảnh kí ức đêm qua doạ cho hết hồn. Anh hơn cậu 6 tuổi, còn cao hơn cậu, vậy mà lí nào lại bị đè chứ.

"Không thể nào, tại sao em... em lại đè anh chứ?"

Vương Nhất Bác nghe câu hỏi của Tiêu Chiến mà bật cười, vòng tay ôm chặt để anh áp mặt vào khuôn ngực rắn chắc của mình.

"Ngoan, em sẽ chịu trách nhiệm với anh mà."

"A... Tại sao chứ, anh lớn tuổi hơn, còn cao hơn, vậy tại sao anh lại nằm dưới chứ?"

"Ý là anh muốn nằm trên hả?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, gật gật đầu. Vương Nhất Bác kéo lên một nụ cười

"Được, lần sau để anh ở trên."

"A?"

"Anh ở trên, nhưng em ở trong."

"Vương Nhất Bác, em lương thiện chút đi".

Tiêu Chiến rúc sâu vào lòng cậu, gương mặt đỏ bừng tưởng chừng như sắp nhỏ máu. Ngại chết anh rồi. Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng của anh, lại thấy yêu anh thêm nhiều chút.

"Còn đau không? Em lại bôi thuốc giúp anh?"

"Không, không đau. Đừng.. ư... chạm vào"

Vương Nhất Bác cười ranh mãnh rút tay khỏi mông anh, nhẹ nhàng xoa xoa eo giúp anh một lát.

"Ngoan, ngủ thêm chút đi."

Vương Nhất Bác nói xong liền ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng tiếp tục đi ngủ. Lúc này Tiêu Chiến mới chui ra, quan sát kĩ càng gương mặt ngày đêm anh mong nhớ. Thật giống như một giấc mơ, qua một đêm, mọi thứ trở lại như cũ, Vương Nhất Bác lại trở về là cún con của anh, yêu thương chiều chuộng anh. Tiêu Chiến cười đến híp mắt, nếu sớm biết mọi chuyện sẽ như vậy, Tiêu Chiến đã đi uống rượu từ sớm rồi. Như vậy sẽ được gặp Vương Nhất Bác sớm hơn, không phải nhớ cậu đến phát điên nữa. Anh bất giác mỉm cười, vòng tay ôm chặt lấy cậu, an an ổn ổn đi vào giấc ngủ.

...

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại cũng đã 10 giờ trưa, mùi thức ăn thoang thoảng trong không khí, Vương Nhất Bác không biết đã rời giường từ bao giờ.

Tiêu Chiến ngồi dậy, cảm giác như cả cơ thể bị xe cán qua, cố gắng đi vào phòng vệ sinh cá nhân xong mới đi ra ngoài. Trong phòng bếp, Vương Nhất Bác đang đeo tạp dề Hải Miên của anh, cặm cụi nấu nướng. Nhìn từ phía sau quả là quyến rũ không chịu được. Tiêu Chiến tựa vào cửa trong phòng bếp quan sát một lúc, sau đó nhẹ nhàng bước lại ôm lấy cậu từ phía sau.

"Cún con...."

"Anh dậy rồi à? Còn đau không?"

Tiêu Chiến nghe cậu nhắc tới, hai tai bất giác đỏ lên. Dụi dụi đầu vào lưng cậu lắc đầu. Vương Nhất Bác bị cọ đến phát nhột, nhanh chóng quay người lại đối diện với anh.

"Qua kia ngồi đi, em sắp xong rồi đây."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn bước qua ngồi xuống đợi Vương Nhất Bác bê đồ ăn qua. Cuộc sống lại trở về quỹ đạo cũ, một người hay chăm, còn một người thì tận tâm hưởng thụ, quả là hoàn hảo.

...

"Hôm nay anh không đến quán à?"

"Không. Anh có nhắn tin cho Tiểu Lâm rồi. Hôm nay ở nhà. Em không đến phòng khám sao?"

"Chiều em mới đi."

Hai người ăn xong liền ra sofa trong phòng khách nghỉ ngơi. Tiêu Chiến xem tạp chí, còn Vương Nhất Bác thì gối đầu lên bụng anh, ngoan ngoãn đưa tay ra sau lưng xoa xoa eo giúp anh. (này là vừa đấm vừa xoa à anh Bác?? 😂)

"Lúc em nằm viện anh có đến thăm em à?"

"Ai nói?"

"Anh Đình Phong nói với em rồi. Ngốc, đến sao không vào, còn đứng ngoài cửa."

"Còn không phải sợ em chán ghét anh hay sao?"

Tiêu Chiến vừa nói, vừa bĩu môi giận dỗi. Vương Nhất Bác ngồi dậy, kéo đầu anh tựa vào vai mình.

"Em đã rất nhớ anh."

"Nhớ anh tại sao còn trốn anh?"

"Để xem anh rốt cuộc xem em với cô ta ai quan trọng hơn."

Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Em không tin anh?"

"Anh ôm chị ta ngay trước mắt em. Muốn em tin kiểu gì chứ"

"Vương Nhất Bác, để anh nói cho em biết. Em chính là cái đồ không biết lí lẽ, người ta ôm anh không có nghĩa là anh ôm họ. Em nói anh rằng nếu bản thân không muốn thì họ sẽ không làm gì được. Vậy chúng ta thử đi, em vừa mở cửa bước ra, cô ấy đã nhào vào ôm em, em có kịp phản xạ không hả? Anh còn chưa kịp đẩy ra là em đã xuất hiện rồi. Như kiểu bắt gian tại trận. Một câu giải thích cũng không nghe, đùng đùng bỏ đi. Em... Em nói anh phải làm sao chứ?"

Tiêu Chiến vì uỷ khuất bao lâu nay, cuối cùng cũng được giải toả, hốc mắt cũng đỏ dần lên. Vương Nhất Bác nhìn thấy anh sắp khóc, liền vội vàng ôm anh vào lòng.

"Em xin lỗi, do em nóng nảy. Xin lỗi anh."

"Hức.. Em độc ác... "

"Xin lỗi, sẽ không như vậy nữa."

"Em có biết suốt cả tuần nay anh như thế không? Anh như một thằng điên. Ngày ngày tìm kiếm em. Còn em thì hay rồi, trốn trốn tránh tránh, sao không đi luôn đi. Hic"

"Ngoan, em về rồi. Sẽ không đi đâu nữa. Từ nay về sau, mọi chuyện đều cùng nhau giải quyết, vậy được không?"

"Còn bỏ anh một lần nữa thì coi chừng đó."
Tiêu Chiến siết chặt vòng tay. Hít hà mùi hương quen thuộc trên người Vương Nhất Bác, bây giờ còn có cả mùi hương của mình, dung hòa làm một.

"Anh, hay em đến đây ở cùng anh được không?"

"Em.. Còn ba mẹ em thì sao?"

"Em lớn rồi mà. Ba mẹ nhất định không nói gì đâu. Được không anh?"

"Tự dưng đòi chuyển ra ngoài, ba mẹ không nghi mới lạ."

"Thì sao chứ, đi mà... "

"Không được, nhỡ đâu ba mẹ anh bất ngờ tới đây thì làm sao?"

"Thì công khai luôn chứ sao? Anh.. không lẽ cả đời chỉ có thể cùng em yêu đương lén lút thôi sao?"

Vương Nhất Bác xụ mặt, tâm tình lại xấu đi. Cậu bây giờ chỉ muốn cho cả thế giới biết hai người là đang yêu nhau. Để không ai dám giành Tiêu Chiến khỏi cậu.

"Không phải vậy. Mà là em biết đó, người lớn họ không như chúng ta. Dù gì cũng cần có thời gian để tiếp nhận. Đùng một cái em nói công khai, có khi họ đuổi anh ra khỏi nhà luôn ấy."

"Vậy thì em nuôi anh."

Tiêu Chiến bật cười, chịu thua bạn nhỏ trước mặt. Đưa tay xoa xoa đầu cậu, vừa ôn nhu vừa sủng nịnh.

"Được rồi, 1 tuần em ở đây 3 ngày, về nhà 4 ngày. Được chưa?"

"Hả? 5-2. 5 ngày ở đây, 2 ngày về nhà."

"Không được. 3-4 là 3-4"

"Vậy 4-3 đi. Được không?"

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu. "Bây giờ em muốn 3-4 hay là không ngày nào ở đây hả?"

"Rồi rồi. 3-4 thì 3-4. Có vẫn hơn không."

Vương Nhất Bác nói xong, lại âm thầm nghĩ ngợi. "Cứ dọn đồ qua đã, sau đó ở lỳ không chịu về Tiểu Tán cũng không thể ném mình ra đường được. Hahaha."

Tiêu Chiến nhìn nụ cười của Vương Nhất Bác mà rùng mình. Có phải mình vừa dẫn hổ về nhà rồi không? (hổ thì không phải, là sư tử anh à!)

_------------_

#tôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro