43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Vương Nhất Bác không về nữa, hắn ở lại Tiêu gia, cùng Tiêu Chiến ngủ chung một giường.

"Tiêu Tiêu, ngày đầu năm ngủ chung, cả năm sẽ ngủ chung"

"Ha ha.. anh mà cũng quan niệm mấy chuyện này à? Y như mẹ em lúc trước, sáng mồng 1 nhất định phải đem sách vở ra học, để có thể học hành cả năm. Sau đó em vẫn là học tra như cũ, mẹ em bất lực rồi, về sau không ép em nữa"

"Haha.. em không ngốc, chỉ là học không vào thôi"

"Nhắc tới học em muốn xỉu rồi, còn một đống bài tập Tết em chưa đụng tới kìa"

Vương Nhất Bác bật cười. "Bạn trai em là học bá đó"

"Anh làm giùm em nha?"

"Anh dạy em học, không phải là làm giùm em"

Tiêu Chiến buồn bã quay lưng lại chừa cho hắn một cái ót trắng mịn. "Vậy thôi em sẽ chép của Thần Thần"

"Giận rồi?"

"Em cũng có phải trẻ con đâu?"

"Vậy đừng đưa lưng cho anh"

"Hứ"

Vương Nhất Bác bật cười kéo cậu quay lại. "Học hành thực sự không khó như em nghĩ đâu. Nhưng nếu em không thích thì anh không ép em"

"Thật à?"

"Ừm.. ngủ đi thôi. Hôm nay đã không vui rồi, đừng bận tâm mấy chuyện này nữa. Sau này em cũng không cần lo. Anh nuôi em"

Tiêu Chiến lúc này mới thả lỏng, cúi đầu tựa vào ngực hắn dụi lấy dụi để. "Yêu anh"

"Ngoan.. Cục cưng"

...

Sáng ngày ra Tiêu Chiến còn đang ôm Vương Nhất Bác ngủ vùi thì bị tiếng gõ cửa làm phiền. Cậu lười biếng không đáp lại, nhưng người bên ngoài còn kiên trì hơn, liên tục gõ cửa.

Tiêu Chiến nhăn mày lay Vương Nhất Bác bên cạnh. "Anh.. xuống mở cửa giúp em đi.."

Vương Nhất Bác mở mắt ra, hôn hôn lên mặt cậu hai cái mới ngồi dậy đi ra cửa.

"A.. Nhất Bác hả? Chiến Chiến còn ngủ à?"

"Dạ, chị Mẫn. Chiến Chiến vẫn đang ngủ"

"Nói em ấy người nhà của Tiêu Quốc đến, muốn gặp em ấy xin lỗi"

Tiêu Chiến từ trong chăn ồm ồm nói vọng ra. "Em không thèm nhận lời xin lỗi. Em muốn ngủ"

Tiêu Mẫn cười bất lực, đi vào kéo ra một góc chăn. "Ngoan, xuống một chút rồi lên ngủ tiếp"

"Không. Em mệt lắm, đau đầu, chóng mặt, khó chịu, cả người cũng mỏi nữa"

Tiêu Mẫn định nói thêm thì Tiêu Nhật Phong đã bước vào. "Được rồi, em không xuống thì thôi. Nhưng ra đây anh xem thử, có thực sự khó chịu trong người không?"

"Hừ. Em không làm sao hết, được chưa?"

Tiêu Nhật Phong bật cười thành tiếng, kéo tay Tiêu Mẫn đi ra, gật đầu ra hiệu cho Vương Nhất Bác xử lý phần còn lại.

.

Tiêu Nhật Phong cùng Tiêu Mẫn xuống nhà, một nhà ba người Tiêu Quốc đang ngồi nghiêm chỉnh trong phòng khách, ba mẹ Tiêu cũng đang ngồi đối diện họ. Thấy hai người đi xuống mẹ Tiêu lập tức lên tiếng.

"Chiến Chiến đâu?"

"Em ấy cảm thấy cực kỳ không khoẻ, đau đầu chóng mặt, còn buồn nôn nữa. Cả người hôm qua ngã xuống nước lạnh như vậy bây giờ còn đang sốt. Con vừa gọi điện cho bác sĩ Lam, ông sẽ tới sớm thôi". Tiêu Nhật Phong nói dối không chớp mắt, làm Tiêu Mẫn bên cạnh phải len lén trầm trồ.

Mẹ Tiêu nhíu mày càng sâu. "Còn không thì đi viện?"

"Em ấy sợ bệnh viện như vậy, để bác sĩ Lam đến đây rồi hẵng tính"

Mẹ của Tiêu Quốc ngồi một bên, cố gắng nở nụ cười thật tự nhiên. "Bác cả, hôm nay gia đình em sang đây là để xin lỗi vụ việc không vui hôm qua. Tiêu Quốc nó còn nhỏ, trẻ người non dạ, nó cũng không cố ý làm như vậy đâu, đúng không con?"

Tiêu Quốc bị mẹ gã véo một cái, đau điếng người vội vàng gật đầu như gà mổ thóc. "Vâng ạ vâng ạ"

"Không cố ý? Không cố ý mà Chiến Chiến đã ra nông nổi ấy, vậy mà nếu cố ý nữa thì là lấy mạng nó luôn à?"

"Chị dâu, cũng đâu đến mức ấy đâu chị. Con nít cả mà"

Mẹ Tiêu bị một tiếng chị dâu này chọc cho cười thành tiếng. Nhớ ngày xưa nhà họ Tiêu không vừa mắt nhất là bà, bị nói ra nói vào chê bà xuất thân nhà quê thấp kém, sau này ba Tiêu kiên quyết cưới bà vào cửa cũng bị cả nhà nói này nói nọ sau lưng, chỉ có ông nội Tiêu là suy nghĩ thấu đáo rõ ràng, làm chỗ dựa duy nhất cho hai người, bây giờ ông mất rồi, mẹ Tiêu vẫn một lòng thương tiếc ông mãi.

"Con nít?"

"Đúng vậy chị dâu à. Chúng nó vẫn là con nít mà"

Tiếng bước chân trên nhà vọng xuống. "Xin thứ lỗi, nếu nói con nít, vậy hôm nay con đánh cậu ta vỡ đầu xong xin lỗi vì con vẫn là con nít, như vậy cũng được phải không?"

Cả nhà Tiêu Quốc đồng loạt nhìn qua, mẹ gã xám mặt trừng mắt nhìn thiếu niên vừa đi xuống.

"Nhưng mà cậu Tiêu Quốc đây theo tôi được biết thì đã đủ 18 tuổi rồi, không phải sao?

"Cậu là ai?"

Tiêu Quốc bên cạnh ngạc nhiên đến đứng bật dậy. "Học bá??". Sau đó gã ta lập tức kéo tay mẹ. "Mẹ.. giờ mẹ đã tin con chưa? Tiêu Chiến là đồ bê đê đó mẹ. Cậu ta đưa mông cho đàn ông ch..."

*Chát* một tiếng giòn tan.

Tiêu Quốc bị chính ba gã tặng cho một cú tát trời giáng, xây xẩm mặt mày hoàn toàn không đứng vững.

Ba gã là Tiêu Nhậm Tuyền lúc này chỉ ước có thể dập đầu tạ lỗi với những người trước mặt. Ông thấp đầu cúi người. "Anh chị, là em sai. Em có con không biết dạy, có vợ không biết dưỡng. Tội lỗi này em xin gánh hết. Chỉ mong anh chị đại nhân đại lượng, từ nay em sẽ dạy dỗ lại đàng hoàng"

"Ông bị điên à? Tự dưng ông lại đánh con? Con nó làm gì sai chứ? Bê đê không ghê tởm sao? Bê đê đáng hãnh diện lắm sao?"

*Bốp*

...

Chap của những cú tát 😌😌

#tôm

.171122

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro