XIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi mãi Vương Nhất Bác cũng chưa tỉnh, mẹ Vương quyết định đi tìm Vương Đình Phong.

"Mẹ, Nhất Bác vẫn đang ngủ hả?"

"Ừ, không biết có chuyện gì mà trông nó buồn quá. Suốt ngày ngủ li bì, thức dậy cũng không muốn nói chuyện. Chỉ ôm điện thoại nhìn chằm chằm cái gì đó sau đó lại cất đi tiếp tục ngủ."

"Haizz, muốn tháo nút thì phải tìm người buộc nút thôi."

Vương Đình Phong cảm thán một câu làm mẹ Vương thấy khó hiểu. Lẽ nào con trai bà như vậy là vì một người nào đó?

"À đúng rồi, Nhất Bác từ bao giờ có bạn thân vậy? Còn vừa trẻ vừa đẹp nữa."

Mẹ Vương nhớ lại Tiêu Chiến mà không khỏi trầm trồ. Gương mặt hài hoà, ngũ quan tinh xảo, phải nói là đẹp không góc chết. Đã vậy còn ngoan ngoãn lễ phép, thật là khiến người ta sinh lòng yêu thích.

"Mẹ nói ai ạ?"

"Thì cậu trai lúc nãy đến thăm Nhất Bác đó. Chỉ đứng từ ngoài nhìn vào thôi, không có vào phòng. Lúc mẹ đến cứ nghĩ là nhầm phòng, ai ngờ là không dám vào hay sao đó. Mẹ đứng từ xa nhìn mãi nó cũng không có bước vào. Đứng một lúc lâu mẹ mới bước tới."

Vương Đình Phong cũng lờ mờ đoán được là Tiêu Chiến đến.

"Cậu ấy có nói gì với mẹ không?"

"Không nói gì nhiều cả. Cũng chỉ nói mấy câu rồi đi về luôn. Nhìn có vẻ buồn lắm."

"À, mẹ khoan hãy nói chuyện này với Nhất Bác. Cậu ấy đến nhưng không vào hẳn là có lý do riêng đó."

"Như vậy có ổn không? À, đúng rồi. Cậu ấy còn ăn mặc y chang Tiểu Bác nhà mình nữa. Chắc hẳn là rất thân nhau."

Vương Đình Phong chắc chắn người đó là Tiêu Chiến. Tiếc là không gặp được, còn không thì nhất định phải hỏi kĩ càng. Rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì mà khiến Vương Nhất Bác suy sụp đến vậy.

.....

2 ngày sau Vương Nhất Bác chính thức được xuất viện, vừa về nhà liền lên thẳng phòng mình đóng cửa lại. Ba mẹ Vương đều bất lực, Vương Đình Phong cũng chẳng biết phải làm sao, muốn tìm Tiêu Chiến nói chuyện, nhưng vẫn không biết tìm kiểu gì. Đành thôi.

Từ ngày Vương Nhất Bác xuất viện đi làm lại, ngày nào Tiêu Chiến cũng đến phòng khám tìm Vương Nhất Bác, nhưng chưa bao giờ gặp được cậu. Suốt một tuần trời đều đặn ngày nào cũng tới, có hôm tới 2-3 lần, nhưng chưa lần nào gặp được. Tiêu Chiến nghĩ ngày xưa anh trốn cậu, bây giờ cậu trốn anh, giống như chơi trốn tìm vậy. Rồi bao giờ mới có thể về bên nhau?

Hôm nay như thường lệ Tiêu Chiến lại đến phòng khám tìm Vương Nhất Bác, đáp lại anh cũng lại là một cái lắc đầu đầy ái ngại của A Đông. Anh biết Vương Nhất Bác đang tránh mặt anh, nhưng anh chẳng thể làm gì khác. Lỗi anh gây ra thì anh nên gánh chịu.

Đợi Tiêu Chiến quay lưng, Vương Nhất Bác liền từ tầng hai đi xuống. Nhìn bóng lưng anh rũ xuống, cô đơn bước đi khiến tim cậu đau nhói. Chỉ muốn chạy lại ôm chặt lấy anh, muốn ủ ấm cho anh. Nhìn đôi vai gầy khẽ run lên, lòng cậu đau nhói. Nhưng lí trí lại níu lại, nhất quyết không cho phép cậu chạy theo anh.

"Anh định trốn anh ấy đến bao giờ? Cả tuần nay ngày nào anh ấy cũng đến". A Đông nhìn Tiêu Chiến rồi quay lại nhìn Vương Nhất Bác, không hiểu nổi hai con người này rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Vương Nhất Bác im lặng không trả lời, quay người bước vào trong. Tâm tình xấu đi không ít....

....

Chiều nay Vương Nhất Bác không đến phòng khám mà đi đến chỗ Vu Đình luyện tập. Dạo này ít có thời gian nên từ lúc đi Tây Ban Nha về bây giờ mới có cơ hội gặp lại. Hai anh em sau khi chạy vài vòng liền rủ nhau đi uống rượu. Vương Nhất Bác cũng không có ý định từ chối. Chẳng biết từ bao giờ cậu lại thích cảm giác lân lân do bia rượu ấy.

"Em có tâm sự hả?"

"Em ư? Không có."

"Ha, em lừa ai chứ. Chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm. Anh còn không hiểu em sao?"

Vu Đình vừa nói vừa cười, đưa tay ngăn cánh tay đang đưa ly rượu lên. Mới 5 phút mà cậu đã uống đến ly thứ ba rồi. Trong khi bình thường rủ cậu đi cậu cũng chỉ uống nước lọc, hoặc nhiều lắm là uống một ly cho có lệ. Bây giờ như vậy quả là mở mang tầm mắt.

"Em không sao."

"Không sao cái đầu em. Đừng uống nữa. Em dạo này ốm quá. Có chuyện gì vậy? Không thể nói với anh à?"

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đặt ly rượu xuống, mắt nhìn xa xăm cười buồn.

"Không phải em không muốn nói, chỉ là không biết phải nói như thế nào cả."

"Thôi được rồi. Đừng nhắc đến chuyện không vui nữa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Không sao đâu. Có chuyện gì cứ nói với anh, anh không giúp được nhiều, nhưng nhất định sẽ cho em lời khuyên tốt."

"Vâng."

...

9h tối Vương Nhất Bác về đến nhà, vừa tắm rửa xong chuẩn bị lên giường thì điện thoại reo.

"Có chuyện gì vậy A Đông? "

"Ca, em không biết phải làm sao cả"

"Chuyện gì? Sao ồn quá vậy?"

"Anh có nhớ quán bar X gần phòng khám chúng ta không?"

Vương Nhất Bác nghe tới quán bar X liền giật mình. Đó chính là quán bar cậu say bí tỉ rồi gặp Tư Huỳnh.

"Biết, mà sao"

"Em đang ở đó. Nhưng em gặp anh Chiến, anh ấy hình như say lắm rồi. Em không biết nhà anh ấy, cũng đang đi với bạn không thể nào đem anh Chiến về được. Anh thân với anh Chiến như vậy có thể..."

"Cậu ở đó trông chừng giúp anh. Anh tới liền."

Vương Nhất Bác vội vàng thay áo quần lao ra khỏi nhà như tên bắn. Trong lòng thầm mắng Tiêu Chiến 9981 lần, dám đi bar uống rượu. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì ai giúp chứ, quán bar lại phức tạp như vậy.

..

Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, tiếng nhạc chát chúa dội thẳng vào tai, mọi thứ mờ mờ ảo ảo. Cũng may A Đông phát hiện ra cậu trước.

"Anh Bác, ở đây."

Theo tiếng gọi nhìn qua, Tiêu Chiến đang gục trên bàn mà ngủ. Cũng may không có làm sao.

"Được rồi, để đây anh lo. Cậu cứ đi đi."

"Vâng."

Đợi A Đông đi rồi Vương Nhất Bác mới khẽ lay người Tiêu Chiến dậy.

"Anh... "

"..."

"Chiến ca..."

"ưm... "

"Dậy, em đưa anh về."

Tiêu Chiến dụi dụi mắt ngồi dậy, nhìn người trước mắt cứ ngỡ là mơ.

"A, cún con, cún con của anh.". Tiêu Chiến vừa nói, vừa với tay tới người cậu, cũng may Vương Nhất Bác kịp thời đón lấy, để anh tựa hẳn cả người vào ngực mình.

"Đứng dậy nào. Đi về."

Vương Nhất Bác đặt tiền lên bàn xong dìu anh đứng dậy. Tiêu Chiến lại như con rắn, quấn chặt trên người cậu, mãi không buông.

Vương Nhất Bác hết cách, đành ngồi xuống để anh trèo lên lưng cõng anh ra ngoài. Đến chỗ đậu xe, Tiêu Chiến vẫn mãi không chịu buông.

"Tiểu Tán, buông tay một lát. Phải vào xe mới về nhà được."

"Không muốn. Muốn được cõng về nhà."

"Ngoan, xuống xe đi, em liền chở anh về nhà."

"Đã nói không muốn mà. Muốn Nhất Bác cõng về."

Hai người kì kèo một lát, cuối cùng Vương Nhất Bác chịu thua. Cõng Tiêu Chiến đi bộ về nhà, cũng may không xa lắm chỉ mất 15 phút đi bộ.

"Nhất Bác, Nhất Bác, Vương Nhất Bác...."

"Vâng.. "

"Đây là mơ sao?"

"..."

"Chắc chắn là mơ rồi. Em làm sao có thể ở đây được."

"..."

"Em hẳn là đang rất giận anh, cũng rất ghét anh nữa."

"Không có."

Tiêu Chiến nghe cậu nói không có liền cười khúc khích. Trời trở lạnh, Tiêu Chiến ở trên lưng Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay. Lại không biết đang nghĩ cái gì mà cười cười, Vương Nhất Bác còn chưa kịp hỏi đã cảm giác tai mình nhồn nhột, mấy giây sau liền cảm giác ấm ấm ướt ướt. Hóa ra Tiêu Chiến vừa thổi vào tai cậu, sau đó liền hé miệng mà hôn lên, còn không biết ngại mà cắn cắn mấy cái. Vương Nhất Bác rùng mình, cái loại sự tình này có chút làm cậu hít thở không thông.

"Tiêu Chiến, đừng nghịch."

Tiêu Chiến không đáp, chỉ nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu một cái, sau đó còn thì thầm vào tai cậu

"Anh yêu em"

.

Tiêu Chiến lại tiếp tục đưa tay lên má cậu, vuốt vuốt nhéo nhéo.

"Cún con của anh không được để bị ốm có biết không? Như vậy anh sẽ rất đau lòng."

"..."

"Má cũng không còn mấy thịt, đáng thương quá đi..."

"..."

"Nhớ phải ăn nhiều vào, như vậy thì mới cõng nổi anh đi khắp thế gian được."

"Muốn đi khắp thế gian sao?"

"Đúng, muốn cùng Nhất Bác của anh đi khắp thế gian."

...

Vương Nhất Bác chịu đựng một màn tra tấn dã man cuối cùng cũng lết về được đến nhà Tiêu Chiến.

"Anh, chìa khóa đâu? Mở cửa."

"A? Đợi một lát. Trong túi quần a."

Tiêu Chiến vừa nói, vừa đưa tay sờ loạn một hồi, vẫn không tìm thấy.

"Sao lại không thấy nhỉ?"

"Tiêu Chiến, anh đang sờ chân em thì thấy cái gì chứ?"

Tiêu Chiến lúc này mới ngớ người, tai Vương Nhất Bác cũng đỏ lên trông thấy.

Đỡ Tiêu Chiến ngồi xuống sofa, Vương Nhất Bác liền rót cho Tiêu Chiến một cốc nước. Tiêu Chiến sau khi uống chút nước liền nằm thẳng ra sofa mà ngủ. Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh này, nhẹ nhàng bế anh vào giường sau đó đắp chăn cẩn thận rồi mới ra ngoài.

_-----------_


#tôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro