45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đó, không chỉ Vương Nhất Bác mà tất cả các bạn học, thậm chí là giáo viên còn ngạc nhiên với cậu. Tiêu Chiến cực kì nghiêm túc nghe giảng, mặc dù không khác gì vịt nghe sấm là mấy, nhưng có Bạch Vũ bên cạnh học tới đâu giảng bài tới đấy khiến Tiêu Chiến không quá mông lung như lúc đầu nữa. Tinh thần học tập đỉnh của đỉnh.
Về nhà còn chưa kịp tắm rửa đã ngồi vào bàn học, suýt chút nữa doạ cả Tiêu gia. Cậu trước đây còn cố gắng học, sau này càng lúc càng không hứng thú, vì vậy mà việc học cũng bỏ bê, kiến thức từ lúc lên Cao Trung đều phải học lại. Vô cùng cực khổ.

Tiêu Nhật Phong 11 giờ đẩy cửa phòng cậu vẫn thấy Tiêu Chiến ngồi ôm máy tính cầm tay giải toán, vô cùng nghiêm túc. Anh nhẹ nhàng đặt ly sữa lên bàn, xoa xoa đầu cậu.

"Chiến Chiến, em đừng quá sức. Chăm học là tốt, nhưng vẫn phải lo chăm sóc sức khoẻ"

"Em biết, đợi em giải xong bài này sẽ đi ngủ"

"Ừm. Uống sữa đi rồi làm tiếp. Anh về phòng đây"

"Dạ. Anh Phong ngủ ngon"

..

Tiêu Chiến ngồi thêm 15 phút mới thành công giải được bài toán kia. Cậu sắp xếp đồ gọn gàng rồi mới đánh răng đi ngủ. Vừa trèo lên giường hai mắt đã híp lại, hoàn toàn không có thời gian bận tâm tới Vương Nhất Bác bên kia điện thoại.

.

Đã một tuần rồi Vương Nhất Bác còn chưa được nói chuyện với cậu câu nào tử tế, toàn là nói vu vơ vài câu sau đó Tiêu Chiến lại bận vùi đầu vào sách vở, cứ như mỗi một giây trôi qua đều thật đáng giá.

Buổi sáng Tiêu Chiến đến trường rất sớm, cậu muốn tận dụng thời gian này xem lại bài cũ, còn tiện thể nhìn trước bài mới. Bây giờ Tiêu Chiến có thể hiểu được giáo viên đang nói những gì trên bảng, điều này đã khiến cậu vô cùng hạnh phúc rồi.

"Chiến.."

"Anh? Sao anh tới sớm vậy?"

"Gặp em khó như đu idol luôn"

Tiêu Chiến cười cười kéo tay Vương Nhất Bác vào phòng học của mình. Bây giờ còn rất sớm, trong lớp cũng chẳng có mấy người, Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác ngồi chỗ của Bạch Thần còn bản thân mở balo lấy ra một xấp bài tập.

"Anh, luôn tiện chỉ em cách giải bài này đi"

"Anh đến tìm em là với cương vị là bạn trai chứ đâu phải thầy em"

"Hôm nay làm thầy đi mà"

"Nhớ trả công anh"

"Được được. Buổi trưa sẽ cùng anh ăn trưa, được không?"

"Được"

Hai người chụm đầu nhau giải đề, bạn học sáng sớm đến lớp còn tưởng Vương Nhất Bác là Bạch Thần, mãi đến khi Bạch Thần ôm cặp từ cửa đi vào mọi người mới nhận ra điều không đúng.

"Bạch Thần đây, vậy đó là ai?"

Cả lớp đồng loạt nhìn lại, Vương Nhất Bác đang chăm chú giảng bài cho Tiêu Chiến, còn dịu dàng vuốt ve tóc cậu.

Cả lớp: 😳🙄😬

"Trời... Học.. Học bá??"

"Học bá thực sự ở đây?"

"Ôi mẹ ơi, học bá ở đây từ sáng sao?"

Vương Nhất Bác cười cười đứng dậy. "Chào mọi người"

Nữ sinh trong lớp thầm mến Vương Nhất Bác cũng không ít, nhìn thấy hắn tự nhiên cười cười trong cự li gần như vậy, có cảm giác thực sự không tin nổi.

"Tiêu Chiến đang cố gắng học hành, mọi người cùng giúp đỡ nhau nha?"

Vương Nhất Bác như thật tình cờ nói một câu, mọi người nghe qua đều thấy rất bình thường, chỉ có Bạch Thần là bĩu môi đứng một bên, cậu ta hoàn toàn hiểu nghĩa của câu này trong lòng Vương Nhất Bác, chính là: "Mọi người nhớ chiếu cố thật tốt cho bạn trai nhỏ bé của tôi"

Nhưng sự thật này chỉ mình Bạch Thần hiểu, cậu ta chỉ có thể vờ như không biết.

Tiêu Chiến tiễn Vương Nhất Bác ra cửa rồi mới về lại chỗ ngồi, đón chờ cậu là rất rất nhiều ánh mắt. Tiêu Chiến bỏ qua tất cả, vội vàng ôm tập đề tiếp tục giải.

"Chiến"

"Hửm?"

"..."

Tiêu Chiến rời mắt khỏi đề bài trước mặt, nghiêm túc nhìn Bạch Thần. "Làm sao?"

" Tôi ghét hai người chết đi được..."

"Này, trước đây là cậu 1 2 đòi tôi không được ghét học bá của cậu, nào là học bá của cậu tốt bụng, soi sáng con đường cậu bước, sao bây giờ lại trở mặt rồi hả?"

"Hai người ỷ Vũ Vũ không ở cạnh tôi liền ép tôi ăn một nồi cơm chó, tôi không tức mà được à?"

"Tôi làm gì?"

Bạch Thần tức giận chỉ chỉ trên mặt bàn. Vương Nhất Bác trước khi đi còn lén dùng mũi compa khắc trên mặt bàn đầy rẫy những chữ "Vương Tiêu" nho nhỏ, còn thêm trái tim ngập trời. Bạch Thần thực sự muốn lật bàn.

Tiêu Chiến mãi làm bài tập đâu có để ý, giờ phút này mới nhìn thấy được, khoé miệng càng lúc kéo càng cao. Bạch Thần vô cùng ấm ức, lấy điện thoại chụp một tấm gửi vào trong nhóm 4 người. Tổng sỉ vả Vương Nhất Bác một trận dài cả nửa trang mới hả hê.

"Vương Nhất Bác, cậu có còn là người không? Đây là bàn học của tôi đó, là của tôi!!! Tại sao cậu dám để lại kết tinh tình yêu của cậu và Chiến Chiến ở đây hả? Tôi muốn lật bàn, tôi muốn đổi chỗ. Tôi sẽ ức hiếp Chiến Chiến của cậu!!!!!!"

5 phút sau, Vương Nhất Bác trả lời tin nhắn : "Tôi xin lỗi chuyện này, lúc đó bị tình yêu làm mờ mắt. Không thì cậu nhắn với GVCN, tôi đổi bàn của tôi cho cậu?"

Tiêu Chiến đọc tin nhắn cười đến tắt thở, còn đang định reply thì Vương Nhất Bác lại nhắn thêm một tin. "Tôi biết cậu sẽ không ức hiếp Chiến Chiến đâu. Nhưng tôi vẫn muốn nói việc này là lỗi của tôi, nên cậu đừng mắng em ấy, tôi xót"

"Con mẹ nó... tôi muốn giết hai người. Biết vậy ngày xưa tôi xúi cậu ghét cậu ta đến trọn đời trọn kiếp cho rồiiiii!!!!!"

Cách một bức tường, Vương Nhất Bác vẫn nghe được tiếng hét phẫn uất của Bạch Thần. Dư Vũ ngồi cạnh thật muốn đạp cho hắn một cái.

....

#tôm

.211122

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro