4. Một Lòng Bảo Hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bác Chiến] Một Lòng Bảo Hộ.

*Nhân vật trong truyện không thuộc về tác giả. Nhưng ở đây họ thuộc về nhau*

----

Tiêu Chiến cuộn người trong chăn một tay lướt trên màng hình điện thoại, một tay ôm lấy Kiên Quả vuốt ve. Gương mặt Tiêu Chiến từ đầu đến cuối không để lộ ra chút biểu cảm gì, chỉ trầm ổn xem hết đống bình luận bát quái hiện trên màng hình.

Cạch một tiếng, Vương Nhất Bác từ phòng tắm mở cửa bước ra trên người là chiếc áo choàng tắm, mái tóc đen còn sũng nước kéo từng giọt chảy dài xuống cằm. Vương Nhất Bác cầm khăn tùy tiện xoa xoa vài cái rồi nhảy lên giường choàng tay ôm lấy anh.

- Chiến ca đang xem gì đấy?

Tiêu Chiến từ nãy đến giờ tầm mắt cũng không dời sang Vương Nhất Bác một lần. Vội tắt điện thoại đi, lắc đầu bất đắc dĩ tỏ vẻ không có gì đáng chú ý. Thế nhưng ngoại trừ trên phim trường ra Tiêu Chiến thật sự rất tệ trong việc giấu đi cảm xúc. Vương Nhất Bác vương tay giành lấy điện thoại mở lên xem. Trong phút chốc ánh mắt đanh lại, biểu tình hết sức giận dữ.

- Em đã nói bao nhiêu lần là anh không được xem mấy thứ vớ vẩn này rồi?

Trong màng hình chưa kịp thoát của Tiêu Chiến vừa nãy không có gì khác là một đống bình luận ghét bỏ thậm chí là xúc phạm đến Tiêu Chiến. Có những chuyện khiến người khác thật sự khó hiểu, con người sinh ra vốn dĩ không ai thù oán gì nhau, vậy mà những con người vốn dĩ không hề quen biết kia lại có thể dùng những lời lẽ oan nghiệt cho một người thậm chí không có chút ác ý nào với họ. Phải chăng việc chửi rủa vô tội vạ có thể xem là một thói quen hay thậm chí trở thành chiến tích?

Tiêu Chiến nhìn biểu tình của Vương Nhất Bác đành mỉm cười, đưa tay lau đi giọt nước đọng trên tóc của cậu em nhỏ.

- Anh tình cờ thấy. Em không cần phải thế này, anh vốn không lưu tâm.

Vương Nhất Bác nhìn anh, lúc này đều muốn gom hết mọi ôn nhu tặng cho anh. Đem anh mãi mãi khảm trong lòng mình. Vương Nhất Bác đem điện thoại đặt sang một bên, nhích người ôm choàng lấy anh không còn một kẻ hở. Hơn ai hết Vương Nhất Bác hiểu rằng Tiêu Chiến chính là kiểu người dễ dàng với người bên cạnh nhưng lại nghiêm khắc với bản thân, một chút lỗi nhỏ anh cũng không cho phép mình phạm phải. Cũng giống như một lần trên phim trường, Tiêu Chiến thậm chí đã cố đến kiệt sức. Người như anh càng mạnh mẽ sẽ càng dễ tổn thương. Nói rằng anh không lưu tâm những lời khó nghe kia chắc chắn là vô lý.

- Chiến ca nghe em. Hiện tại anh còn có em. Không cần phải chịu ủy khuất một mình. Tiêu lão sư của em là tốt nhất. Em thích anh không cho phép ai khác tổn thương anh.

Tiêu Chiến chỉ ừ nhẹ một tiếng, im lặng để Vương Nhất Bác ôm lấy mình. Ngoan ngoãn như Kiên Quả bé nhỏ trong tay anh, tận hưởng đến cuối cùng mọi sự ấm áp. Tiêu Chiến từ lâu vẫn luôn đơn độc trãi qua bao sóng gió vốn dĩ tưởng chừng đã quen. Đột nhiên xuất hiện một Vương Nhất Bác sẵn sàng bao che anh, mang hết yêu thương bảo hộ anh. Khiến Tiêu Chiến nhận ra thì ra bản thân cũng có thể gỡ bỏ đi lớp vỏ mạnh mẽ mà ôn nhuận chấp nhận một người.

Tiêu Chiến nghiêng người sang nhìn Vương Nhất Bác, không nhịn được đặt nhẹ lên đường sóng mũi thẳng tấp kia một nu hôn phớt tựa như gió lướt trên cánh hoa mùa thu. Nâng niu đến tận cùng. Vương Nhất Bác đột nhiên như mở hội trong lòng, vòng tay càng thêm siết. Im lặng hồi lâu, chợt như không nhịn được, Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi anh một câu.

- Chiến ca, sao lúc trước bọn họ chèn ép anh như thế anh đều không phản kháng?

- Không phải là anh không phải kháng - Tiêu Chiến thở dài chầm chậm giải thích - Anh xuất thân không chính quy, chỉ vì cố chấp thử sức một lần. Bọn họ nói anh không có chuyên môn, nói cố gắng của anh vô nghĩa thì anh làm gì được đây? Anh chỉ biết có thể thuận lợi ra mắt cũng coi như ông trời đã thương anh, có cầu thêm cũng không được.

- Tiêu lão sư thật sự rất ngốc!

Vương Nhất Bác cảm kháng một câu nhưng trong lòng đã sớm dậy sóng. Con người thanh thuần này phải bảo hộ làm sao mới tốt? Mỗi ngày Vương Nhất Bác lại càng yêu anh thêm một chút. Muốn nói với cả thế giới rằng người con trai này anh sẽ mang giấu đi, trân quý như quốc bảo.

- Chiến ca của em ngày mai lại lên đường quay phim rồi. - Vương Nhất Bác tỏ vẻ ủy khuất đưa mắt nhìn anh.

- Tiểu Vương sẽ nhớ anh sao?

- Nhất định sẽ rất nhớ!

- Anh cũng sẽ rất nhớ em. .

Vừa dứt câu, Tiêu Chiến đã cảm nhận được hơi ấm bao trùm lấy môi mình. Vương Nhất Bác không mạnh không nhẹ hôn lên môi anh. Tiêu Chiến cũng chỉ thuận theo nhắm mắt để Vương Nhất Bác kéo anh chìm vào nụ hôn. Lần này anh vào đoàn phim mới, Vương Nhất Bác không bao lâu cũng lên đường bắt đầu quay phim. Không biết lần này xa nhau bao lâu mới lại được trùng phùng. Ở trong giới này, cả hai đều hiểu rõ tìm được một người yêu mình đã khó khăn, duy trì tình yêu thuở sơ khai lại càng không dễ dàng. Thôi thì quãng đường sau này cả hai đành chầm chậm dắt nhau đi. Hôm nay tìm được nhau đã là mãng nguyện.

Một hồi lâu sau, Tiêu Chiến vẫn là người chủ động đẩy Vương Nhất Bác ra. Đưa tay xoa xoa mái tóc còn ướt sũng đã rối tinh rối mù của ai kia, đôi môi nở một nụ cười khuynh thành.

- Vương lão sư mau ngồi dậy để anh sấy tóc cho em. Tóc ướt đi ngủ sẽ đau đầu.

Vương Nhất Bác trong lòng có chút không nỡ nhưng cũng đành thuận theo ý anh. Dù sao ngày mai Tiêu Chiến còn phải bay sớm, đêm nay không thể quá phận rồi. Vương Nhất Bác ngồi ngoan để Tiêu Chiến sấy tóc cho mình, ánh mắt dán trong chiếc gương đối diện một hình bóng đẹp tựa như tranh.

- Nhất Bác, cảm ơn vì đã ở đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro