33. Bất Vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bác Chiến] Bất Vong.

---

Tâm ta duyệt ngươi, yêu ngươi, chỉ có ngươi.
Mặc núi có đổi, sông có dời. Ta nguyện một lòng bên cạnh bồi ngươi.

Ngày Thất Tịch từ sớm đã mưa, dân gian nói rằng đó là ngày uyên ương trùng phùng, đôi lứa có nhau. Vương Nhất Bác tay cầm bội kiếm đứng trên Thượng Đinh đài nhìn ra vạn dặm xa. Thời thế còn loạn lạc, tứ hải nổi sóng đã lâu chỉ còn chờ một bật nhân tài đứng ra thống nhất thiên hạ. Ngày đó cũng đã sớm được định đoạt. Mưa mù phủ trắng một vùng cũng đã ngớt phần nào, Vương Nhất Bác siết bội kiếm trong tay xoay người bước vào trong. Cận vệ hai bên cuối đầu, hắn dừng lại ban lệnh, thanh âm lạnh như băng nhưng lại nặng tựa thiên sơn.

- Hai ngày nữa xuất binh đánh hạ vương thành cuối cùng. Tất cả như cũ giết không tha.

Vương Nhất Bác nổi tiếng lãnh khốc, nhẫn tâm. Nghe nói rằng ái nhân của hắn cũng vì hắn mạng vong. Hắn xưa nay đứng trên chiến trường, giẫm qua bao nhiêu thành trì cũng chưa từng quay đầu nhìn lại máu tươi nhuộm trên lưỡi kiếm. Tán Vương Thành xưng vương cũng là chuyện sớm muộn.

Thời hạn hai ngày cũng sớm đến, vương thành cuối cùng hắn đi qua cũng đã trở thành nơi không còn người sống. Đầu thành chủ bị treo trước cổng thành, máu còn nhỏ từng giọt đọng thành vũng lớn. Vương Nhất Bác cởi bỏ chiến bào vứt xuống chân. Hắn xoay người an tọa, rút khăn tay từ từ lau máu trên thân bội kiếm. Trong ánh mắt hắn từ lúc chiếm thành cho đến khi người cuối cùng gục xuống trước mặt cũng chưa từng kinh động. Tựa như dù cả thiên hạ không còn bóng người cũng không đáng để hắn để vào tầm mắt.

Vứt chiếc khăn trắng đã bị nhuộm thành đỏ qua một bên, Vương Nhất Bác thản nhiên tra kiếm vào vỏ. Cửa mở, một nữ nhân đeo mặt nạ bạc bước vào, hành lễ.

- Chúc mừng thành chủ!

Vương Nhất Bác không thèm nhìn, nhếch môi.

- Có gì đáng để chúc mừng?

- Chúc mừng Lục Đại Vương Thành đều đã về tay người. Chúc mừng Tán Vương Thành đã phục được thiên hạ.

Hắn cầm lấy vò rượu bên cạnh, ngước cổ uống một ngụm.

- Không phải ngươi nói đấy là mệnh ta đã định hay sao? Ta chỉ hoàn thành trách nhiệm.

Nữ nhân chao mày.

- Người...

- Nhị thành chủ của các người đâu? Mau gọi hắn đến thống lĩnh lục vương thành. Cái đống hỗn độn này ta vốn không cần.

Nữ nhân siết lấy khăn tay, liền nổi giận.

- Ngươi đến bây giờ vẫn còn cố chấp. Thiên tượng vốn đã định ngươi là Vương, ngươi chỉ có thể thuận theo không thể trái mệnh.

Vương Nhất Bác dùng mi tâm lạnh lẽo lướt qua nữ nhân trước mặt, lại uống thêm một ngụm rượu đắng.

- Ai là trời? Ngươi lập tức gọi hắn đến trước mặt ta. Mệnh của ta trong tay ta kẻ nào dám định đoạt?

- Ngươi uống say rồi.

Vương Nhất Bác ném bình rượu trong tay xuống đất vỡ thành từng mảnh, hắn đứng dậy tiến đến dùng một tay tóm lấy cổ áo của nữ nhân kia lên. Nếu hắn thật sự say rồi, có lẽ sẽ lập tức bóp chết người.

- Ta mặc kệ loại thiên mệnh chết tiệt nào mà ngươi nói. Lục thành đã chiếm tốt nhất đừng cản chân ta đi tìm người.

Nữ nhân kia không hề mang chút sợ hãi tầm thường, nhếch môi cười hắn như giễu cợt.

- Y chết rồi!

Tay hắn thêm phần lực đạo, cả gân xanh cũng nổi lên. Hắn nghiến răng, nhả ra từng chữ.

- Chết rồi thì sao?

- Người chết rồi ngươi định đi đâu tìm? Nhập luân hồi tìm y hay sao? Kẻ sinh ra đã mang sát khí như ngươi thì đừng nghĩ đến chữ "tình", dù có "tình" cũng chỉ có thể gắn với "bi".

Vương Nhất Bác đột nhiên cười lớn, hắn thả tay ra. Tình là gì, bi là gì? Hắn đã bao lần tự oán bản thân, tự giễu mệnh mình. Cớ gì sinh ra cho hắn một trái tim lại không cho phép hắn chấp niệm yêu thương? Cớ gì cho hắn say một ánh mắt lại khiến hắn vạn kiếp bất phục? Người lặng đi trước mắt hắn hôm đó, gió thổi lạnh thấu xương, người trong tay hắn từng bước tan thành cát bụi. Ai cũng nói hắn xem sinh mạng người khác như cỏ rác. Vốn dĩ là vậy. Hắn xưa nay cũng chỉ từng trân quý sinh mạng một người. Kẻ đó không còn, tất nhiên máu các người cũng chỉ là thứ rửa bội kiếm trong tay hắn.

- Ngươi cút khỏi đây. Ý ta đã muốn ai cản được ta?

Nữ nhân lần nữa hành lễ, phất tay áo quay người. Trước khi bước chân ra khỏi cửa lại đột nhiên dừng lại.

- Thành chủ sớm nghỉ ngơi. Luân hồi vô định, người về phương nào còn không rõ. Mong người đừng tốn công đi tìm một hạt cát giữa hoang mạc.

Vương Nhất Bác tựa đầu nhìn sương đêm. Không biết đống xác người tanh tưởi ngoài kia đã được dọn dẹp hay chưa. Chỉ thấy đêm xuống nơi này khí tức thật sự bức người đến khó thở. Vương Nhất Bác tưởng chừng như bất kể lúc nào xung quanh hắn cũng đầy những cô hồn vất vưởng, toàn thân mang oán niệm sẵn sàng kéo hắn đòi mạng.

Hắn rút bội kiếm, một luồn sáng hắc lên sườn mặt. Còn nhớ năm đó hắn đã từng cầm tay y cùng nhau luyện kiếm. Chỉ là lâu lắm rồi.

.

Trời sáng, nữ nhân hôm trước lại đến tìm. Chỉ thấy Vương Nhất Bác không dậy nữa. Nữ nhân thở dài rút khăn tay lau bội kiếm đã khô vệt máu nằm dưới sàn, đặt lại vào trong tay hắn. Ấy vậy mà không ngờ hắn lại thật sự nhập luân hồi.

- Con người ngu ngốc, nghịch lại thiên mệnh. Ngươi có bao nhiêu phần sẽ tìm được y giữ hàng vạn con người? Cho dù tìm được thì y còn nhớ ngươi sao? Chữ mệnh một lần đã khuất phục vẫn cố chấp cưỡng cầu.

.

Bác sĩ Tiêu ngủ quên bàn làm việc, trong tay vần còn cầm bệnh án. Anh đã mấy ngày thức khuya túc trực trong bệnh viện, ngay cả cơm cũng chỉ ăn qua loa. Tiêu Chiến cứ thế mà ngủ còn không để ý bên ngoài có người gõ cửa. Hồi lâu không thấy người bên trong lên tiếng, người ở ngoài đành cứ thế đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy anh như thế, hắn chỉ khẽ lắc đầu cởi áo khoác cho anh.

Hắn đi một vòng, tự ý chỉnh lại nhiệt độ điều hòa. Vừa lúc hắn định quay ra thì Tiêu Chiến tỉnh dậy. Anh dụi dụi mắt, gập lại hồ sơ.

- A, cảnh sát Vương! Đến tìm tôi sao?

Hắn quay lại, tiến đến trước bàn làm việc, cuối người đột nhiên dùng tay nâng cằm Tiêu Chiến.

- Tất nhiên đến tìm em. Hôm nay xưng hô với tôi xa lạ vậy sao?

Tiêu Chiến đẩy tay hắn ra, hơi bực bội.

- Vương Nhất Bác, đây là nơi làm việc!

Vương Nhất Bác lập tức thu lại vẻ lưu manh vừa rồi. Ôn nhu nhìn Tiêu Chiến cười cười.

- Được rồi, nghiêm túc đây. Cảnh sát Vương hôm nay đến để mời bác sĩ Tiêu đi ăn có được không?

Tiêu Chiến gỡ chiếc áo khoác trên vai mình ra, nhìn lên đồng hồ treo tường mới nhận ra cũng đã 7h tối rồi.

- Trễ vậy rồi à? Anh đợi một chút.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi nhìn Tiêu Chiến xếp lại sấp bệnh án trên bàn. Trong lòng thầm nghĩ thỏ nhỏ của hắn ngay cả lúc làm việc cũng đẹp đến như vậy, ngoài có hơi cứng nhắc lúc ở phòng làm việc thì còn lại ở những phòng khác thì lại đặc biệt biết cách đòi mạng người.

Tiêu Chiến xong rồi, tay vẫn cầm áo ngoài của Vương Nhất Bác vòng sang chổ hắn đang ngồi. Nắm tay kéo Vương Nhất Bác lên.
- Đi thôi.

.

Đi ăn xong, cả hai lại cùng nhau về nhà. Ấy vậy mà Tiêu Chiến đã về sống cùng Vương Nhất Bác một năm. Anh còn không nhớ Vương Nhất Bác làm sao thành công theo đuổi được mình. Chỉ nhớ một điều là hắn đặc biệt mặt dày. Nói theo đuổi rồi lập tức bám đến không chịu buông.

Tiêu Chiến tắm xong, thân chỉ khoát áo choàng tắm bước ra ngoài. Tóc còn ướt, từng giọt từng giọt nước chảy dọc theo sườn mặt rồi rơi trên xương quai xanh. Tiêu Chiến đến gần liền bị Vương Nhất Bác kéo tay đặt ngồi lên đùi mình. Tiêu Chiến cũng lười phản kháng, mặc kệ dựa vào lòng để Vương Nhất Bác giúp sấy khô tóc.

Vương Nhất Bác sờ lên mái tóc còn hơi nước của Tiêu Chiến. Lại đột nhiên hỏi

- Em có tin con người đều có kiếp trước không?

Tiêu Chiến lười biếng lắc đầu như mèo con. Hắn lại tiếp.

- Vậy em không muốn biết trước đây em đã từng yêu ai sao?

Vòng một tay ra sau lưng Vương Nhất Bác, anh khẽ cất tiếng.

- Trong mơ rất nhiều lần nhìn thấy một bóng người. Trong mơ đều cảm thấy dường như rất yêu anh ta.

Tiêu Chiến thôi không nói tiếp. Chỉ vòng tay ôm Vương Nhất Bác ngày một chặt hơn. Có điều Vương Nhất Bác không biết, bóng người mà Tiêu Chiến nói từ lâu đã không còn xuất hiện trong giấc mơ của anh nữa. Thay vào đó bóng người đó đang ở trong vòng tay anh, ngày đêm đều ở bên cạnh.

"Trong mơ người em yêu nhất là anh. Đến khi tỉnh lại rồi, vẫn như vậy. Người em yêu nhất vẫn là anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro