XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác bước ra ban công, vừa nhấn gọi lại cho Tiêu Chiến vừa xem đồng hồ. Chỗ cậu đang là 3 giờ 30 chiều thì chỗ Tiêu Chiến đang là 9 giờ 30 tối.

Chờ một lúc bên kia cuối cùng cũng nghe.

"Anh ơiiiiiii......"

"....."

"Anh...."

"Ừm... "

"Anh giận em à? Em xin lỗi mà."

"...."

"Chiến, em xin lỗi. Không phải em cố ý không gọi cho anh. Mà do đến nơi em mệt quá nên ngủ quên mất, tỉnh dậy thì điện thoại hết pin nên em mới sạc vào rồi đi tắm."

"Anh không giận em. Nhưng em như vậy có biết là anh lo cho em lắm không hả?"

"Em xin lỗi. Sẽ không như vậy nữa. Em không sao mà."

"Ừ. Có anh trai nào đó của Tiểu Bác ở bên thì làm sao mà có chuyện gì được. Là anh nghĩ nhiều rồi."

Vương Nhất Bác nghe ra mùi chua chua đâu đây. Lại nhớ tới lời Vu Đình nói lúc nãy, hóa ra thật sự là ghen rồi.

"Anh à, không phải mà. Đoàn em đi có tổng cộng 6 người, 4 nam 2 nữ. Hai chị kia ở một phòng, 4 người còn lại mỗi phòng 2 người."

"Thì anh cũng có nói gì Tiểu Bác đâu."

"Anh, tụi em 2 người ở một phòng nhưng em ngủ một mình một giường mà. Thủ thân như ngọc, anh đừng lo."

Tiêu Chiến bên này nghe cậu giải thích cũng buồn cười lắm rồi, nhưng vẫn giả vờ như tức giận. Thật ra cả ngày không gọi được làm anh lo lắng, lo quá hóa giận mà thôi. Bây giờ nghe thấy giọng cậu là bao nhiêu giận hờn trong người đều bay đi đâu mất.

"Thôi được rồi. Có mệt lắm không?"

"Mệt, mệt lắm luôn á. Em vẫn chưa ăn trưa nữa này."

Vương Điềm Điềm online rồi.

"Vậy kiếm gì ăn đi rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Nhớ phải ăn uống đầy đủ biết chưa."

"Vâng, em biết rồi. Em nhớ anh lắm."

Tiêu Chiến im lặng không đáp, thật ra anh cũng nhớ cậu rồi. Mới ngày đầu tiên đã như vậy, 2 tuần nữa không biết sẽ ra sao.

"Chiến ca?"

"Anh đây!"

"Anh đang làm gì?"

"Không làm gì cả. Chuẩn bị đóng quán về nhà."

Vương Nhất Bác đang nói chuyện thì Vu Đình vừa tắm xong liền ra gọi cậu đi ăn. Cả đoàn vừa xuống máy bay là liền về khách sạn nghỉ ngơi, chỉ mới ăn tạm trên máy bay nên giờ mới chính thức đi ăn. Vương Nhất Bác cũng không thể làm ảnh hưởng đến người khác, vậy là cậu đành tạm biệt Tiêu Chiến.

"Anh à, em đi ăn cơm đã. Xong sẽ gọi cho anh."

"Ừm. Em đi đi"

"Nhưng mà...."

"Sao? "

"Anh không nhớ em à?"

Tiêu Chiến phì cười, sao Vương Nhất Bác trong mắt người khác vừa lãnh đạm vừa cool ngầu mà trước mặt anh lại hệt như một con cún con vậy không biết.

"Anh... "

"Anh cũng nhớ em, cún con."

Nghe được điều muốn nghe, Vương Nhất Bác cũng ngoan ngoãn đi ăn cơm. Phải ăn thật nhanh rồi về nói chuyện với Tiểu Thố Thố mới được.

...

Đi ăn cơm về cũng đã 2 tiếng sau, Vương Nhất Bác nửa muốn nửa không gọi cho Tiêu Chiến. Ở Bắc Kinh bây giờ cũng gần 12 giờ đêm rồi, cậu sợ gọi điện làm anh tỉnh giấc, nhưng đã hứa với anh là sẽ gọi, bây giờ không gọi lỡ như anh vẫn chờ cậu thì sao. Đi đi lại lại một hồi cuối cùng cậu nhắn tin cho anh.

.

Tiêu Chiến đang nằm ngoan trên giường ôm thỏ bông to bự trò chuyện, chủ yếu là đang đợi người. Vừa nghe chuông tin nhắn liền vội vã mở ra. Là tin nhắn thoại.

"Tiểu Tán của em ngủ ngoan. Yêu anh."

Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai làm Tiêu Chiến dâng lên một cảm xúc khó tả. cả người cứ lân lân, khoé miệng không tự chủ được mà giương cao nhất có thể. Một lúc sau cũng trả lời lại cho cậu.

"Tiểu Tán cũng yêu em."

...

Vu Đình nhìn bộ dáng của cậu em út Vương Nhất Bác mà giật mình. Hóa ra Vương Nhất Bác cũng có lúc ngồi ôm điện thoại rồi cười si ngốc như vậy sao. Chắc hẳn là đang yêu rồi. Quen biết nhau bao nhiêu lâu, lần đầu tiên chứng kiến bộ dạng này quả là không tin nổi.

"Tiểu Bác, em có người yêu rồi hả?"

"Hả? Rõ ràng như vậy sao?"

Vu Đinh bật cười vì câu trả lời thật thà của Vương Nhất Bác.

"Không hẳn là rõ ràng. Nhưng mà quen em lâu như vậy, nhìn em là đoán được thôi"

Vương Nhất Bác cúi đầu cười cười.

"AAAA, cổ em làm sao vậy Tiểu Bác?"

Vương Nhất Bác sực nhớ liền kéo cổ áo lên che lại, hai tai dần dần đỏ lên.

"Ể? Người yêu em mãnh liệt đến vậy hả?". Vu Đình nhảy lên giường Vương Nhất Bác kéo áo ra nhìn nhìn đánh giá.

Vương Nhất Bác không đáp, vội vàng kéo chăn lên trùm kín đầu.

"Ca đừng chọc em nữa".

"Haha, rồi rồi, ra đây đi. Anh không chọc em nữa."

Vương Nhất Bác chui đầu ra, cả người gói kĩ trong tấm chăn.

"Này, em yêu bao lâu rồi?"

"ừmmmmm. Cũng gần 3 tháng."

"Hả? Vậy mà sao không thấy giới thiệu gì cả. Giấu kĩ như vậy làm gì."

"Anh ấy không muốn công khai."

"Ả. Không muốn công khai là ý gì?"

"Thôi bỏ qua đi, tụi em vẫn rất hạnh phúc."

Love is blind. Tình yêu thì mù quáng. Vu Đình lắc đầu.

"Có bao nhiêu người biết mối quan hệ của hai đứa?"

"Không ai biết cả". Vương Nhất Bác cúi đầu, nhỏ giọng.

"Bác, chỗ anh em thân thiết anh mới nói. Yêu nhau cũng được một thời gian rồi, tuy không phải là dài nhưng ít ra với những người quan trọng vẫn nên giới thiệu một chút chứ."

Cậu im lặng không nói, thực ra là chẳng biết phải đáp trả như thế nào.

"Họ có nói lí do vì sao không muốn công khai không? Hay do em không đủ làm họ tin tưởng?"

"Em không biết."

Thấy Vương Nhất Bác không vui, Vu Đình cũng thôi không hỏi nữa, nói sang chuyện khác để cậu đỡ buồn hơn.

"Bác, còn người gọi cho em lúc chiều là ai vậy? Từ trước đến nay anh chưa thấy. Cũng không phải anh trai em."

Vương Nhất Bác cúi đầu, không biết nên trả lời sao cho phải. Vu Đình thấy cuộc trò chuyện càng lúc càng bế tắc, đang không biết làm sao thì ngoài cửa có tiếng gõ. Anh vội bước ra mở cửa.

Một lát sau liền trở lại.

"Bác, mấy anh kia rủ chúng ta sang chơi game, em đi không?"

"Thôi anh đi đi. Em cảm thấy hơi mệt. Muốn ngủ."

"Ừ, vậy em ngủ sớm đi. Cả ngày mệt mỏi rồi."

"Vâng."

...

Vương Nhất Bác cứ lăn lộn trên giường mãi vẫn không thể ngủ được. Cậu đang nghĩ đến những gì Vu Đình vừa nói. Quả thật quan hệ giữa cậu và Tiêu Chiến rất tốt, chỉ duy nhất chuyện anh không chịu công khai ra thì mọi thứ phải gọi là tuyệt vời.

....

"Những ngày đến thở cũng lười
Chỉ duy nhất chuyện nhớ người là siêng"

Câu này chính là đang nói đến cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Hôm nay đã là ngày thứ tám Vương Nhất Bác ra nước ngoài. Hai người ngày ngày nhắn tin gọi điện, video call vẫn không lấp đầy được nổi nhớ.

Bắc Kinh càng ngày càng lạnh, Tiêu Chiến nhớ những lúc thế này nếu có Vương Nhất Bác sẽ ủ ấm đôi tay của anh, còn ôm chặt anh vào lòng vì sợ anh bị lạnh. Cảm giác đó thật sự rất rất tốt. Bây giờ, thứ Tiêu Chiến muốn nhất chính là được gặp Vương Nhất Bác. Còn gần 1 tuần nữa Vương Nhất Bác mới trở về, Tiêu Chiến nghĩ mà không khỏi thở dài thườn thượt. Tiểu Lâm ở tuần này đều thấy ông chủ của mình rất thiếu sức sống, mà điều kì lạ hơn chính là "yêu tinh dính người" của anh cả tuần nay không hề xuất hiện. Thường thì tuần phải đến ít nhất là 3-4 lần. Bây giờ liên tục cả tuần trời không thấy, cậu cũng không khỏi thắc mắc. Phải chăng đây chính là lí do khiến ông chủ suốt ngày than thở.

"Anh, sao dạo này em không thấy anh Nhất Bác ghé quán mình?"

Tiêu Chiến đang pha tách cà phê, chợt khựng lại, xong lại thở dài.

"Nhất Bác ra nước ngoài rồi."

"Hả? Ra nước ngoài? Sao em không biết?"

Tiêu Chiến đưa đôi mắt cú vọ nhìn sang Tiểu Lâm một cái làm cậu muốn thót tim.

"A,... ý.. ý em là... Không phải như anh nghĩ đâu. Anh ấy ra nước ngoài có việc gì sao? Bao giờ thì trở lại?"

"Sao tự dưng cậu lại quan tâm em ấy vậy?"

"không có. Em còn không phải lo anh trông ngóng người ta đến đổ bệnh sao?"

"Anh.. Có sao?"

Tiêu Chiến trố mắt hỏi lại. Tiểu Lâm ngán ngẩm lắc đầu.

"Anh còn không có sao? Rõ ràng là nhớ người đến thơ thẩn."

"Anh không nhớ Nhất Bác. Không có."

"Vâng, thì không có. Cần gì phải gắt lên như vậy."

Tiêu Chiến không nói nữa, đem ly cà phê khuấy khuấy cả buổi đổ vào bồn rửa. Tiểu Lâm đứng ngoài nhíu mày. Đã là ly thứ năm trong sáng nay rồi. "Ông chủ của mình đúng là không có tiền đồ."

"Ấy ấy, anh vào nghỉ đi. Để em pha rồi mang vào cho anh."

Trông thấy Tiêu Chiến định pha tiếp, Tiểu Lâm cuối cùng không chịu nổi nữa đành lên tiếng. Tiêu Chiến trực tiếp bỏ đồ xuống, bước vào phòng nghỉ cho nhân viên.

...

Tiểu Dao đang ngồi trong lớp học thì nhận được tin nhắn của Tiểu Lâm.

"Cuối cùng anh cũng biết lí do vì sao anh trai em lại như người mất hồn rồi. "

Tiêu Dao mỉm cười nhét điện thoại lại vào túi. Trông mong buổi học nhanh chóng kết thúc.

_----------------_

#tôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro