50. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người nắm tay nhau ra cổng trường lại gặp hai chiếc xe đen bóng quen thuộc.

Chưa kịp bước tới thì đã bị một phóng viên chặn trước: "Xin chào hai bạn, có thể phỏng vấn một chút được không?"

Vương Nhất Bác muốn lắc đầu từ chối nhưng Tiêu Chiến bên cạnh lại vui vẻ gật đầu. "Dạ được. Nhưng một chút thôi nha"

"Hai bạn là một trong những người ra đầu tiên, sắc mặt đều rất tốt, có phải đề thi năm nay không quá khó không?"

Tiêu Chiến cười. "Vui vẻ là bởi vì tụi em được tốt nghiệp rồi, là cùng nhau tốt nghiệp". Tiêu Chiến rất tự nhiên đưa hai bàn tay đang nắm chặt của cậu và Vương Nhất Bác lên trước máy quay. Sau đó lại tiếp tục nói: "Còn anh ấy là học bá, đương nhiên là không cần phải quan tâm đề năm nay có khó hay không. Đề năm nào anh ấy cũng làm được toàn bộ hết á"

Vương Nhất Bác mỉm cười ngọt ngào vuốt ve tay cậu, cảnh này ngoài ý muốn đều lọt vào trong khung hình. Chị phóng viên đơ ra vài giây, sau đó nhỏ giọng hỏi. "Cảnh này đang được phát trực tiếp, sẽ không sao chứ?"

"Không ạ. Tụi em come out với gia đình rồi". Nói xong Tiêu Chiến cúi đầu chào rồi kéo tay Vương Nhất Bác đi về hai chiếc siêu xe láng bóng kia. Một góc đều bị độ sáng của bọn họ chiếu đến mù mắt.

Hai người vừa bước đến pháo giấy đã nổ tung bay đầy người, hai bên Vương gia Tiêu gia đều có đủ.

"Chúc mừng hai đứa tốt nghiệp"

"Chúc mừng hai đứa trọn vẹn"

"Con cảm ơn"

"Cảm ơn mọi người ạ"

..

Hai nhà quyết định đặt một phòng lớn trong nhà hàng. Sau đó cùng nhau ăn một bữa cơm. Hai bên gia đình cũng không phải là lần đầu gặp nhau, mẹ Vương mẹ Tiêu còn thỉnh thoảng cùng nhau đi shopping, ba Vương cùng ba Tiêu lại đi uống trà cùng đánh cờ với nhau, bây giờ hai bên gia đình hoàn toàn là thân thiết như một đại gia đình.

.

Sau khi tốt nghiệp Tiêu Chiến đã chính thức dọn đến sống cùng Vương Nhất Bác. Hai người bắt đầu một cuộc sống của người trưởng thành. Vương Nhất Bác chọn học quản trị kinh doanh, sau này sẽ tiếp quản công ty game giải trí của Vương thị. Tiêu Chiến ngược lại không học đại học, cậu chọn một nghề mà không ai ngờ nhất, học làm DJ. Lúc đầu ba mẹ Tiêu có hơi lo lắng, môi trường làm việc có hơi phức tạp, sau này Tiêu Chiến năn nỉ mãi mới xuôi xuôi được. Vương Nhất Bác là người đứng ra đảm bảo, sau này chỉ cần Tiêu Chiến thích thì sẽ mở cho cậu riêng một cái quán bar, cậu muốn làm gì thì làm. Lúc đó cả nhà mới thực sự an tâm để cậu theo đuổi đam mê.

..

Một buổi tối, Tiêu Chiến sau khi tan lớp liền trở về nhà, trong nhà một mảng tối om. Vương Nhất Bác chưa về.

Tiêu Chiến mò mẫm trong bóng tối mở đèn lên. Bị khung cảnh trước mắt doạ cho hết hồn.

"Anh.. hôm nay là.."

"Kỷ niệm tròn 3 năm chúng ta bên nhau. Em vậy mà dám quên?"

"Em quên đó. Thì sao nào?"

Vương Nhất Bác đặt bánh kem xuống, hung hăng ép cậu lên tường hôn sâu một trận. "Trừng phạt em"

Hai người quấn lấy nhau một hồi mới buông ra. Vương Nhất Bác đã nấu sẵn một bàn đồ ăn đầy những món Tiêu Chiến thích. Tiêu Chiến hai mắt long lanh nhìn hắn. "Vương Nhất Bác, có một chuyện em muốn nói với anh"

"Sao vậy bé con?"

Tiêu Chiến mở túi xách bên cạnh mình, đưa ra trước mặt hắn một hộp nhẫn. "Em muốn cầu hôn anh, được không? Chúng ta đính hôn trước, đợi anh ra trường chúng ta kết hôn có được không? Em muốn anh và em vĩnh viễn dùng cái này buộc chặt lại với nhau. Chúng ta, vĩnh hằng"

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại chuẩn bị nhẫn trước, vành mắt cũng bất ngờ đỏ lên theo. "Em..em.."

"Làm sao? Không định cưới em?"

"Nào dám"

Hai người im lặng trao nhẫn cho nhau, sau đó lại cùng nhau ăn tối. Tiêu Chiến hôm nay ăn rất nhiều, từng món từng món trên bàn đều bị cậu ăn hơn phân nửa. Cuối cùng bị Vương Nhất Bác ngăn lại.

"Em đừng ăn nữa. Em đã ăn quá nhiều rồi"

"Em thích tất cả đồ ăn anh nấu"

"Anh biết. Nhưng mà không cần thiết phải ăn hết"

.

Bữa tối kết thúc, Vương Nhất Bác đi tắm trước rồi ra bàn học, Tiêu Chiến len lén nhìn hắn, sau đó chạy vào phòng tắm rửa, mãi hơn nửa tiếng sau mới trở ra. Cậu mềm nhẹ gọi một tiếng. "Anh ơi~~"

Vương Nhất Bác giật mình quay lại. Tiêu Chiến chỉ mặc một chiếc áo sơ mi của hắn duy nhất, còn lại hoàn toàn trần trụi, áo sơ mi cũng chỉ gài hai ba nút dưới, hoang toàn là một bộ dạng câu nhân cực điểm.

"Em làm gì?"

"Em muốn.."

Vương Nhất Bác đứng dậy bước về phía cậu. "Em chắc chưa?"

Tiêu Chiến không đáp lời, nhón chân vòng tay ôm cổ hắn, áp môi lên môi hắn, nhẹ nhàng mơn trớn lại liếm cắn. "Anh~~ làm đi mà"

Vương Nhất Bác trong suốt thời gian qua đều là cố gắng nhẫn nhịn, đối với hắn mà nói Tiêu Chiến chính là bảo vật, hắn không phải không có dục vọng, chỉ là hắn quá yêu cậu, yêu đến mức không dám chạm đến.

.

Giây phút hắn điên cuồng ép Tiêu Chiến lên giường hôn môi, Tiêu Chiến lại không biết sợ mà chậm chạp cởi ra áo quần của hắn. Bàn tay mềm nóng khẽ khàng cầm lên thứ đồ to lớn của hắn, dịu dàng ve vuốt, chầm chậm cảm nhận thứ đồ nóng rực kia lớn dần trong tay mình, cậu vô cùng thích thú.

"Muốn anh.."

"Ngoan.. từ từ.. sẽ cho em toàn bộ"

Vương Nhất Bác vừa hôn vừa vuốt ve cơ thể cậu, làn da mịn màng sờ vào thực sự quá thích tay, hắn một tay vuốt ve lên xuống, một tay xoa nắn nụ hoa xinh xắn. Tiêu Chiến bị kích thích đến mức trợn mắt. Ưm a trong cổ họng cứ vậy gọi tên đối phương. Vương Nhất Bác bị tiếng kêu của cậu đánh cho tan tác.

"Em gọi giường như này anh không biết sẽ kiềm chế được bao lâu đâu"

"Ưm~~ thích quá... em ra mất...anhhhh"

Tiêu Chiến nhìn chất lỏng trắng đục trong tay Vương Nhất Bác, thẹn thùng vùi đầu vào xương bả vai hắn, cắn xuống một miếng.

..

Khoảnh khắc hắn đưa phân thân vào trong tiểu huyệt non mềm của cậu Tiêu Chiến liền bật khóc, so với ba ngón tay thì thứ đồ của hắn lớn hơn rất nhiều, vừa gân guốc vừa nóng ấm, hại cậu vừa đau vừa sướng, cảm xúc này ngoài có thể bật khóc thì cũng chẳng còn cách nào khác.

"Đau lắm sao em?"

"Không.. không có"

"Vậy sao em khóc? Nếu không thể thì để anh.."

"Đừng.. đừng rút ra.. em thích"

"Hửm?"

"Em thích.. thích anh vào trong em"

Trong cảm nhận của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là một người thực sự rất đỗi dịu dàng. Mỗi lần hắn chuyển động đều hỏi hang cậu cẩn thận. Tiêu Chiến dần dần chỉ còn lại một cảm giác sung sướng đến không thật. Sướng đến lên mây, một chút đau đớn hay khó chịu đều không có.

"A.. chỗ đó.. chạm vào em"

"Chỗ nào? Bé con?"

"Chỗ vừa rồi.. thích.. em thích lắm.."

"Hửm? Thích anh? Hay thích 'nó'?"

"Thích anh.. thích anh mà.. chạm vào đi anh..."

"Không muốn. Em là thích 'nó' thì đúng hơn á"

"Không phải mà.. hu hu hu.. cho em.. khó chịu.. cho em đi"

Vương Nhất Bác bật cười gian xảo, hoàn toàn không có ý định đâm vào điểm đó nữa.

"Hu hu hu.. lão công.. lão công mau đâm em.. xin lão cônggggg"

*phựt*

Sợi dây lí trí đứt lìa chỉ bằng một câu nói.

Vương Nhất Bác đổi vị trí, hắn nằm xuống bên dưới, đặt Tiêu Chiến ngồi lên phía trên. "Em thích như vậy thì tự động đi. Lão công chiều em"

Tiêu Chiến bị đặt lên phía trên vị trí kia càng vùi sâu vào trong cơ thể hơn nữa. Cậu nước mắt rơi đầy, lắc đầu muốn xuống liền bị Vương Nhất Bác đè eo trở lại, hắn hung ác đẩy hông, càng lúc thứ kia càng vùi sâu hơn, điểm mẫn cảm cũng bị hắn mài ép đến không chịu nổi.

"Nhiều quá.. đầy rồi.. đầy rồi.. hu hu hu.. em muốn xuống.."

"Ngoan.. không phải em thích sao? Lão công chiều em mà"

"Không muốn nữa mà.. hu hu"

"Lão công chiều em như vậy rồi mà em cũng không hài lòng. Em thật khó chiều quá nha"

Tiêu Chiến khóc đến rối tung rối mù, đưa tay muốn nắm tay hắn. Vương Nhất Bác hiểu ý cậu, nhanh nhẹn đưa tay ra, cùng cậu mười ngón đan xen, hai chiếc nhẫn để cạnh nhau lấp lánh rực rỡ.

"Tiêu Chiến, cả đời này Vương Nhất Bác anh yêu em, muốn em, chiều em. Vĩnh viễn mình em"

"Hưmm.. em cũng yêu anh, vĩnh viễn thuộc về một mình anh"

Cre ảnh trên hình. 

...

TOÀN VĂN HOÀN...

.Tôm

...

Vậy là kết thúc một quãng đường dài.
Cảm ơn mọi người vẫn luôn yêu mến và ủng hộ.
Yêu thương,
Tôm!

Tạm biệt.

Ngày 28 tháng 11 năm 2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro