9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Nhật Phong ngồi trong phòng, xoay xoay cây bút trong tay.

"Người này là ai?"

"Tiêu tổng, cậu này là Vương Nhất Bác, con trai út của Chủ tịch Vương tập đoàn Vương thị, bên mảng game giải trí"

Tiêu Nhật Phong nhớ lại chiếc áo sơ mi kia, bảng tên trên đó là người này. Ra là cùng một người.

"Cậu ta là bạn học của Chiến Chiến à?"

"Vâng. Là học bá của trường. Luôn đứng vị thứ nhất của trường, từ học tập đến thể thao đều xuất sắc"

"Rất thân thiết với Chiến Chiến sao?"

"Có vẻ cũng không thân lắm. Tại vì cậu chủ thường hay nói ghét cậu ta"

"Ghét? Cậu ta ức hiếp em ấy?"

"Không phải ạ. Tại vì thành tích của cậu Vương này rất tốt, mà cậu chủ lại.. ờ.. nên thầy cô và đồng học trong trường hay so sánh cậu với cậu Vương, nên cậu chủ mới ghét người ta"

"Vậy còn người này thì sao?"

"Không có gì đặc biệt, ngược lại còn thường xuyên giúp đỡ cậu chủ"

Tiêu Nhật Phong nhướn mày.

Trợ lý Diệp còn chậm chạp đưa điện thoại mình sang. "Tiêu tổng muốn thì có thể xem thử"

Tiêu Nhật Phong chăm chú nhìn, bên trong là đoạn video hot rần rần của cặp đôi Bác Quân Nhất Tiêu của Trường Cao Trung BX.

Tiêu Nhật Phong xem xong, không nói gì nữa trả điện thoại cho trợ lý. "Được rồi, ra ngoài đi. Tháng này tăng lương"

"Cảm ơn Tiêu tổng"

Tiêu Nhật Phong suy nghĩ một hồi, cầm điện thoại gọi đi. "Mảnh đất ở ngoại thành chúng ta có phải đang cạnh tranh với Vương thị không?"

"..."

"Được rồi. Nhường cho họ đi"

..

Sáng đầu tuần, Tiêu Chiến không còn mang bộ mặt vui vẻ đến lớp nữa. Chuyện đêm qua khiến cậu đủ hiểu đám người xấu xa này rồi.

Thực ra người ta nói đúng, một lúc nào đó bạn thấy người ta thay đổi, thật ra không phải họ đổi thay, chỉ đơn giản là mặt nạ họ rơi rồi.

Bạch Thần nhìn thấy tâm trạng Tiêu Chiến không tốt, từ trong cặp đưa cho cậu một thanh sô cô la.

"Ăn ngọt vào sẽ thấy tốt hơn"

"Thật sao?"

"Ừm. Đồ ngọt có tác dụng chữa lành mà"

"Bảo sao hôm qua ăn kem xong lại thấy nhẹ lòng hơn"

"Hả? Hôm qua cậu ăn kem à?"

"Ừm, nên họng tôi giờ có chút khàn đây"

Bạch Thần gật gù. "Tôi còn tưởng cậu khóc đến khàn giọng"

"Tôi đâu có điên, việc gì phải vì đám người đó mà rơi nước mắt vàng ngọc. Tôi là chàng tiên cá, nước mắt tôi là ngọc trai đó"

"Vâng vâng vâng". Tầm mắt Bạch Thần rơi vào chiếc túi giấy trong hộc bàn của Tiêu Chiến. "Cái gì đây?"

"Của người ta. Lát đem trả"

"Của ai?"

"Cậu đừng nhiều chuyện. Lo học đi"

..

Vương Nhất Bác đang nghiêm túc học hành, điện thoại trong tui đột ngột rung lên.

"Ra chơi gặp nhau ở thư viện"

Nhìn tên người gửi, cơ mặt hắn đột nhiên giãn ra không ít, ở mức độ khó thấy, khoé môi còn nhếch lên.

Reng reng reng

Vương Nhất Bác đứng dậy đi ra, Dư Vũ cũng vừa nhận được tin nhắn, hấp tấp bí mật chạy theo sau.

..

"Nè, trả cậu. Cảm ơn"

Vương Nhất Bác nhận lấy túi giấy Tiêu Chiến đưa qua. "Ờ" một tiếng.

Đang định quay người đi, Tiêu Chiến đã vội kéo lại góc áo hắn. "Nè"

"Sao?"

"Ờ thì.. cho cậu". Tiêu Chiến nhét vào trong tay hắn một hộp sữa đào. "Cái này là khẩu phần ăn sáng của tôi đó. Chia cho cậu, coi như trả cậu cây kem hôm qua"

"Không cần trả lại"

"Cho thì cứ lấy đi. Lằng nhằng thấy ghét"

Vương Nhất Bác trợn mắt, lần đầu tiên có người chê hắn nói nhiều như vậy đó.

"Từ nay tôi và cậu về lại như trước, cậu để yên cho tôi ghét cậu đi có được không?". Lúc Tiêu Chiến nói câu này, cậu còn không biết bản thân đã vô thức làm nũng, giọng sữa cứ vậy tràn ra, len lỏi vào trong tim người đối diện.

"Cậu thực sự ghét tôi lắm à? Tôi cũng không làm gì cậu"

"Là bọn họ ép tôi. Cứ như vậy đi. Hãy để yên cho tôi ghét cậu, nha?"

Vương Nhất Bác bất lực thở dài, quay người ôm theo túi giấy đi thẳng về lớp.

..

Dư Vũ nhìn hộp sữa đào trong hộc bàn, như con chuột nhắt ăn vụng, len lén mò tới.

"Đụng cái tay vô, là mất cái tay luôn"

Âm thanh trầm thấp đột ngột vang lên, Dư Vũ giật bắn người thu tay lại. "Bình thường cậu ghét uống sữa, sao hôm nay lại mua?"

"Là được người khác cho"

"Người khác? Vậy thì càng lạ, bình thường fan girl tặng cậu không phải đều vào bụng tôi hay sao?"

"Không giống. Tóm lại là muốn sống thì đừng đụng vào"

Dư Vũ hụt hẫng nhìn hộp sữa một cách thèm thuồng. Cuối cùng Vương Nhất Bác lo lắng an nguy của hộp sữa đào bé nhỏ, trực tiếp bỏ vào trong balo khoá lại.

...

Buổi tối Tiêu Chiến về nhà, ngang qua thư phòng liền nghe ba cùng anh hai đang nói chuyện.

"Nghe nói con nhường mảnh đất kia cho Vương Hạc?"

"À.. đúng vậy. Con trai ông ấy đối tốt với Chiến Chiến. Cứ xem như kết thêm bạn đi. Con cũng nhắm được mảnh đất khác rồi"

"Tuỳ con quyết"

Tiêu Chiến nghe đến tên mình, dỏng tai lên nghe ngóng. Ai ngờ bị ba Tiêu đột ngột mở cửa, hại cậu ngã nhào ra đất.

"Ơ hờ. Cho chưa tội nghe lén". Ba Tiêu cười khà khà đi xuống tầng, vô cùng thoả mãn.

"Anh, em mới nghe cái gì mà tên em vậy?"

"Không có gì đâu. Chuyện kinh doanh bình thường thôi"

"Em nói trước, em không tham gia chuyện kinh doanh gia đình đâu nha. Em không biết tính toán"

"Đừng lo. Mọi chuyện đã có mọi người lo rồi. Em sống hạnh phúc là được"

"Dạ. Hi hi hi"

....

Ủa truyện hài hỏ tarrr????

#tôm

.100922

Chúc mn Trung Thu zui zẻ nha.. Tối nay t vẫn đang đi làm đây 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro