VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bây giờ đã hoàn toàn hiểu rõ vấn đề mà bản thân gặp phải. Vì sao một thời gian không gặp Vương Nhất Bác liền thấy nhớ, vì sao Vương Nhất Bác không quan tâm mình lại thấy khó chịu, vì sao lúc thấy Vương Nhất Bác thân thiết với người khác liền thấy buồn. Hóa ra là anh đã động tâm với Vương Nhất Bác. Không phải là yêu thích như đối với một người bạn, mà là yêu thích của một người dành cho một người. Là ích kỉ muốn Vương Nhất Bác chỉ dịu dàng với một mình mình, chỉ là của một mình Tiêu Chiến anh. Vậy nhưng kết quả thì sao, là đến lúc cậu thuộc về người khác. Tiêu Chiến mới bàng hoàng nhận ra mình yêu cậu mất rồi.

...

Yêu người không yêu mình, cảm giác sẽ thế nào?

Yêu người không yêu mình chẳng khác nào việc đạp xe ngược chiều gió, cho dù bạn có cố gắng đến mấy, cũng bị đẩy ra xa.

...

Tiêu Chiến bây giờ, chính là cảm thấy như vậy. Mối tình chưa kịp chớm nở đã vội vàng héo úa.

....

爱情原来是含笑喝饮毒酒。

Tình yêu vốn dĩ là mỉm cười uống rượu độc.

....

Hôm nay Vương Nhất Bác đi làm trở lại sau những ngày tháng ở nhà nghỉ ngơi. Vừa đến phòng khám, A Đông đã vội vàng kéo cậu vào một góc hỏi chuyện.

"Anh, anh đi đâu mà mất tăm mất dạng mấy hôm nay vậy? Anh Chiến tìm anh mãi."

"Tiêu Chiến sao?"

"Vâng, tìm anh mấy lần, cũng có gọi cho anh nhưng không được."

"Anh ấy có nói tìm vì việc gì không?"

"Em cũng không rõ lắm. Hôm trước có đến lại, trước khi về còn gửi cái này cho anh."

A Đông nói xong liền chạy vào trong, mở tủ lấy ra chiếc túi đưa cho Vương Nhất Bác.

"Anh Chiến nói là quà trả ơn. Mà anh đi đâu vậy? Anh ấy tìm không thấy có vẻ hụt hẫng lắm."

Vương Nhất Bác cầm chiếc túi rồi đi lên tầng hai. Thật ra phòng khám của cậu có 2 tầng. Tầng 1 là phòng khám, còn tầng 2 là nơi nghỉ ngơi riêng của cậu. Hôm nào bận quá không về nhà thì có thể nghỉ ngơi qua đêm luôn ở đây.

Sau khi nghe A Đông nói, Vương Nhất Bác thật sự rất muốn chạy đi tìm Tiêu Chiến ngay, nhưng cuối cùng dằn lòng lại. Chợt như nhớ ra điều gì, lại nhấn gọi cho Tiêu Chiến. Nhưng kết quả là không liên lạc được.

Cả ngày Vương Nhất Bác gọi cho Tiêu Chiến không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, nhưng đáp lại chỉ là là giọng nói vô cảm của tổng đài. Tối đến, Vương Nhất Bác quyết định đóng cửa phòng khám sớm, theo trí nhớ tìm tới quán cà phê của Tiêu Chiến.

Trước đây, Tiêu Chiến từng kể cho cậu nghe về quán cà phê của anh. Quán cà phê nho nhỏ có cái tên thật dễ thương. "MEOW 🐾". Qua cái tên cũng đủ biết ông chủ yêu mèo đến mức nào. Vương Nhất Bác lái xe dạo một hồi, cuối cùng cũng nhìn thấy quán cà phê với biển hiệu "MEOW 🐾" sáng lấp lánh. Cửa xung quanh bằng kính nên ở ngoài có thể nhìn thấy bên trong.

Trong quán cũng chỉ còn lác đác vài người, Tiểu Lâm đang thu dọn lại quầy pha chế thì chiếc chuông gió ngay cửa ra vào reng reng hai tiếng. Báo hiệu có khách vừa vào. Tiểu Lâm lén lút nhìn đồng hồ một cái rồi mới quay ra nở nụ cười chào người đối diện.

"Xin chào quý khách, xin hỏi anh muốn dùng gì ạ?"

"À, thật ngại quá, tôi muốn hỏi có Tiêu Chiến ở đây không?"

Tiểu Lâm đánh giá người kia một lượt, gương mặt có chút quen mắt, không biết là gặp ở đâu rồi hay là giống với mấy diễn viên ca sĩ hiện nay nên mới thấy quen như vậy. Sau đó lại nhận ra mình đang nhìn người kia chằm chằm, còn chưa trả lời câu hỏi liền ho khan một tiếng.

"A. Anh muốn tìm ông chủ hả? Hôm nay anh ấy không có đi làm."

"Vậy à? Vậy cảm ơn cậu."

"Anh... Anh tên gì để ngày mai em nói lại với anh Chiến."

"Không sao, mai tôi lại đến. Vương Nhất Bác."

"A.. Em là Tiểu Lâm."

"Tôi biết cậu."

"Biết em sao? Anh là..."

"gặp ở bệnh viện. Lúc Chiến ca nằm viện."

"A.. Em nhớ ra rồi, do lúc đó chỉ lướt ngang qua nên em không nhớ rõ lắm."

"Thôi cậu làm việc đi. Tôi về."

"Vâng, chào anh ạ."

.....

Tiêu Chiến đang nằm dài trên sofa trong phòng khách xem tivi thì điện thoại reo lên. Chán nản cầm lên nghe máy bằng giọng điệu hết sức mệt mỏi.

"Tiểu Lâm, có chuyện gì vậy?"

"Có người vừa mới đến đây tìm anh đó."

"Ai?"

Tiêu Chiến vừa nói, tay nhón lấy một nắm snack cho vào miệng nhai lấy nhai để.

"Vương Nhất Bác tìm anh."

Khụ khụ khụ

Ôi mẹ ơi, sặc snack là một trong những điều kinh khủng nhất trên đời. Tiêu Chiến tưởng mình nghe nhầm, miễn cưỡng hỏi lại lần nữa.

"Cậu nói ai?"

"Là Vương Nhất Bác, anh ấy nói là Vương Nhất Bác. Đẹp trai thật, còn hơn cả sự miêu tả của anh. Nhưng mà lạnh lùng quá, nói chuyện còn không cười lấy một cái."

Tiêu Chiến hoàn toàn không ngờ được Vương Nhất Bác sẽ đến tìm anh, cũng may hôm nay ba mẹ Tiêu gọi về nhà có việc, còn không nếu anh đi làm hẳn là đã giáp mặt với cậu rồi. Như vậy sẽ rất khó xử. Tiêu Chiến biết nếu bây giờ gặp Vương Nhất Bác, anh sẽ không điều khiển nổi cảm xúc của mình, sợ anh nói ra tình cảm này thì đến làm bạn cũng không thể. Vậy nên trước mắt cứ tránh đi đã.

"Anh Chiến anh còn đó không?"

"À. Anh đây, cậu ấy còn nói gì không?"

"Anh ấy nói ngày mai lại đến."

"Ừ, cậu nghỉ ngơi sớm đi. Sáng mai anh sẽ đi làm sớm. Cậu tới muộn một chút cũng được."

"Vâng. Em biết rồi."

.
Coi như xong, lỡ như ngày nào Vương Nhất Bác cũng đến thì Tiêu Chiến biết làm thế nào. Tiêu Chiến tuyệt đối không thể gặp cậu vào lúc này được, nhưng quán cũng không thể để một mình Tiểu Lâm trông coi được, lúc Tiêu Chiến nằm viện, Tiểu Lâm đã quá vất vả rồi. Một đêm suy nghĩ không tài nào ngủ được, thôi thì tới đâu hay tới đó.

...

Tiêu Chiến hôm nay đến sớm hơn mọi ngày, dọn dẹp lại quán cà phê một lát sau đó Tiểu Lâm mới đến.

"Tiểu Lâm này, hay là anh tuyển thêm nhân viên mới để làm với cậu cho vui."

"Sao vậy anh? Anh lại tính nghỉ sao?"

"A.. Cũng không phải, nhưng thời gian tới chắc anh chỉ ở trong bếp thôi. Không thể ra ngoài này phụ cậu được. Anh sợ một mình cậu xoay sở không nổi."

"Sao lại vậy? Sao không thể ra đây?"

"Cậu không hiểu được đâu. Lát nữa cậu đăng tuyển nhân viên đi nhé."

"Vâng. Em biết rồi."

Tiêu Chiến xoay người vào bếp. Bỏ lại Tiểu Lâm bên ngoài đứng như trời trồng, không hiểu rốt cuộc thì ông chủ làm sao. Cũng không dám hỏi nữa, thôi thì ngoan ngoãn làm tốt phận sự của mình.

....

Lúc Tiêu Chiến đang làm dở mẻ bánh trong bếp thì Vương Nhất Bác từ bên kia đường bước qua, thật may mắn vì Tiêu Chiến kịp nhìn thấy, vội vội vàng vàng trốn vào trong. Tay nhanh nhẹn chộp lấy điện thoại gọi vào hotline của quán.

Tiểu Lâm còn chưa kịp chào Vương Nhất Bác thì điện thoại reo lên, đành phải nghe điện thoại trước. Vương Nhất Bác cũng thông cảm đứng lặng một bên.

"Alo, quán cà phê MEOW xin hân hạnh phục vụ quý khách. Xin hỏi...."

"Tiểu Lâm, anh đây."

"A..  Anh điên à?"

"Ấy ấy, làm ơn nói với cậu ấy anh không có ở đây. Còn không thì lương tháng này khỏi nhận nhé."

Tiêu Chiến nói xong vội vàng cúp máy, đưa tay ôm lấy lồng ngực bên trong là quả tim đang đập loạn lên. Một lúc sau liền thấy Vương Nhất Bác rời đi, lúc này mới nhẹ nhõm thở hắc ra một hơi.

"Này, anh đang trốn nợ đấy à?"

"Nợ cái đầu cậu ấy. Đi làm việc đi."

"Rốt cuộc là có chuyện gì. Hôm qua cũng tìm hôm nay cũng tìm. Anh ấy nói ngày mai lại đến đấy."

"Nữa sao? Sao cái thằng nhóc này cứng đầu quá vậy. Tính để anh chết trong cái phòng bếp ngột ngạt này sao."

"A, hóa ra anh không ra ngoài là vì anh ấy."
Tiêu Chiến lườm một cái muốn nổ đom đóm mắt. Sau đó xoay người tiếp tục làm bánh. Tiểu Lâm định nói thêm gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

_-------------_

#tôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro