32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao từ chối tôi mà em lại khóc?"

Tiêu Chiến lau nước mắt, chậm rãi nghiêng người tránh đi bàn tay của hắn vừa vươn ra. "Tôi đã từ chối rồi. Vậy sau này chúng ta lại về như trước đây đi. Không quen không thân"

"Em thực sự không thích tôi một chút nào?"

"Ừm"

"Một chút động lòng cũng không?"

"Không"

"Tôi không tin"

"Mặc kệ cậu"

"Vậy nếu bây giờ tôi có xảy ra chuyện gì em cũng không đau lòng đúng không?"

Tiêu Chiến trưng ra bộ mặt "Không liên quan đến tôi", dửng dưng nhìn hắn.

Vương Nhất Bác đau đớn nhìn cậu. "Nếu em đã tuyệt tình như vậy, thì được thôi. Em đi đi. Tôi không phiền em nữa. Chỉ mong em về sau sẽ hạnh phúc vui vẻ"

Tiêu Chiến xoay người chạy xuống, từ sân thượng đi xuống, xung quanh đã không còn bóng người nào nữa. Cậu rẽ vào một khoảng sân nhỏ, ngồi thụp xuống bắt đầu khóc. Cậu cố đè nén để không phát ra tiếng khóc của bản thân nhưng thực sự không kiềm chế được. Nước mắt cùng tuyết trên trời cứ thi nhau rơi xuống.

"Hức... hức.."

Trong chốc lát trước tầm mắt xuất hiện một đôi giày thể thao. Giọng nói trầm ấm quen thuộc từ đỉnh đầu phát ra. "Em từ chối tôi xong lại trốn ở đây khóc, em muốn tôi phải làm sao với em đây bé con?"

"Hức..."

Nhìn Tiêu Chiến khóc đến run lên, hắn nhịn không được muốn ôm em vào lòng.

"Chiến Chiến.."

"Hức...hu hu..."

"Bé con của tôi"

"Là tôi không xứng với cậu... nhà tôi.. nhà tôi phá sản rồi. Tôi.. tôi không còn gì cả.. hức.. tôi không xứng với cậu"

Vương Nhất Bác đơ ra vài giây, sau đó vội vàng nhào tới ôm cậu vào trong ngực. "Em vừa nói gì vậy?"

"Nhà tôi phá sản rồi.. cậu vừa lòng chưa? Tôi là học tra, không xứng với cậu. Nhà tôi cũng nghèo rồi.. tôi bây giờ đến với cậu là đỉa leo chân hạc. Tôi.. hức.."

"Tôi không hỏi em chuyện đó. Tiêu Chiến, tôi hỏi một lần duy nhất. Em có thích tôi không? Có yêu tôi không? Có muốn tôi không?"

Tiêu Chiến không đáp lời, bị hắn hung hăng cưỡng ép cậu nhìn thẳng mặt hắn. "Trả lời tôi"

"Hức.."

"Bé con?"

"Có.. Tôi... ưm~~"

Chỉ một chữ cần nghe được thốt ra từ đối phương, Vương Nhất Bác đã nhịn không được mà hôn xuống. Đôi môi Tiêu Chiến vừa mềm vừa thơm. Không còn như lần trước mà khách sáo nữa, lần này một tay hắn giữ cằm cậu, một tay ôm eo cậu kéo sát cậu vào người mình. Tiêu Chiến bị bất ngờ, ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy eo hắn, chầm chậm hé miệng đón nhận.

"Chiến Chiến, tôi yêu em vì em là em. Không phải vì nhà em giàu hay gì cả. Về với tôi, tôi cho em mọi thứ. Sẽ không để em chịu thiệt thòi"

Tiêu Chiến vùi đầu trong lòng hắn, gật gật đầu.

"Ngoan lắm, gọi một tiếng?"

"Nhất Bác~"

"Bé con"

..

Lúc hai người đi ra cổng, Tiêu Nhật Phong đã chờ được 20 phút.

Nhìn Tiêu Chiến đỏ bừng mặt mũi cùng Vương Nhất Bác từ trong đi ra, anh có chút cảm thấy vi diệu.

"Anh hai.."

"Em chào anh Phong"

"Hai đứa.. tâm sự với nhau nãy giờ à?"

Vương Nhất Bác ngại ngùng gãi gãi tóc. "Xin lỗi để anh phải đợi. Em nói chuyện với Chiến Chiến hơi lâu"

"Không sao, lúc nãy Tiểu Thần có nói trước cho anh rồi"

"A Thần nói á?"

"Ừm. Nói thấy em đang nói chuyện với Nhất Bác nên chắc anh cứ bình tĩnh mà đợi đi"

"À.."

Tiêu Chiến đỏ mặt, kéo cao cổ áo giấu nửa khuôn mặt vào trong.

"Nhất Bác có bận gì không? Không thì hôm nay đến nhà anh ăn tối đi"

"Hả?". Tiêu Chiến không nghĩ hoàn cảnh hiện tại của mình mà lại còn mời khách, có hơi mờ mịt.

Vương Nhất Bác vừa nghe về chuyện nhà Tiêu Chiến, cho là Tiêu Nhật Phong đang mời khách sáo, liền khéo léo mà từ chối. "Dạ thôi. Bữa khác em ghé cũng được"

"Ba mẹ anh vừa đi du lịch về. Mua nhiều đặc sản vùng miền lắm. Ghé qua ăn cho vui. Lúc nãy anh có mời Tiểu Thần nhưng thằng bé cũng từ chối. Vẻ mặt cũng gần như em bây giờ, là trùng hợp?"

Tiêu Chiến cũng không ngại Vương Nhất Bác, dù gì bây giờ hắn đã là một phần cuộc sống của cậu, liền tự nhiên mà hỏi Tiêu Nhật Phong. "Anh, nhà ta bây giờ.. còn có thể mời khách sao? Không phải là đến ăn mì tôm đóng hộp rồi về chứ?"

"Hả? Nhà ta làm sao?"

"Thì.. nhà mình.. phá sản đó"

Tiêu Nhật Phong bị bất ngờ, hai mắt mở lớn mà hỏi: "Phá.. phá.. phá sản? Em nghe ai nói?".

"Là anh xác nhận với em mà. Với cả tuần này đều ăn uống đạm bạc, cả đầu bếp trong nhà cùng tài xế riêng đều nghỉ việc hết rồi. Còn không phải do chúng ta không còn tiền à?"

Tiêu Nhật Phong đỡ trán, vừa muốn cười lại vừa thấy thương đứa em trai này. Anh giang rộng tay, ôm lấy cậu. "Em thật là ngốc. Còn không hỏi xem anh rốt cuộc là có chuyện gì? Sao lại tự suy diễn như vậy?"

"Em có hỏi, anh nói đúng vậy mà"

"Hả?".

"Vậy.. không phải sao?"

"Ừm"

Vì để tiết kiệm thời gian, Vương Nhật Phong lái xe, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ngồi phía sau. Anh chậm rãi giải đáp thắc mắc của cậu.

"Ba mẹ cãi nhau, sau đó anh mới vì công cuộc giải hoà mà book vé đi du lịch một tuần cho ba mẹ. Ba mẹ là đi du lịch, không phải bỏ trốn"

"Vậy.. vậy còn đầu bếp Hoa với bác Lý?"

"Bác Lý con đám cưới, bác xin nghỉ một tuần. Ngày mai đi làm lại. Đầu bếp Hoa là vì đi chăm con gái sinh, cũng vừa vặn nghỉ phép năm luôn. Là do em nghĩ quá nhiều thôi"

"Là tại hôm đó em nghe anh với ba nói cái gì đó mà trốn chạy rồi phá sản khó khăn gì gì đó, sau đó nhà mình lại xảy ra vấn đề này, em mới.."

"Đó là đối thủ cạnh tranh của anh. Cạnh tranh không lành mạnh, sau đó bị bóc trần chuyện trốn thuế"

Tiêu Chiến bất ngờ nhận được kinh hỉ, tự dưng niềm vui nhân đôi. Cậu vui vẻ nhìn Vương Nhất Bác, ngọt ngào gọi một tiếng.

"Anh~"

Vương Nhất Bác mỉm cười nhéo nhéo đôi má cậu, cưng chiều hôn cái lên sống mũi. "Bé con, em cũng biết tự ngược lắm"

Tiêu Nhật Phong ban đầu cho rằng Tiêu Chiến gọi mình, còn chưa kịp đáp lời thì qua kính chiếu hậu đã thấy cảnh này. Trong lòng đau đớn khóc than. Một tiếng gọi anh ngọt ngào đó không phải là dành cho anh.

...

.171022

#tôm

Mn có ai ở miền Trung hong? Mn vẫn ổn chứ?
Tôm mấy nay chống chọi với lũ lụt muốn xỉu luôn. Nhà hong sao, nhưng nhà thuốc thì ngập tràn nước là nước. Dọn dẹp xong tui muốn héo cả thanh xuân. Giờ mới rảnh up chap mới nè 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro