Đôi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 9 tháng 5 năm 2012,

Đối diện với nhà anh có gia đình mới chuyển đến.

"Xin chào, em là Vương Nhất Bác, em 15 tuổi"

"Chào em, anh là Tiêu Chiến, 21 tuổi. Rất vui được biết em"

Đó là ngày đầu tiên họ gặp nhau.

.

Ngày 5 tháng 8 năm 2012,

"Chúc mừng sinh nhật, Điềm Điềm"

"Cảm ơn Tán ca"

Lần đầu tiên cậu cùng anh đón sinh nhật.

.

Ngày 5 tháng 10 năm 2012,

Cậu ngồi trước cửa nhà đợi cả buổi tối để chúc sinh nhật.

11 giờ anh được bạn đưa về, anh say khướt đến mức chẳng thể nhìn thấy đôi mắt cậu đỏ hoe .

.

Ngày 9 tháng 5 năm 2015,

Tròn ba năm cậu gặp anh, cậu vẫn nhớ rõ nụ cười ngọt ngào đầu tiên anh trao cho cậu.

Nhưng anh thì không.

.

Ngày 5 tháng 8 năm 2015,

Cậu tròn 18 tuổi, cậu nói rằng cậu yêu anh.

Anh mỉm cười xoa đầu cậu, bảo rằng em còn nhỏ.

.

Ngày 5 tháng 9 năm 2015,

Cậu tỏ tình lần nữa. Anh vẫn từ chối.

.

Ngày 5 tháng 10 năm 2015,

Anh tổ chức sinh nhật, mời rất nhiều bạn bè. Có cả cậu, và cả cô ấy.

Trước mặt rất nhiều người, anh nói rằng cô gái ấy là người yêu anh.

Cậu lặng lẽ bỏ về.

.

Ngày 15 tháng 4 năm 2016,

Anh gặp tai nạn, mất đi ánh sáng.

Người yêu anh nói lời chia tay.

Anh đau đớn, anh tuyệt vọng. Cậu luôn là người ở cạnh anh.

.

Ngày 9 tháng 5 năm 2016

"Em không rời xa anh sao? Anh bây giờ đã... "

Cậu ôm chặt lấy anh, khe khẽ thì thầm. "Cả đời này em sẽ là đôi mắt của anh"

Hôm ấy anh ở trên vai cậu, khóc nấc.

.

Ngày 5 tháng 10 năm 2016,

"Anh ước rằng mình có thể nhìn thấy"

Cậu âm thầm ghi nhớ thật kĩ.

.

Ngày 1 tháng 3 năm 2017,

Cậu tỏ tình.

Anh từ chối, nói rằng chỉ xem cậu như em trai.

Đêm ấy, cậu uống say, tự nhốt mình trong phòng bật khóc.

Đêm ấy, anh nằm trong chăn, khóc đến phát sốt.

.

Ngày 23 tháng 8 năm 2017,

Anh tự sát nhưng bất thành.

Cậu ôm chặt lấy anh, cầu xin anh hãy mạnh mẽ.

.

Ngày 8 tháng 11 năm 2017,

Anh bắt đầu chấp nhận mọi thứ, trừ tình yêu của cậu.

.

Ngày 5 tháng 8 năm 2018,

Cậu tròn 21 tuổi, vẫn kiên trì nói yêu anh.

.

Ngày 5 tháng 9 năm 2018,

Anh đồng ý.

.

Ngày 5 tháng 10 năm 2018,

Sinh nhật tròn 27 tuổi, anh có cậu.

.

Ngày 9 tháng 5 năm 2019,

Anh hoàn toàn thuộc về cậu.

Đêm ấy, sau khi xong mọi chuyện, cậu ôm chặt lấy anh, bật khóc nức nở.

Anh không hiểu lí do, nhưng cũng khóc theo cậu.

.

Ngày 5 tháng 8 năm 2019,

Đó có lẽ là sinh nhật hạnh phúc nhất của cậu. Vì cậu có anh.

.

Ngày 23 tháng 9 năm 2019,

Bệnh viện thông báo có người đồng ý hiến giác mạc. Vừa vặn phù hợp với anh.

Anh vui mừng ôm chặt lấy cậu. Lại không thể nhìn thấy được giọt nước mắt nóng hổi của cậu rơi xuống.

.

Ngày 10 tháng 11 năm 2019,

Anh trải qua cuộc phẫu thuật có lẽ là quan trọng nhất đời mình.

.

Ngày 18 tháng 11 năm 2019,

Hôm anh tháo băng mắt, ba mẹ cậu cũng đến, mẹ cậu ôm chặt lấy anh, khóc nghẹn.

Anh bình phục, anh nhìn thấy tất cả mọi thứ, nhưng không nhìn thấy cậu.

Mọi người nói cậu đã đến nơi khác, anh nghi ngờ, lại nhận được tin nhắn thoại từ cậu.

"Chúc mừng anh, Tiểu Tán"

"Em yêu anh, rất nhiều"

Anh hạnh phúc ngập tràn, nói rằng anh cũng yêu cậu thật nhiều.

.

Ngày 9 tháng 5 năm 2020,

Anh nói rằng muốn đến Thượng Hải tìm cậu, nhưng ba mẹ anh nhất quyết không đồng ý.

.

Ngày 8 tháng 6 năm 2020,

Anh nhận được thư của cậu, là một bức thư tay.

Trong thư cậu nói rằng anh hãy sống thật tốt. Cậu nói lời chia tay.

Anh đau đớn ôm chặt bức thư vào lòng, nước mắt thấm đẫm cả trang thư.

.

Ngày 30 tháng 6 năm 2020,

Anh gọi cho cậu rất nhiều rất nhiều lần, nhưng cậu chẳng lần nào nghe máy.

Anh nhớ cậu đến phát điên.

.

Ngày 15 tháng 7 năm 2020

Anh trốn nhà tìm đến địa chỉ của cậu ở Thượng Hải.

Lúc đến nơi, anh sững người, đó là một sân vận động. Không phải là căn hộ như ảnh cậu hay gửi cho anh.

.

Ngày 25 tháng 7 năm 2020,

Anh cuối cùng cũng đợi được ba mẹ cậu trở về. Anh đứng trước cửa, cầu xin họ cho anh địa chỉ liên lạc với cậu.

Mẹ cậu bật khóc, ba cậu lắc đầu.

.

Ngày 5 tháng 8 năm 2020,

Sinh nhật đầu tiên của cậu mà anh không được nhìn thấy cậu. Quà cũng chuẩn bị rồi. Nhưng người thì vẫn bặt vô âm tín.

.

Ngày 5 tháng 9 năm 2020,

Anh càng ngày càng suy sụp, ba mẹ nhìn anh càng thêm đau lòng.

Cuối cùng liền chấp nhận đưa anh đến một nơi.

Anh gần như không tin nổi vào mắt mình.

Anh đứng trước mộ của người có tên là Vương Nhất Bác, gương mặt ấy, nụ cười ấy, anh phải làm sao đây?

Ngày mất: ngày 10 tháng 11 năm 2019

Anh gục ngay tại chỗ, đó chẳng phải là ngày anh phẫu thuật hay sao? Lúc anh vào phòng mổ, cậu vẫn nắm chặt tay anh kia mà?

Anh khóc đến tê tâm phế liệt.

.

Ngày 6 tháng 9 năm 2020,

Anh đứng trước bàn thờ cậu, nước mắt chảy rồi lại chảy. Anh cảm giác như con tim trong lồng ngực đang vỡ nát rồi.

Mẹ cậu đưa anh một chiếc hộp, bên trong là một bức thư, còn có một chiếc nhẫn.

"Chiến ca, giây phút anh đọc được lá thư này thì có lẽ anh đã biết hết mọi chuyện.
Em yêu anh, yêu anh rất nhiều. Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã thích anh rồi. Thứ tình cảm ấy càng ngày càng lớn lên. Em không cách nào kìm chế được.
Anh hãy sống thật tốt, được không? Em đã từng hứa sẽ là đôi mắt cho anh suốt cả đời, nhưng cuối cùng em lại thất hứa, căn bệnh kia em không tránh nổi, cũng không còn nhiều thời gian nữa, thứ duy nhất em có thể làm cho anh là tặng anh đôi mắt này.
Anh đừng khóc, vì anh khóc, em sẽ đau lòng.
Em đi rồi, vẫn sẽ mãi dõi theo anh, yêu thương và bảo vệ anh.
Chiếc nhẫn này em đã định sẽ dùng để cầu hôn anh, chỉ tiếc là không thể nữa rồi.

Tiêu Chiến, em yêu anh, Vương Nhất Bác yêu anh, yêu anh đến chết"

Tiêu Chiến gục xuống, cảm giác đau rệu rã lan ra cả cơ thể.

Ba cậu nói rằng ngay khi anh gặp chuyện, cậu đã cầu xin ba mẹ được cho anh đôi mắt, nhưng ba mẹ cậu từ chối. Cậu một mình làm xét nghiệm, kết quả là phát hiện bản thân bị ung thư máu, lúc đó đã là giai đoạn cuối.

Ba mẹ cậu lúc biết chuyện cũng thật đau đớn, vậy nhưng với thỉnh cầu cuối cùng của cậu, ba mẹ cậu đồng ý.

Suốt thời gian anh nhận được thư và ảnh của cậu, cũng là một tay mẹ cậu gửi đến.

.

Ngày 5 tháng 10 năm 2020,

Anh tròn 29 tuổi, anh mất cậu thật rồi.
.

Ngày 9 tháng 5 năm 2021,

Tròn 9 năm ngày anh và cậu gặp nhau.

Anh vẫn nhớ như in cậu thiếu niên năm nào, nụ cười nhẹ nhàng như nắng ban mai len lỏi vào tim anh.

.

Ngày 5 tháng 10 năm 2021,

Anh 30 tuổi, cậu 22 tuổi.

Anh ngồi trong phòng ôm quà sinh nhật của cậu tặng anh từ mấy năm trước, đau lòng đến không thở nổi, nhưng anh tuyệt đối không khóc.

.

Ngày 5 tháng 8 năm 2022,

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 25 của cậu.

Nhưng cậu vẫn 22 tuổi.

.

Ngày 5 tháng 10 năm 2022,

Anh ôm lấy tấm hình của cậu, nói rằng anh yêu cậu thật nhiều.

.

Ngày 18 tháng12 năm 2022,

Có người tỏ tình với anh, anh đưa bàn tay đeo nhẫn của mình lên, nói rằng mình có chồng rồi.

.

Ngày 5 tháng 8 năm 2025,

Tròn 10 năm ngày lần đầu tiên cậu tỏ tình với anh.

Anh đứng trước mộ cậu, nói rằng lúc đó anh đã yêu cậu rồi. Nhưng anh sợ xã hội tàn độc này sẽ tổn thương cậu, cách duy nhất anh có thể bảo vệ cậu chính là từ chối.

..

"Vương Nhất Bác, anh yêu em. Cả cuộc đời này, người anh yêu duy nhất chỉ có một mình em."

_----------_

#tôm

#2809

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro