24. Couple Cá Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bác Chiến] Couple cá biệt

----

Vương Nhất Bác mạnh tay đóng rầm cửa một cái rồi lập tức chốt ngang lại. Hắn xoay người, mặt phủ một tầng băng quăng balo vào xó tường. Cú ném làm đèn treo giữa trần nhà hơi lung lay. Hắn quét mắt lên người kẻ đang ngồi trên ghế, chính xác là bị ép ngồi ở đó, hai tay đầu bị trói ra sau. Kẻ đó từ đầu đến cuối vẫn giương mắt nhìn hắn, khoe môi hơi nhếch giống như mọi chuyện không phải là do bản thân vừa bị một kẻ lạ hơu lạ hoắc bắt đến đây.

- Cậu Vương cũng to gan thật. Bắt người đem tới đây không sợ bị bảo vệ tóm sao?

Vương Nhất Bắc lặng thinh thở ra một hơi. Hắn tiện chân sút thanh sắt ngáng chân hắn vào tường kêu leng keng mấy tiếng. Hắn đến trước mặt người kia, tay chạm vào khóe môi hơi rách rồi trượt xuống cằm.

- Anh không xem bây giờ là khi nào rồi? Cái nhà kho nát này còn ai lui tới sao? Mà cũng như có, anh dám la xem tôi có dán cái miệng xinh đẹp này lại không?

Tiêu Chiến hơi nhíu mày, tuy nhiên nét mặt vẫn bình thản nhìn bộ đồng phục học sinh trên người hắn, rồi lại nhìn lại đồng phục của mình. Rõ ràng là của hai trường khác nhau, đều là những học sinh vinh dự được liệt tên vào danh sách thầy cô né mặt nhưng ít ra cũng không rảnh đi gây sự xa xôi làm gì. Thế mà hôm nay trốn học lại bị mấy tên mặt đần đần nhưng được cái đánh đấm ổn phết lôi đến đây. Coi như láo cá bao lâu hôm nay ra đường xỏ giày sai cách.

- Được rồi, miệng tôi còn dùng. Vậy cho hỏi đại ca đây cần gì ở tôi?

Vương Nhất Bác kéo ghế ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến. Vốn dĩ lúc đầu kêu bọn kia nhẹ nhàng với anh thôi mà không ngờ người trông gầy gầy mà gan cũng to phết. Nhìn anh khóe môi bị thương một chút chứ một tên đến bắt anh nghe nói bị rớt hai cái răng, tên còn lại thì ờ... suýt mất đường nối dõi. Đáng sợ!

- Có đau không?

- Cái gì? - Tiêu Chiến một khắc đần mặt ra trước câu hỏi không liên quan kia. Chứ không phải cậu Vương này muốn thanh lí gì anh à? Ở đây thăm hỏi sức khỏe cái gì?

- Cái đó - Hắn chỉ vào vết thương trên mặt Tiêu Chiến - Còn đau không?

- Nhờ ơn cậu chưa chết là đã tốt.

Vương Nhất Bác nghe mấy lời cọc cằn kia cũng chỉ cười cười. Nếu nói về lưu manh thì thời gian còn dài anh cứ từ từ mà thưởng thức.

- Giận rồi sao? Sao đến giận cũng dễ nhìn thế này?

Tiêu Chiến nghe mấy lời tán tỉnh kì cục kia cảm thấy bản thân bị ngốc luôn rồi. Rốt cuộc tình huống này là cái dạng gì? Hai thằng học sinh cá biệt lôi nhau vào nhà kho ngắm nhau cả đêm à? Sống trên đời 18 năm cuối cùng Tiêu Chiến cũng gặp được cái tình cảnh đáng đánh này.

- Chúng ta có thể vào vấn đề chính chưa?

- Vấn đề gì? Tôi mời anh đến đây tâm sự chút thôi đừng căng thẳng.

Tiêu Chiến cảm thấy cổ mình bị nghẹn một cục. Đã ai thấy cái tình huống lôi người ta xềnh xệch tới một xó, trói lại, khóa trái cửa để tâm sự chưa? Cái tầm cao thủ này nếu bây giờ tay chân anh rảnh rỗi bảo đảm sẽ đấm cho không trượt phát nào.

- Tâm sự cái mụ nội nhà cậu! Rảnh lắm sao? Cơm tối còn chưa được ăn mà phải ở đây chầu cậu. Nhanh cái tay thả ông ra!

Vương Nhất Bác thấy tình hình không ổn liền lôi ghế ra xa một chút. Quả không trái dự đoán, tay bị trói nhưng chân thì không. Suýt nữa đã thành công cho Vương Nhất Bác một cước.

- Nè, có gì từ từ nói. Tôi thật sự hết cách rồi, tôi mấy lần muốn hẹn anh mà có được đâu đành trực tiếp bắt người thôi.

- Cái gì? Cái tên lưu manh trường bên mấy lần đòi gặp tôi là cậu à?

Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra một chuyện. Quả thật có nghe có người muốn hẹn anh ra. Nhưng không hiểu sao qua miệng một người lại thành ra muốn hẹn anh ra đánh nhau, nghe nói còn là một tên nhóc lưu manh cá biệt. Anh đâu có rảnh, anh chỉ lười học thôi chứ không thích mấy trò trẻ trâu này. Cái mặt đẹp trai thế này đi đánh nhau lỡ hỏng ai đền cho anh. Điên mới mò đến.

- Lưu manh gì chứ? Ai nói anh thế?

- Được, xem như hiểu lầm đi. Vậy cậu không biết trực tiếp đến gặp tôi à? Lại đây tôi xem đầu cậu có bệnh không?

- Ai mà biết. Mấy hôm trước còn thấy anh hay đưa đón một cô gái.

Nghe nói xong, Tiêu Chiến bây giờ không muốn đạp nữa mà muốn vát ghế đánh hắn luôn. Nhìn xem, mặt mày cũng không tệ mà thần kinh chắc chắn có vấn đề!

- Đại ca, tôi có em gái. Anh trai đưa đón em gái thì có gì sai sao?

Vương Nhất Bác thu lại vẻ mặt hờn dỗi oan ức liền nhìn Tiêu Chiến. Hóa ra là hiểu lầm. Cái này đúng là hắn hơi hấp tấp rồi. Mà nghĩ lại vội cũng vội rồi, người cũng trước mặt rồi. Vứt bỏ liêm sỉ đi luôn vậy. Vương Nhất Bác hạ xong quyết tâm, đứng dậy bước đến cầm tay Tiêu Chiến.

- Vậy thì hôm nay, Vương Nhất Bác tôi muốn làm bạn trai của anh. Anh đồng ý không?

- B..bạn trai?

- Đúng vậy đó. Chỉ cần anh đồng ý tôi lập tức sẽ dẫn anh đi ăn, chịu không?

Tiêu Chiến ngơ ra nhìn hắn. Bây giờ là đang uy hiếp sao? Nghĩa là không đồng ý thì anh xác định bị trói đến hết thấy bình minh luôn? Cuộc đời anh liệu còn gì nghiệt ngã hơn nữa không?

- Cởi trói trước!

- Không được. Anh còn chưa trả lời.

- Cởi trói mới đi ăn được.

Vương Nhất Bác há hốc mồm, sau đó mắt mở to lên, lập tức tháo dây trói. Cầm lấy cổ tay bị siết đỏ của Tiêu Chiến lên hơi đau lòng thổi thổi mấy cái. Tiêu Chiến rụt tay lại, muốn đánh cho nhưng lại thôi. Bước qua hắn đi trước mở chốt cửa. Vương Nhất Bác vội theo sau nắm tay anh kéo lại.

- Anh... Vậy là đồng ý hay chưa?

Tiêu Chiến không quay lại nhìn người phía sau, tâm tình tự nhiên cũng khó hiểu. Tiêu Chiến hít thở lại mấy lần cho thông suốt rồi mới lên tiếng.

- Phải theo trình tự. Theo đuổi tôi trước đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro