7. Sinh Viên Thực Tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bác Chiến] Sinh Viên Thực Tập.

*Nhân vật trong đây không thuộc về tác giả. Nhưng tại đây họ thuộc về nhau*

------

- Bác sĩ Tiêu, tôi vào được không?

Y tá Trịnh tay cầm tài liệu từ tốn gõ cửa phòng làm việc của Tiêu Chiến. Tuần sau trường đại học Y thành phố sẽ gửi đến bệnh viện hơn 10 thực tập sinh theo định kỳ hàng năm để nhờ dẫn dắt. Tiêu Chiến là một bác sĩ ngoại khoa giỏi của bệnh viện, học viên được anh dẫn dắt nếu như thuận lợi tốt nghiệp chắc chắn sẽ được mời đến những bệnh viện tốt. Lần này danh sách học viên do Tiêu Chiến hướng dẫn có 3 người, đều là những sinh viên ưu tú. Hôm nay cô mang hồ sơ của bọn họ đến cho Tiêu Chiến xem trước một chút. Gõ cửa xong, sau khi nghe Tiêu Chiến lên tiếng mời vào, y tá Trịnh mới nhã nhặng đẩy cửa.

- Bác sĩ Tiêu, đây là danh sách những sinh viên thực tập do anh phụ trách hướng dẫn năm nay. Anh xem qua một chút.

Tiêu Chiến nhận lấy hồ sơ trên tay nữ y tá cẩn thận xem xét. Nếu nói về ngoại hình so sánh giữa bác sĩ Tiêu cùng các nam đồng nghiệp tại bệnh viện này thì đúng là một trời một vực mà tất nhiêu Tiêu Chiến là đứng ở trên cao. Không biết tại sao học y bao gian lao cực khổ mà vẫn tồn tại một nam nhân tài giỏi đẹp trai sáng lạng như Tiêu Chiến ở đây. Lúc Tiêu Chiến vừa bước chân vào làm không biết mỗi một bước đi qua đã làm rơi mất bao nhiêu liêm sỉ của các cô gái. Quay trở lại việc chính một chút. Sau khi Tiêu Chiến xem xong một lượt liền để hồ sơ lên bàn quay sang nhìn y tá Trịnh cười một cái.

- Vu Bân, Vương Nhất Bác, Trần Trác Tuyền có đúng không? Tôi biết rồi, cám ơn cô.

- Lại cực khổ cho thầy Tiêu rồi. A hôm nay anh cũng phải tăng ca sao?

- Tôi ở lại nghiên cứu bệnh án một chút - nhìn đồng hồ trên tay - Bây giờ cũng còn sớm.

- Bác sĩ Tiêu dù sao cũng là nam vương ở đây nên phải biết chăm sóc bản thân. Để tôi nói cho anh một bí mật, anh ho một cái cũng sẽ khiến bao nhiêu người ở đây đau lòng đó.

Y tá Trịnh thuận miệng trêu đùa Tiêu Chiến một câu rồi cuối đầu chào đi ra ngoài. Để Tiêu Chiến ở lại trong phòng, anh lại lật xem lại bộ hồ sơ kia một chút, đều là sinh viên loại ưu. Nói đến việc dẫn dắt sinh viên thực tập Tiêu Chiến anh nghiêm túc thứ hai thì không ai dám đứng ở ngôi thứ nhất. Thậm chí nhắc đến tên Tiêu Chiến đã có sinh viên sợ đến xanh mặt. Tuy nhiên, đã là sinh viên đủ năng lực thông qua anh đều được đánh giá cực kỳ cao. Người ta chính là tin học sinh của anh cũng sẽ như anh, tuổi trẻ tài cao, 26 tuổi đã là một bác sĩ có tiếng.

Đúng một tuần sau là ngày hẹn, 8h sáng Tiêu Chiến ở phòng làm việc, người mặc áo blouse trắng, khoanh tay nhìn 2 sinh viên đã đến trình diện. Là Vu Bân và Trần Trác Tuyền. Còn một tên họ Vương hiện tại vẫn chưa nhìn thấy. Hiện tại kim phút đã điểm đến 1/4 của 1 vòng tuần hoàn. Ngoài sảnh bệnh viện, một nam thanh niên hớt hải chạy vào, túm lấy một ý tá hỏi phòng bác sĩ Tiêu. Nếu không phải tại chiếc xe đột nhiên dở chứng khiến cậu phải đi taxi thì đã không khổ sở như bây giờ. Đứng trước cửa phòng Tiêu Chiến, nội tâm Vương Nhất Bác như nước đun trên lò điện, danh tiếng ác ma của Tiêu Chiến không thể nào cậu chưa nghe nói qua. Hôm nay thế này xem như Vương Nhất Bác bước một chân lên pháp trường rồi.

- Mười lăm phút!

Sau khi lấy hết dũng khí bước vào, ngay lặp tức Vương Nhất Bác bị không khí lạnh như băng ở đây ép đến không dám thở mạnh, cả Vu Bân và Trần Trác Tuyền đứng một bên cũng bị lạnh lây. Đột nhiên nghe người trước mặt lên tiếng một câu không đầu không đuôi, Vương Nhất Bác ngẩn mặt ngơ ra nhìn.

- Ơ...?

- Lần đầu trình diện, cậu trễ mười lăm phút!

- Xin lỗi, tôi là có lí do. Đáng ra tôi không đến trễ...

- Trễ là trễ, dù một phút cũng là trễ. Thân là bác sĩ tương lai cậu có hiểu chậm một phút có thể xảy ra chuyện gì không?

Lời định nói ra của Vương Nhất Bác đều bị cậu nuốt sạch. Đúng không hổ danh Tiêu ác ma trong mắt sinh viên thực tập. Nhìn cũng đẹp trai như thế không ngờ tính tình cứng nhắc như vậy. Nội tâm Vương Nhất Bác tuy không phục nhưng cũng không nói lại nữa. Dù sao cậu tốt nghiệp được hay không cũng phụ thuộc vào cái tên mặt mày non choẹt này, hiện tại còn chưa biết anh ta là người thế nào, tốt nhất là không nên đắt tội. Tiêu Chiến thấy họ Vương này cũng có chút ăn năn nên nhịn không mắng tiếp nữa, quay sang 2 học viên đứng im như pho tượng từ nãy đến giờ, bọn họ cũng bị anh dọa sợ rồi.

- Thôi được rồi, 3 người lấy bảng tên rồi đi thay quần áo. Hồ sơ bệnh án tôi để trên bàn đằng kia, đều là những ca bệnh không phức tạp từ từ nghiên cứu. Chiều nay có một buổi kiến tập phẫu thuật dạ dày, tốt nhất đừng đến trễ.

Nói rồi Tiêu Chiến đi trước. Buổi kiến tập hôm nay bác sĩ phụ trách chính không ai khác là Tiêu Chiến. Bọn họ cũng xem như may mắn, ngày đầu thực tập đã được dẫn đi xem phẫu thuật tiếp thu thêm kinh nghiệm. Đúng 4h chiều, cả 3 đều đã có mặt tại phòng nhìn dành do sinh viên thực tập. Đương nhiên là họ đứng bên ngoài một màng hình lớn nhìn vào có thể bao quát cả buổi phẫu thuật. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã bước vào phòng, trên người là bộ quần áo vô trùng xanh lá, tay đeo găng trắng, gương mặt tuy chỉ lộ mỗi đôi mắt nhưng cực kì hút hồn. Bọn họ đứng nhìn Tiêu Chiến tập trung bắt đầu phẫu thuật, từng đường dao hết sức chuẩn xác, phải nói Tiêu Chiến có khả năng tập trung rất tốt. Sai lệch một chút cũng không thể có.

- Các cậu thấy thế nào? - Vương Nhất Bác tùy tiện hỏi một câu.

- Hảo soái a~~ - Trần Trác Tuyền hai mắt long lanh đáp nhanh không cần nghĩ.

- Ây da không phải, tôi là hỏi về bệnh nhân.

- Tình trạng dạ dày bệnh nhân có vẻ không được tốt, nhìn nét mặt thầy Tiêu hình như đang căng thẳng - Vu Bân bình tĩnh hơn một chút đáp.

Vương Nhất Bác gật đầu, nói về soái đương nhiên không cần bàn, nhìn cũng cuốn hút lắm. Nhưng mà xem ra ca bệnh này đúng thật không hề đơn giản. Đột nhiên, máu bắn ra từ vết mổ, Tiêu Chiến vội gọi bác sĩ trợ phẫu truyền máu cho bệnh nhân. Không ngờ khi sắp hoàn tất thì bệnh nhân lại xuất huyết khiến trong một chút Tiêu Chiến trở tay không kịp. 3 người đứng ngoài cũng đổ mồ hôi nhìn người bên trong. May mắn cuộc phẫu thuật cũng kết thúc suông sẻ. Đèn phòng phẫu thuật tắt, cả 3 cùng Tiêu Chiến bước ra ngoài.

Tiêu Chiến quay lại phòng có chút mệt mỏi nhắm mắt tựa đầu vào bàn tay yên tĩnh một chút. Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, mang một ly cà phê nóng còn hơi khói đặt cạnh anh.

- Thầy Tiêu mệt sao?

Tiêu Chiến chầm chậm mở mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác, tự lấy tai xoa xoa thái dương mình tự trấn tĩnh.

- Cậu còn chưa về sao? Tôi nhớ đã cho tan làm rồi mà.

- Tôi đến để thỉnh giáo một chút về cuộc phẫu thuật lúc chiều. Có phải bệnh nhân bệnh tình không đơn giản?

- Cậu nhìn ra sao?

- Nếu chỉ đau dạ dày thông thường chắc sẽ không làm khó được Tiêu lão sư thế này. Hơn nữa nhìn vết mỗ hình như không phải lần đầu bệnh nhân phải phẫu thuật?

Tiêu Chiến gật gù, nhấp một ngụm cà phê. Nội tâm thầm nghĩ tên nhóc này cũng không tầm thường. Xem ra thật không phải do nhà trường xếp sai năng lực.

- Bệnh nhân vào viện thì bệnh đã chuyển nặng, loét dạ dày dẫn đến xuất huyết. Hai ngày trước vừa trãi qua tiểu phẫu nhưng tình hình đột nhiên chuyển xấu. Qua đêm nay nếu không có chuyện gì thì có thể tạm yên tâm.

- Cho nên thầy Tiêu hôm nay định ở lại túc trực sao?

- Là bệnh nhân do tôi phụ trách. Đành vậy thôi.

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt nhìn Tiêu Chiến rồi đột nhiên kéo tay anh lôi đi ra ngoài.

- Đi, thầy Tiêu vất vả chắc chưa ăn gì. Chăm bệnh nhân thì bác sĩ cũng phải có sức.

- Lôi lôi kéo kéo cái gì. Cậu mau buông tôi ra.

Vương Nhất Bác đương nhiên không nghe Tiêu Chiến. Người nhẹ như thế, cổ tay cũng chỉ có xương, cậu kéo nhẹ một cái liền bị lôi đi. Nhìn thế này ai dám tự tin giao mạng cho một người bác sĩ thân mình còn lo chưa xong?

- Anh cáu gắt cái gì. Hôm nay xem như đứa học trò này mời. Mau đi!

Tiêu Chiến nhìn tay Vương Nhất Bác đang siết lấy cổ tay mình tâm tình đột nhiên cũng khó tả. Mới sáng cậu ta còn sợ anh đến không dám động đậy mà bây giờ đã tùy tiện lôi anh đi thế này nhìn còn giống cách học trò đối với thầy mình hay không? Ấy vậy mà người nổi tiếng nghiêm khắc như Tiêu Chiến lại thật sự chấp nhận đi ăn cùng Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro