47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Tiêu Chiến đến ở cùng hắn, Vương Nhất Bác cảm giác mình thực sự đã cùng Tiêu Chiến kết hôn rồi. Sáng sớm sẽ cùng nhau thức dậy, cùng nhau nấu bữa sáng, cùng đến trường học, trưa cùng ăn cơm, chiều tối cùng tan học rồi lại cùng về nhà. Buổi tối có thể cùng nhau học tập rồi cùng đi ngủ. Mọi thứ đều là cùng nhau, thật tốt.

Điều đáng nói nhất là thành tích của Tiêu Chiến thực sự tăng lên không ít. Dù sao cậu cũng quyết tâm học hành, lại có thêm hai gia sư đại tài là Vương Nhất Bác và Bạch Thần, không thể không tiến bộ, thậm chí là tiến bộ vượt bậc.

Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc bọn họ đã thi xong kì thi cuối năm. Vừa bước ra khỏi phòng thi, Tiêu Chiến hít sâu một hơi, vui vẻ nhảy tới trước mặt Vương Nhất Bác đang đứng đợi mình từ trước.

"Em chắc chắn năm nay em đã trao Vương Miện học tra của em cho Từ Cẩn rồi"

Từ Cẩn từ sau lưng Tiêu Chiến đi tới, vẻ mặt ghét bỏ nhìn hai người hi hi ha ha trước mặt. "Thật là cảm kích cậu quá Tiêu Chiếnnnnnn"

Tiêu Chiến bật cười, biết đối phương đùa giỡn cũng đùa theo. "Tôi hết nhiệm kỳ rồi, trao lại cho cậu. Chúc cậu sớm kết thúc nhiệm kỳ"

"Hừ.. tôi không tinnnn!!!!"

..

Một tuần sau là có kết quả, cũng là lễ tổng kết khen thưởng cho thành tích của học sinh trong trường.

Vương Nhất Bác còn phải chuẩn bị cho bài phát biểu cuối năm nên phải rời đi từ trước, chỉ có Tiêu Chiến đến chen chúc xem xếp hạng của mình. Bản thân có niềm tin sâu sắc cậu sẽ trên hạng 300.

Từ Cẩn thấy Tiêu Chiến chen vào xem điểm cũng chen theo.

Hai người trước đây không học chung lớp, nhưng nằm trong xếp hạng thành tích toàn khối thì luôn luôn ở cạnh nhau vì vậy cũng xem như là kề vai sát cánh một thời gian.

"283? Từ Cẩn.. Tôi thực sự trao lại Vương Miện cho cậu rồi"

Tiêu Chiến đột ngột thăng hạng, đã vậy là một đường dài. Từ hạng 385 lên hạng 283. Thăng hơn 100 hạng thực sự khiến nhiều người kinh ngạc. Bỏ xa Từ Cẩn hạng 384 trước đây. Mà Từ Cẩn nào biết mình lại đột ngột trở thành học tra chỉ trong một cái nháy mắt.

"Cậu từ bỏ Vương Miện để theo học bá thật ư? Tiêu Chiến, cậu nỡ lòng nào lại rời bỏ tôi như vậy? Chúng ta đã bên nhau 2 năm cơ mà. Cậu sao lại nói đi là đi? Cậu làm như vậy là cậu có lỗi với Tổ học tra của chúng ta"

Những người xung quanh nghe Từ Cẩn thét gào cũng thấy buồn cười không chịu được. Lý Nam đứng bên cạnh cũng túm lấy tay Tiêu Chiến. Bởi vì cậu ta là vị thứ 383. Bây giờ Tiêu Chiến lên hạng rồi. Từ Cẩn là học tra thì cậu suýt là học tra. Cậu chính thức trở thành 384.

"Tiêu Chiến à, cậu nỡ lòng nào rời bỏ hai đứa tôi. Chúng ta là bộ ba học tra xinh đẹp nhất mà. Cậu trở lại đi có được không?"

Tiêu Chiến cười ha ha rút tay ra. "Biết làm sao được, tôi đành phải có lỗi với hai người. Tôi phải về với học bá của tôi thôi"

Lý Nam hết hi vọng, quay sang ôm lấy Từ Cẩn. "Từ bây giờ chúng ta sống chết có nhau có được không, Cẩn Cẩn? Tôi yêu cậu"

Từ Cẩn vội vàng đẩy đối phương ra. "Sống chết có nhau thì được, nhưng cậu đừng yêu tôi. Ba tôi sẽ đánh gãy chân cả hai đó"

Lý Nam không bận tâm cứ vậy theo cứng Từ Cẩn. "Mặc kệ, cậu đồng ý bên tôi là được rồi. Đừng như cậu ta, phản bội chúng ta, thật đáng ghéttttt"

Tiêu Chiến bật cười nhìn hai người trước mặt, sau đó nghe một trận ồ lên, vừa quay lại đã bắt gặp thân ảnh quen thuộc.

"Anh??"

Lý Nam chỉ chỉ Tiêu Chiến. "Cẩn Cẩn, cậu xem, cậu ta vừa thấy học bá mắt đã sáng như sao. Thật không có tiền đồ"

"Vậy cậu dính với tôi như keo con chó thế này là có tiền đồ à?"

"Hơ hơ.. không giống. Tôi yêu cậu cơ mà"

Tiêu Chiến quay lại nháy mắt với hai người. "Thì tôi cũng yêu học bá mà"

Hai người còn lại đơ ra, nhìn Tiêu Chiến vui vẻ chạy tới bên cạnh Vương Nhất Bác.

..

Kỳ nghỉ hè thực sự đến rồi, buổi tối Tiêu Chiến nằm trong ngực Vương Nhất Bác xem phim đến tận khuya đến mức ngủ lúc nào không hay. Sáng ra cũng không muốn dậy sớm, cứ vậy ôm nhau ngủ ngon đến khi có người tìm đến cửa.

Kính coongg... Kính coong...

Tiêu Chiến lười biếng không nhúc nhích, dụi dụi Vương Nhất Bác bên cạnh. "Anh.. ra mở cửa"

Vương Nhất Bác bị dụi tỉnh, xuống giường xỏ dép đi ra. Nhìn qua mắt mèo phát hiện ngoài cửa là mẹ Vương cùng chị dâu của hắn là Tưởng Nhã. Hắn vội vàng vuốt lại đầu tóc, miễn cưỡng mở cửa ra.

"Mẹ.. chị dâu.. sớm a"

"Sớm? 10 giờ sáng mà sớm?". Mẹ Vương nhíu mày nhìn hắn, sau đó xách một đống đồ lỉnh kỉnh đi vào nhà.

Tưởng Nhã nhanh chóng nói đỡ cho hắn. "Cũng mới bắt đầu kì nghỉ. Nhất Bác học hành cả năm trời vất vả mà mẹ, bây giờ lười biếng một chút cũng được"

Mẹ Vương thật ra cũng không có ý la mắng hắn, dù sao hắn cũng là cục cưng của cả nhà, cũng chỉ là ra vẻ nhắc nhở mà thôi.

Vương Nhất Bác vừa quay lưng, Tiêu Chiến đã xuất hiện sau bật cửa từ lúc nào. Hai mắt còn mơ mơ màng màng, cứ vậy vòng tay ôm cổ hắn dụi lấy dụi để. "Anh.. ai đến vậy?"

"Không phải em đang ngủ à? Sao lại ra đây?"

"Anh dậy rồi em không ngủ được". Tiêu Chiến dùng giọng nói ngọt ngào nũng nịu nói với hắn.

Mẹ Vương cùng Tưởng Nhã suýt thì đứng máy tại chỗ.

"Khụ.."

Tiêu Chiến lúc này mới mở mắt, nhìn hai người xa lạ trước mặt mà giật bắn mình. Sau đó vội đẩy hắn ra quay người chạy trốn, ai ngờ vì vừa tỉnh mộng còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, vấp ngay bật cửa ngã ầm một tiếng.

"Uiii"

...

#tôm

.231122

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro