XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian qua, mọi chuyện lại trở về như cũ.

Vương Nhất Bác thường xuyên đến quán cà phê của Tiêu Chiến, vào hẳn trong bếp xem ông chủ Tiêu làm bánh, cậu ngồi một bên nghịch ngợm chọc phá anh, nhẹ thì mặt bị làm bẩn một chút, nặng hơn thì có thể là cả người. Đỉnh điểm là vào một hôm Tiểu Lâm ở bên ngoài nghe thấy tiếng loản xoản sau đó là tiếng hét chói tai của Tiêu Chiến liền vội vã chạy vào thì bắt gặp một cảnh tượng kinh hoàng. Tiêu Chiến hiện đang ngồi trên bụng Vương Nhất Bác trong khi cậu thì nằm dưới sàn, cả hai người trắng xoá toàn bột là bột. Ngày hôm đó Vương Nhất Bác trở về với cả người không khác thằng ăn mày là mấy, chỉ có áo quần là không bị rách thôi, còn lại trên người vừa bẩn vừa mùi. Tiêu Chiến tức giận bắt cậu giữ nguyên trạng thái như vậy mà đi về, Vương Nhất Bác uỷ khuất không ít, đỉnh điểm là lúc bước ra từ phòng bếp toàn bộ khách hàng trong quán đều nhìn cậu. Vương Nhất Bác ôm một bụng ấm ức mà trở về, Tiêu Chiến nhìn bộ dạng của cậu có chút buồn cười, vừa thương vừa giận, nhưng nhất quyết không tha, để xem lần sau còn dám phá anh hay không. Cũng may ở quán có áo quần dự phòng cho Tiêu Chiến, còn không với bộ dạng hiện tại của anh mà bước ra thì cũng doạ người không ít.

Cứ ngỡ là từ sau vụ đó Vương Nhất Bác không dám quấy nữa, nhưng rồi cũng đâu lại vào đó, dường như chọc Tiêu Chiến xù lông là đam mê của cậu.

Nhưng không hiểu sao hôm nay Vương Nhất Bác ăn phải thứ gì, ngoan ngoãn đến mức Tiêu Chiến thấy không quen. Từ lúc bước vào bếp đến giờ, chỉ ngoan ngoãn ngồi một góc xem anh làm bánh, không quấy, không phá, cả không nói luôn.

"Cún con hôm nay sao lại ngoan như vậy a?"

Tiêu Chiến thấy lạ, sao hôm nay Vương Nhất Bác lại như vậy, có phải là bị gì rồi không.

"Nếu em đi anh có nhớ em không?"

"A? Đi? Đi đâu?"

"Ra nước ngoài. Bố vừa nói với em lúc sáng. Muốn em ra nước ngoài."

"Sẽ... Sẽ đi trong bao lâu?"

"Em chưa biết. 3 năm. Hoặc 5 năm. Hoặc có thể là không trở về nữa."

Tiêu Chiến bất ngờ, chớp chớp đôi mắt đang dần đỏ lên. Nghẹn ứ không nói được thêm câu nào nữa chỉ biết cúi đầu nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.

"Anh"

"Chiến ca... "

"Ừm....."

Vương Nhất Bác đưa tay nâng mặt anh lên, đôi mắt đỏ bừng ần ận nước.

"Anh đừng khóc, đừng khóc mà."

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ vùi mặt vào ngực cậu. Anh không muốn, hoàn toàn không muốn rời xa cậu một chút nào. Chỉ cần nửa ngày không thấy mặt là đã cảm thấy khó chịu, huống hồ bây giờ cậu đi lâu như vậy, thậm chí là có thể đi không về. Vậy anh phải làm sao đây, phải chia tay với cậu sao? Anh không muốn. Nhất định anh sẽ không cho cậu đi.

"Bác.....đừng đi... được không?"

"Sao vậy? Sợ xa em sao?"

"ừm... "

"Nhưng em nhất định phải đi.

"Vậy... em hứa với anh, phải trở về, được không?"

"5 năm, anh đợi em không?"

Người trong ngực thở dài một hơi, không nói. Một lát sau thì gật gật đầu. Vương Nhất Bác vui đến mức không thể vui hơn, đây là "chỉ cần hứa về, nhất định sẽ đợi" trong truyền thuyết sao? Cậu vòng tay ôm chặt lấy anh.

"Cảm ơn anh, nhưng mà.....em đùa thôi"

"Em... Em vừa nói cái gì?". Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn cậu.

"Em thật sự là sắp đi nước ngoài, nhưng mà không phải đi lâu như vậy."

"Vậy.. Em đi chính xác là bao lâu?."

"Chắc tầm 1-2 tuần."

"1-2 tuần? Vậy mà em dám nói với anh như vậy. Em là cái đồ không có lương tâm."

Tiêu Chiến tức giận đẩy Vương Nhất Bác ra, hóa ra mình bị lừa đến thảm. Vương Nhất Bác cũng chỉ định chọc Tiêu Chiến xem sao, ai mà ngờ được anh lại phản ứng như vậy, trong lòng lại thấy vui không ít. Đưa tay ôm lấy anh vào lòng vỗ về.

"Ngoan, để em ôm một lát ngày mai em phải đi rồi."

"Gấp như vậy à?"

"Mấy anh trong đội xe vừa gọi cho em lúc sáng. Đợt này đi giao lưu với nước bạn học hỏi kinh nghiệm cho giải đua tới. Em không thể không đi."

"Ừm, đi nhớ cẩn thận sức khỏe."

Vương Nhất Bác ôm chặt anh hơn, thời gian tới không được ôm chắc chắn sẽ rất nhớ. Hay là gói anh đem theo luôn có được hay không?

Còn đang suy nghĩ bâng quơ, tự nhiên trên cổ truyền đến cảm giác nhoi nhói.

"A. Anh làm gì vậy?"

Tiêu Chiến vậy mà đang cắn cậu. Để lại trên cổ một vết tím đỏ to tướng còn in cả dấu răng. Vương Nhất Bác chạy vào chiếc gương trong phòng vệ sinh, nhìn nhìn vết răng trên cổ mà ngán ngẩm, kiểu này thì cậu toi là cái chắc, mấy ông anh trong đội xe nhìn thấy mà không trêu chọc cậu thì cậu đi đầu xuống đất.

"Sao anh cắn em?"

"Thứ nhất, do em lừa anh, phải phạt. Thứ hai, chẳng phải em nói trong đội đua xe ngoài mấy anh ra còn có con gái sao? Chuyến này đi lâu như vậy, nhất định phải đánh dấu để người ta không còn mơ tưởng nữa. Em bên ngoài đẹp trai bên trong tài giỏi như vậy, ra nước ngoài có khi mấy chị em nước bạn cũng không tha. Hic"

Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng, hóa ra Tiểu Thố Thố nhà cậu đang ghen a. Có điều cậu không hiểu nổi, Tiêu Chiến cực kì hay ghen, nhưng mà lại không chịu công khai yêu đương với cậu, cậu bất lực. Mỗi lần muốn nói chuyện này, hai người cũng không đến mức cãi nhau, chỉ là không mấy vui vẻ, vả lại ngày mai cậu cũng đi rồi, bây giờ tạm thời không nên nhắc tới.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một hồi rồi bước lại gần, Tiêu Chiến hơi hơi đề phòng mà ngồi xa ra một chút.

"Lại đây, ngày mai em đi rồi không muốn ôm ôm hôn hôn một chút sao? 2 tuần lận đó."

Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn cậu, lí nào cậu lại không trả thù chuyện bị cắn chứ. Nhưng mà hiện tại cậu như vậy chắc là không giận đi, có nên qua hay không? Cứ phân vân một hồi cuối cùng cũng bị người kia ôm vào lòng.

"Đang nghĩ gì vậy hả?"

"Nghĩ xem em đi anh có nên tìm người khác thay thế không?"

"Anh dám?"

"Có gì mà không dám, em... ưm..."

Tiêu Chiến nói chưa hết câu, Vương Nhất Bác đã hung hăng cắn lên môi anh một phát. Tiêu Chiến đau đến mức chảy nước mắt. Vương Nhất Bác biết làm anh đau liền nhẹ nhàng liếm lên vết thương kia, liếm liếm cắn cắn một hồi cuối cùng Tiêu Chiến cũng vòng tay lên cổ ôm lấy cậu đáp trả lại nụ hôn, môi lưỡi triền miên đến lúc cả hai không thở nổi mới buông nhau ra kéo theo một sợi chỉ bạc đầy quyến rũ. Vương Nhất Bác cười lên xảo quyệt, không nhanh không chậm hôn lên cổ Tiêu Chiến một cái thật kêu.

"Em về phòng khám sắp xếp công việc đã, tối em qua đón anh đi ăn."

"Ừ, chạy xe cẩn thận. Mặc ấm vào, trời sắp có tuyết rồi a."

"Em biết rồi."

Hai người ở trong phòng nên căn bản không thấy lạnh, chứ ở bên ngoài bây giờ đang rét căm căm.

....

Tiêu Chiến đang dọn dẹp trong bếp thì Tiểu Lâm từ ngoài bước vào

"Hôm nay sao anh và anh Nhất Bác lại im lặng một cách đáng ngờ như vậy? Không quấy phá nữa sao?"

Tiêu Chiến tiếp tục dọn dẹp mặc kệ Tiểu Lâm đứng bên cạnh trêu chọc, không thèm trả lời. Chợt Tiểu Lâm hét lên làm anh giật cả mình suýt nữa thì rơi mấy cái đĩa trên tay xuống sàn.

"Aaaaa, anh, cổ anh bị làm sao vậy?"

"Làm sao là làm sao?"

Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay sờ lên cổ phía bên đối diện với Tiểu Lâm, não bắt đầu load 7749 lần. "Chết rồi."

"nhìn cứ như vết...."

"A, muỗi cắn, muỗi cắn thôi. Không sao đâu."

Nói xong vụt chạy vào nhà vệ sinh xem qua, Tiêu Chiến thực sự muốn chửi thề. Vương Nhất Bác vậy mà lại để lại trên cổ anh một dấu hôn. Tuy không đậm nhưng nhìn vào vẫn thấy chói mắt, cái dấu này nói muỗi cắn ai tin chứ. Thôi lỡ rồi, phóng lao thì phải theo lao thôi. Tiêu Chiến với lấy chiếc khăn quàng cổ treo trên móc quàng vào rồi mới trở ra ngoài. Một Tiểu Lâm nhìn thấy là quá mất mặt rồi. Trong lòng thầm rủa Vương Nhất Bác 1000 lần.

....

Vương Nhất Bác ở bên này dàn xếp công việc cứ liên tục bị hắc xì, đến A Đông còn ái ngại nhìn anh.

"Ca, có phải anh bị ốm rồi không?"

"Haha, không đâu. Chắc ai đó đang rủa thầm anh ấy mà."

A Đông bị một màn này của Vương Nhất Bác doạ cho hú hồn. Không biết sao dạo gần đây anh họ Nhất Bác của cậu cứ cười vu vơ, đôi lúc cao hứng còn hát một câu. Từ nhỏ đã quen biết, vậy mà bây giờ mới biết Vương Nhất Bác cũng có lúc điên loạn như vậy, quá đáng sợ. Mà người ta nói yêu đời như vậy hẳn là đang yêu đương rồi. Chỉ là A Đông vẫn không đoán ra đối tượng là ai thôi...

"Thời gian anh đi cậu ở nhà trông coi cẩn thận giúp anh. Khi trở về nhất định có hậu tạ."

"Vâng, em biết rồi đại ca."

_-------------_

_------------_

#tôm

...

Có cái Tôm muốn hỏi là ở đây có ai dưới 18 không? Tính thêm chút thịt vào cho có khí thế.. Hahaha..
Tôm đang phân vân có nên thêm h hay không? Mọi người cho Tôm chút ý kiến ha!

Yêu thương 😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro