4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người bật dậy, trong chớp mắt thu dọn chiến trường, Tiêu Chiến hoảng đến mức lau tay vào tạp dề của đầu bếp bên cạnh, sau đó vờ như không có gì ngồi xuống xuống ve bé mèo tên Tôm đang ngủ ngon lành.

Mẹ Tiêu bước vào, nhíu mày hít một hơi. "Các con có phải lại làm gà rán cho Chiến Chiến không?"

Tiêu Nhật Phong nhanh nhẹn lắc đầu. "Không có đâu mẹ"

"Sao lại còn vươn mùi ở đây?"

Tiêu Mẫn vội vàng ôm tay mẹ Tiêu. "Thực sự không có mà. Thứ đồ độc hại đó tụi con không cho em ấy ăn đâu"

"Hôm nay tôi làm món tôm chiên xù cậu chủ thích, chắc vì vậy mới có mùi ạ". Đầu bếp vội lên tiếng giải vây.

"Vậy thì tốt. Chiến Chiến yếu bụng, ăn gà rán xong đều sẽ bị đau. Tốt nhất là không nên ăn"

"Mẹ đi tắm đi ạ, nhanh rồi ra ăn cơm. Con đói quá à". Tiêu Chiến diễn vẻ mặt đáng thương, xoa xoa bụng làm nũng mới tiễn mẹ Tiêu về được phòng riêng. Ba anh em thở phào nhẹ nhõm, đầu bếp trong nhà cũng đau tim theo.

"Hú hồn thật đó"

Ba Tiêu im lặng nãy giờ, sau đó chỉ chỉ đầu bếp. "Mang thùng rác trong bếp đổ đi. Xương gà còn nguyên đó kìa"

"Ơ.. dạ"

"Phụ hoàng anh minh"

"Phụ hoàng vạn tuế"

"Con yêu phụ hoàng"

...

Vương Nhất Bác đang làm bài tập, điện thoại bên cạnh đột ngột reo vang.

"Chuyện gì?"

Dư Vũ đầu giây bên kia giọng điệu vô cùng vui vẻ. "Nhất Bác, cậu với Tiêu Chiến lớp bên đang yêu nhau sao?"

"Phụt". Vương Nhất Bác trực tiếp ngắt điện thoại, cảm giác mình không cần đôi co với mấy đứa bị bệnh thần kinh không ổn định như Dư Vũ.

Nhưng đối phương lại không chịu buông tha cho hắn, tiếp tục gọi tới.

Lần này hắn bực thật rồi, vội vàng bắt máy. "Gì?"

"Bạn tôi nói, nhìn thấy Tiêu Chiến đút cậu ăn trong phòng y tế"

Vương Nhất Bác vò đầu. "Tôi và Tiêu Chiến không có quan hệ gì hết. Được chưa?"

"Học thần đừng nóng. Em cút đây, cút ngay đây"

Hắn ném điện thoại đi, sau đó nhớ lại khoảnh khắc trưa nay, tự nhiên lại thấy bản thân đúng nực cười. Hắn trước nay chưa từng bị ai lung lay ý chí, vậy mà vì một câu nói của người kia kích động đến vậy.

"Điên rồ"

..

Buổi sáng đầu tuần, hai lớp có tiết thể dục, là lớp của Tiêu Chiến và lớp của Vương Nhất Bác học chung.

Tiêu Chiến trước giờ không thích hoạt động mạnh, mấy tiết thể dục đều là lựa lời ngon ngọt xin thầy trốn học. Hôm thì em bị đau chân, hôm lại đau bụng, có lúc lại đau đầu. Giáo viên thể dục là một thầy giáo ngoài năm mươi, gương mặt phúc hậu hiền hoà. Theo Tiêu Chiến nhật xét là khác xa một trời một vực với Trần lão sư.

"Hôm nay em lại đau gì nữa?"

"Dạ không thưa thầy. Hôm nay em muốn mời thầy làm trọng tài."

"Hay đó. Động lực nào giúp em làm điều này vậy? Bình thường không phải luôn trốn tránh vận động sao?"

"Chính là cậu ta". Tiêu Chiến vừa nói vừa chỉ sang người đang hùng hục tân bóng trên sân.


..

"Này học bá, tôi muốn đấu với cậu"

Vương Nhất Bác không nhìn cậu, tiếp tục đập bóng. "Đấu cái gì?"

"Chạy"

"Chạy?"

"Cậu thấy cột cờ đằng kia không? Ai tới trước thì thắng"

"Cột 300m?"

"Ừm"

"Được thôi. Cậu thua tôi thì cậu chịu cái gì?"

"Gì cũng chịu"

"Được. Chơi"

"Khoan đã, còn nếu cậu thua tôi thì sao?"

"Không có chuyện đó đâu"

"Vương Nhất Bác, cậu đừng kiêu ngạo. Sao cậu lại đáng ghét như vậy chớ". Tiêu Chiến tức giận dẫm chân.

Vương Nhất Bác dừng lại động tác, đứng ngay sát trước mặt cậu. Hắn cao mét tám tám, so với một đứa cao mét bảy tám như cậu có chút chênh lệch. Khung xương của hắn to lớn, hắn lại ưa thích hoạt động mạnh, cả người đều mang theo hơi thở xâm lược. Bù lại một cậu ấm được cưng chiều từ bé như cậu thì quả là sự chênh lệch không còn nhỏ nữa.

"Vậy cậu muốn gì?"

"Nếu cậu thua, cậu phải gọi tôi là anh."

Vương Nhất Bác bật cười. "Được thôi. Quan trọng cậu có đủ sức thắng tôi không đã"

.

Bạch Thần bên cạnh lo lắng cho Tiêu Chiến. "Chiến à, cậu có thắng nổi người ta không. Cậu ấy là vua tốc độ của trường đó. Năm ngoái, cậu ta đạt giải nhất khi chạy 3000m đó Chiến à?"

"Ngoài chạy ra, mấy cái khác tôi còn không biết. Làm sao mà đấu?"

"Vậy tại sao phải nhất quyết đấu với cậu ấy làm gì? Học bá có làm gì đâu"

"Cậu im đi. Tôi chính là không ưa cậu ta như vậy đó"

Thẩm lão sư đứng ở giữa, hai bên là Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đang khom người trong tư thế chuẩn bị.

"Tuýtttttttt"

Cả hai cùng lao đi như cơn lốc, Tiêu Chiến chỉ biết chạy thục mạng, dường như các tế bào hoạt động của cậu đang hoạt động hết công suất. Chặng đường 300 mét không dài lắm, chạy một xíu đã gần đến đích, Tiêu Chiến dồn toàn bộ sức lực để về đích, cuối cùng vẫn là ở điểm cuối Vương Nhất Bác bức phá, vượt lên mặt cậu về đích trước.

Tiêu Chiến không vui, cực kì không vui, hắn chạy thêm một đoạn thì ngừng lại, quay đầu lại nhìn cậu nhướn mày, Tiêu Chiến phẫn nộ, theo đà chạy nhào thẳng vào người hắn. Ngược lại với suy tính của cậu, hắn không tránh đi, lại vươn tay đỡ lấy cậu, kết quả hai người ôm lấy nhau ngã xuống, quay mấy vòng trên sân cỏ mới ngừng lại được.

...

#Tôm. cũng chỉ là bé mèo nhỏ bé để Chiến Chiến tuỳ tiện lau tay mà thoiiii 🥺🥺

Lúc up demo thì lượt xem lượt vote cao lắm, xong giờ up truyện thì hong có ai. Là sao zạy? Sao từ đầu hông nói zạy đó?? 🥺🥺

.030922

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro